Hắn cho người gấp gáp tìm cách giải độc nhưng vẫn không có khả quan, chuyện điều tra việc mưu sát cũng rơi vào bế tắc.
Người hôm đó Bạch Ly bắt gặp đã chết vì trúng độc hoa huyết lan, chính hắn cũng biết bản thân mắc kịch độc.
Thứ cuối cùng mà hắn để lại là lời khai, hắn chỉ nhìn thấy Bạch Ly ôm chậu hoa ấy.
Từ đó, ai cũng dự đoán được cô đã vô tình chạm vào nhụy hoa trong lúc ôm nó, dẫn đến cô trúng độc.
"Đức vua, thần xin thỉnh tội, là do thần quản lí không nghiêm ngặt, để một người hậu đậu vận chuyển hoa huyết lan.
Thần...xin được lấy cái chết tạ tội."
Ngạo Thiên dâng thanh gươm của mình lên, sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.
Bạc Đình đầu óc vốn đang rối như tơ vò, cũng chẳng hơi sức để trừng phạt kẻ khác, mệt mỏi xua tay, cắn răng nói.
"Tiếp tục...cho người tìm cho ra người có thể cứu công chúa.
Ai cứu được ta nhất định thực hiện một nguyện vọng cho người đó, còn tặng tiền thưởng hậu hĩnh."
Dứt lời, hắn lại bế cô gái đang mơ màng trong tay rời đi, dưới những góc hoa mộc lan, hắn lại cài lên tóc cô đóa hoa rực rỡ.
Đôi mắt không còn sự trong trẻo chầm chậm mở ra, nhìn thấy người đàn ông lúc nào cũng ở cạnh cô, trái tim khi này cũng đã rung động.
Thế nhưng...có lẽ đã muộn màng !
Cô cảm thấy mình chẳng còn chống chọi được bao lâu, muốn nhìn hắn lâu thêm một chút, gắng gượng dùng sức vươn tay chạm vào một bên mặt sắc cạnh của hắn, cô hỏi.
"Bạc Đình, ngài yêu ta chứ?"
"Yêu."
"Nhiều không?"
"Rất nhiều."
Hắn nắm lấy tay lạnh lẽo của cô, những khớp xương lộ rõ, cô ốm đến độ chỉ còn làn da bọc lấy khung xương, hắn nhìn càng thêm xót.
Trước ngực cô, những gây máu tím thẫm đã lan rộng lên đến cổ nhỏ, trông cô hiện giờ không khác gì một ác quỷ, vừa đáng sợ vừa tội nghiệp.
Mà, Bạch Ly cũng nhìn ra được bản thân kinh khủng của mình từ trong đôi ngươi u trầm của Bạc Đình, cõi lòng càng tan nát chẳng còn chút hy vọng.
Cô buông tay khỏi mặt hắn lại bị hắn giữ lại, áp chặt chẽ gấp bội lần, ôn nhu cười với cô, ánh mắt đào hoa cong lên như trăng non, hắn bày ra dáng vẻ mà cô từng thích, thấp giọng hỏi.
"Ly Nhi, em có...yêu ta không?"
Bạch Ly đương nhiên rất muốn trả lời một chữ "có", nhưng cô lại sợ, nói ra rồi chỉ làm người đàn ông thêm day dứt về cô.
Bởi cô chẳng còn sống được bao lâu, cô không muốn khi mình chết đi hắn sẽ ôm mộng tương tư cô.
Vậy nên, đoạn tình cảm này cô nghĩ chẳng thể tiến xa, ôm nó vào lòng cô cười với hắn một cách tàn nhẫn, mấp máy.
"Thỉnh...đức vua...ban chết cho ta..."
Tiếng nói yếu ớt dần tan biến, cô im lặng mà nhìn hắn nuốt nước bọt cay đắng, bắt đầu sa sầm.
- A Đình, xin lỗi...chúng ta nên kết thúc như vậy...mặc dù giữa chúng ta đều có tình...
"Ly Nhi, đừng nản lòng, ta nhất định có cách cứu em."
Bạc Đình vẫn còn chút hy vọng, vẫn tin ông trời sẽ không bạc đãi một cô gái lương thiện.
Bạch Ly đã chịu quá nhiều khổ sở, giờ đây hắn chỉ muốn cô bình yên sống bên cạnh hắn, muốn dùng phần đời còn lại của mình bù đắp cho cô.
"Ly Nhi, em sẽ không sao đâu.
Bằng mọi giá ta sẽ cứu em."
Giọng khàn khàn khó nghe, rồi hắn cố gắng cười tươi như khích lệ cô, nhìn thấy cô rơi nước mắt, hắn sẽ nhẹ nhàng quẹt đi.
"Bạch Ly, chỉ một lần thôi, xin em hãy cố lên."
"Bạch Ly, em có biết không, ngay phút đầu gặp em trái tim anh đã loạn nhịp, cảm giác bồn chồn trong anh giờ vẫn chưa nguôi ngoai.
Cho dù cuộc tình chúng ta gặp nhiều trắc trở, thì anh vẫn sẽ cố gắng đi đến cuối cùng.
Thế giới của em cũng là thế giới của anh, nên chúng ta cũng chiến đấu có được không?
Xin em, cha mẹ, Hin quốc, anh đều sẽ vì em bảo vệ.
Chỉ xin em hãy cố gắng."
Hắn dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất rót vào tai cô, toàn bộ đều là những nỗi niềm hắn chất chứa không thể nói ra, vốn dĩ vẫn tưởng hắn sẽ giữ cho đến khi mình chết đi.
Vậy mà, giờ đây hắn lại phải dùng tới những lời lẽ ấy, hèn mọn cầu xin cô.
Bạch Ly hiểu được tấm chân tình của hắn, nhưng giờ cô đã không còn nuôi hy vọng, không muốn hắn vì mình lụy tình, vẫn là mỉm cười cay đắng trước lời thật lòng.
Bạc Đình không hề nản chí, hắn vẫn rót tai cô những lời tựa như ân hận.
"Ly Nhi, năm đó anh chưa từng muốn từ hôn em, vì phụ vương muốn chiếm Hin quốc, nếu em gả cho anh chắc chắn sẽ bị phụ vương bức tử.
Anh không muốn em chết, xin lỗi em, anh biết những gì a h làm đối với em là sai trái, nhưng chỉ có cách đó anh mới bảo vệ được em.
Ly Nhi, anh không mong cầu tình yêu của em nữa, anh chỉ muốn em sống, bình an mà sống bên anh có được không?"
"A...Đình..."
Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, cô gái khóc nghẹn lòng, nước mắt rơi lã chã nhòe hoen mi.
Hơi sức của cô đã quá yếu ớt, không còn đủ để nghe tiếp những lời tâm sự của hắn.
Cô vẫn là sợ mình đón nhận tình cảm của hắn sẽ để lại tiếc nuối, cố gắng vươn tay lau nước mắt trên mặt hắn, dùng hơi sức cuối cùng ôm lấy cổ hắn, thì thầm.
"A Đình...tạm biệt..."
Thanh âm rưng rức thê lương, lồng vào tiếng khóc nghẹn lòng, cô vừa dứt lời thì một ngụm máu tươi từ miệng cô trào ra.
Tim Bạc Đình như ngừng đập, đau đến nghẹn không thể khóc, hơi thở hắn thô nặng chưa từng có, hắn mở to mắt nhìn người nhắm mắt, giây sau đó là tiếng hét của hắn.
Bạch Ly không còn nghe được thêm gì nữa, ý thức cô chìm vào giấc mộng.
Bạc Đình ôm cô chạy bạt mạng như chạy nước rút, vừa chạy vừa hét gọi.
"BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU!"
Hắn có gọi thì cũng không ai đến kịp, bắt buộc hắn phải ôm cô chạy đến đó.
Hắn thở dốc trong mỗi một nhịp, vì quá gấp mà vấp ngã, hắn vẫn nhớ phải giữ cho thân thể cô bình an, dù có ngã cũng không buông cô, mặc cho mình trầy trụa.
"Ly Nhi, cố lên được không?
Anh xin em, anh sẽ không buông tay đâu."
Vừa chạy vừa trấn an cô gái nhỏ, nhịp thở của cô vẫn còn nhưng rất yếu, so với bình thường thì hiện giờ gần như có như không.
Bạc Đình chạy một lúc cũng đến nơi, hắn khẩn trương cho người cứu chữa.
Các bác sĩ đều vây quanh cô gái, chật vật rất lâu họ cũng giữ được mạng của cô.
Tuy nhiên, cô đã không còn có ý thức như trước, cả người mơ mơ hồ hồ, nghe không được, nói cũng không được.