Ngày hôm nay lại trôi qua.
Tế điển sắp kết thúc rồi. Bị Athena và Artemis ép buộc, Persephone không thể trốn được đành phải xuất đầu lộ diện.
Trong đại sảnh vẫn ồn ào như trước, âm nhạc rộn ràng. Cô thật sự bội phục tinh lực của đám thần thành này, bọn họ có thể chơi bời ba ngày liền mà không thấy mệt.
Sắc mặt của Zues có chút ứng đỏ, Hera tựa vào vai của hắn, vẻ mặt cao ngạo không hề thay đổi, nhưng bà ta vẫn giống một cô gái nhỏ, ánh mắt chứa đầy tình yêu nhìn chồng mình mãi.
Aphrodite vẫn yên lặng nằm trong góc, cũng hay giơ rượu lên chào đón người khác. Mà Amphitrite thì không ở đại sảnh, chỉ có đám tình nhân bu xung quanh Poseidon uống rượu trêu đùa, có điều Persephone thấy khuôn mặt của hắn không có chút vui vẻ hạnh phúc nào.
Apollo cùng nhóm nữ thần Muses của hắn ở trong đại sảnh đàn múa. Hắn cười thoải mái, giống như đã quên Persephone mất rồi. Tốt quá, cuối cùng cô cũng đã được buông tha. Persephone thở một cái, yên lặng lui một góc yên tĩnh, đợi tế điển chấm dứt cô có thể gặp lại Hades của cô. Nghĩ đến việc sẽ gặp lại Hades, cô giống như một cô gái nhỏ đang yêu…
Persephone biết mình đang cười như con ngốc, nhưng mà mặc kệ, dù sao cũng không ai thấy cô. Nhưng mà cô cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chăm chú. Lại nữa sao? Ngày đó lúc trồn Apollo cô cũng nhận cái ánh mắt như mũi tên này, hôm nay sao nó lại xuất hiện nữa rồi, cô biết cảm giác áp bách này không phải từ Apollo, bởi vì hắn đang cùng nhóm nữ thần Muses vui đùa, vậy thì là ai? Ai dám dùng ánh mắt trắng trợn này nhìn cô? Persephone nhìn khắp nơi, sau đó lướt qua vài người đang vui vẻ nói chuyện với Hera thì thấy hắn, là hắn á?
Cô có chút giật mình.
Hắn giống như một người cao lớn đứng thẳng trong đám người bé nhỏ, mái tóc hồng ở trên vai giống như ngọn lửa nhỏ. Mà thân hình cao lớn của hắn mặc bộ áo giáp màu vàng, từ hắn toát ra vẻ oai hùng mà mạnh mẽ. Hắn giơ ly rượu với Persephone, đôi mắt cười như không đánh giá cô.
Thì ra là chiến thần Ares, cái tên thô lỗ nhất đời! Tuy rằng hắn cao lớn dũng mãnh nhưng mà lại không phải kẻ có trí óc tốt như thân thể.
Persephone cười với hắn, sau đó trốn đến một cái cột khác.
Một bản nhạc chấm dứt, nữ thần Muses đi ra, Apollo đứng ở giữa cầm cây đàn đứng dậy.
Gió biển Aegean ơi
Thổi nhẹ nhàng nào
Là ngươi, là ngươi đã làm cho màu lam của Địa Trung Hải phát ra
Mà nó từng yêu cái mùa hè kia
Dòng nước được chiếu sáng như trôi về giấc mộng năm nào
Ngay tại bờ biển với những viên đá nhô cao
Giấc mộng nơi cung điện và lầu các xưa cũ kia
Ở nơi nước biển đánh vào
Ôi! Mùi hương kia thật khiến người khác mê mẩn! Đó là vì ngươi…
[1]
Giọng hát của hắn thật sự rất động lòng người! Biểu tình kia lại làm người nghe mê say. Thật không hổ danh là nam thần âm nhạc, thân thể chiếu lên ánh sáng, mị hoặc lòng người, còn có mái tóc vàng đang theo gió tung bay kia nữa. Hắn thật sự khiến không ít nữ thần điên đảo vì bản thân.
Persephone mê muội nhìn hắn, nhưng trong lòng cô biết đây chỉ là cảm giác hâm mộ, giống như tình cảm của fan dành cho ngôi sao ấy, là cuồng nhiệt nhưng không phải yêu điên cuồng!
Ánh mắt của Apollo bắt đầu chiếu đến Persephone, ánh mắt chăm chú khiến người ta rung động, làm Persephone không thể chú tâm nghe hát, vì vậy cô đành chạy ra khu vườn Olympus để trốn.
Bóng đêm bao phủ, ánh trăng bị núi che khuất làm mất đi ánh sáng dịu dàng. Hôm nay Amphitrite sẽ không ra đây đâu nhỉ? Persephone nhìn xung quanh, quả thật cô ấy không đến đây. Không hiểu tại sao cô rất thích cô ấy, rất thích. Thật sự cô rất mong được làm bạn với cô ấy, nhưng mà thật sự không có khả năng đó, bởi vì cô nhanh chóng trở về địa ngục, mà Amphitrite lại là hoàng hậu của biển cả, các cô tuyệt đối sẽ không thể trở thành bạn bè được!
Persephone thở dài, đem lưng dựa vào rào chắn ngắm nhìn ngọn núi bị sương mù che khuất phía xa kia.
Gió nhè nhẹ thổi qua, mang đến một tia không thể thở, ngay sau đó cô thấy một bóng người đi đến gần mình, ngay lúc cô định quay đầu thì người đó ôm chặt thắt lưng của cô khiến cô không thể quay đầu.
Cánh tay của hắn rất mạnh, ngực của hắn cũng rộng lớn, đầu của hắn đặt lên vai của Persephone, mang theo mùi rượu mà hôn lên cổ khiến cho Persephone run người!
Trong lúc đó, khuôn mặt của Persephone trắng bệch!
[1] Bài hát này thì chịu rồi, không biết tên, chém hết luôn đó =)) Có vẻ không hay cho lắm:v