Vài giây sau, cánh tay to rộng choàng qua eo nhỏ, hắn kéo Bạch Ly ôm vào lòng.
Hương thơm kiều mềm thuần thục rất mê người, hắn ngửi đã quen, mỗi lần ở gần cô gái nhỏ tâm trạng của hắn mới nhẹ nhõm.
Hắn phát hiện ra ôm Bạch Ly rất thích, người ngoan ngoãn không còn chống đối, nhất nhất nghe lời hắn.
Chỉ là...biểu hiện này khiến nội tâm hắn có chút bứt rứt.
Vòng tay siết chặt eo nhỏ, cằm của hắn đặt trên bả vai yếu ớt của cô, thì thầm.
"Tháng sau ta và công nương Liễu Giai sẽ làm lễ đính hôn, hôm đó ta muốn em phải có mặt, ăn mặc thật lộng lẫy."
"Vâng..."
Thanh âm đạm mạc, cô gái nhỏ nằm im không nhiều lời, cũng không cựa quậy.
Cô như người mắt điếc tai ngơ chẳng hề để tâm đến chuyện của hắn, từ lúc cô tỉnh lại đã được nghe, khi hắn đề cập cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Cô nằm đó vô thanh vô tức, làm cho người đang ôm khó chịu đến ngứa ngáy toàn thân.
Là hắn cố ý nói ra để kích động cô, vậy mà người lại chẳng có chút phản ứng.
Hắn bức bối lên, lật ngửa người cô gái lại, phủ thân cao lớn đè lên, hai tay cô bị hắn ấn sâu lên nệm.
Ánh mắt chứa đựng sợ hãi và phẫn uất đập vào mắt hắn làm hành động hung hăng sắp diễn ra đột ngột dừng lại.
"Ly Nhi..."
"Ngài muốn gì sao?"
Cô gái nhỏ có chút giận run người nhưng không thể bùng phát ra, chỉ có thể nén vào tâm, trân trân nhìn hắn.
Cô nhíu chặt mí mắt u buồn nồng đượm, thấy hắn không nói gì cô lại nhắm mắt chờ đợi sự dày vò.
Hai tay nhỏ nhắn bỗng buông lỏng, người đàn ông rời khỏi người cô, hắn lại kéo cô vào lòng ôm áp.
Cảm nhận được cô đang run rẩy, không rõ là vì sợ hay vì giận dữ.
"Ngủ ngon."
Hắn nhẹ hôn lên mái tóc sương lê, mí mắt buồn trìu khép chặt, đây là lần đầu tiên ở cạnh nhau hắn không động vào thân thể cô.
Vốn dĩ, khi nãy hắn muốn hỏi cô, "tại sao không ghen?", nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi mị thái của cô.
Hin quốc do hắn công phá hủy đi, cha mẹ của Bạch Ly trở thành con tinh trong tay hắn, cô bị hắn vấy bẩn, còn bị ép làm thứ phi.
Cô không hận hắn cớ gì lại phải ghen ?
- Nực cười...Bạc Đình, mày thật xấu xa...!
Bạc Đình tự mắng chính bản thân, không khỏi ngậm cười chua chát, nhưng hắn không còn lựa chọn.
Hắn yêu Bạch Ly từ lần đầu gặp gỡ, vốn muốn cô thật sự đường đường chính chính gả cho hắn, nhưng khi hay tin phụ vương hắn âm mưu muốn khai chiến đoạt nước khác, trong đó có cả Hin quốc thì ý nghĩ đó của hắn phải dẹp bỏ.
Bạch Ly nếu được gả sang đây sẽ bị phụ vương của hắn bức tử, hoặc hại chết.
Mà, khi ấy hắn lại chưa nắm được quyền lực vững chắc trong tay, không đủ khả năng bảo vệ cô, miễn cưỡng phải đành từ hôn.
Chính vì điều đó, hắn sớm đã không trông mong ngày gặp lại cô người vẫn còn giữ nguyên vẹn cho hắn, cũng không mong cô sẽ yêu hắn như trước kia.
Đây...là kết quả hắn nên nhận khi quyết định đặt quyền lực lên trên tình yêu.
- Không sao cả...
- Chỉ cần em có thể ở bên cạnh ta bình an mà sống thì có trở thành kẻ xấu cũng can tâm tình nguyện.
Hắn chìm trong suy nghĩ bỗng lặng lẽ rơi một giọt nước mắt mặn chát, bấy giờ hắn mới hiểu, khi buộc mình biến thành người xấu để người khác hận, đó là cũng là một mức độ khác của nỗi đau.
Cô gái nhỏ nằm gọn trong vòng tay hắn ngoan ngoãn không cựa quậy, cô cũng nhắn mắt lặng thinh.
Trái ngược với tâm trạng buồn bã của hắn thì tâm tình của cô lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Một công chúa chỉ mới 18 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của một cô gái lại phải trải qua toàn nhưng bi kịch.
Tâm hồn đơn thuần, ngây thơ của Bạch Ly sớm đã bị số phận đẩy đưa vùi dập, trở thành một con người lãnh đạm, mất đi vẻ hoạt bát.
Hiện giờ cô sống cũng chỉ vì thần dân Hin quốc, vì cha mẹ, không mong cầu phần đời còn lại sẽ được thoát khỏi giam cầm.
- Bạch Ly, cuộc đời cứ thế mà bị lãng quên thì hay biết mấy.
Cô co ro ôm lấy lồng ngực, muốn khóc nghẹn lại phải đè nén, không cho bất cứ âm thanh nào phát ra, tránh làm kinh động đến kẻ nằm cạnh.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đỉnh đầu, Bạch Ly ngủ một giấc không có ai gọi dậy, lúc giật mình cô liền tá hỏa, luống cuống tìm người.
Bình thường, mỗi buổi sáng thức dậy cô luôn là người phải lo liệu chuyện quần áo cho người đàn ông, hôm nay đột nhiên dậy trễ làm cô có chút hoảng, sợ mình lại khiến hắn nổi giận.
Thế nhưng, sau một vòng đảo mắt chẳng thấy bóng người, chỉ thấy Yên Chi đứng ngay cửa tươi cười chốc chốc cô ngơ ngác như bị hóa đá.
"Công chúa, người dậy rồi!
Người đừng tìm hoàng tử nữa, ngài ấy đang ở ngoài luyện kiếm, bảo em canh chừng, đừng kinh động cho người ngủ đó!"
- Cho mình ngủ sao ?
Ý thức hỗn loạn chưa kịp thanh tỉnh, cô thế mà tự dưng lại được hắn cho phép ngủ quên giờ.
Làm cô không hết kinh ngạc, Yên Chi vui vẻ mang thức ăn đã được chuẩn bị vào trong, kính cẩn nghiêng mình nói.
"Công chúa mau đi rửa mặt rồi dùng bữa đi ạ."
Bạch Ly đối với sự thay đổi cũng không mấy nghĩ nhiều, mau chóng sửa soạn cho bản thân.
Cô đến quý quốc của vị hoàng tử kia phải ăn mặc theo trang phục của họ.
Đồ ở nơi này có phần đơn giản và không mấy rườm rà, kiểu dáng tôn quý, chất liệu vải cũng mềm mại không thua gì ở Hin quốc.
Cô được Yên Chi lo chuyện tóc tai trang điểm, chỉ buộc hờ hững một ít tóc chưa tới phân nửa đầu, điểm thêm nơ đính hạt ngọc lấp lánh.
Gương mặt cũng thon son đánh phấn đơn giản.
Chẳng mấy chốc, khi nhìn vào gương cô đã không còn nhận ra bản thân mình, như hóa thành một con người khác, một công nương đoan trang hiền thục.
"Công chúa đúng là xinh đẹp quá! Người đẹp nhất nơi này đấy!"
"Đừng nói lung tung!"
Yên Chi đang cao trào đột ngột bị nhắc nhở, trông ánh mắt không mấy vui vẻ của tiểu công chúa cô cũng không dám hó hé thêm lời nào.
Bạch Ly dùng bữa xong cũng không đi ra ngoài, cho đến khi có người tới gọi cô đi nhận phòng mới chịu đặt chân ra khỏi cửa.
Căn phòng dành cho cô không quá xa, ở rất gần, nói trắng ra là ở ngay cạnh căn phòng này.
Bạch Ly chỉ cần vài bước đã sang đến nơi, cô không mấy để tâm vào trong xem xét sơ bộ, vừa định tiếp tục ngồi lì thì vị hoàng tử kia lại cho gọi, miễn cưỡng cô phải đến gặp hắn.