Mấy ngày sau đó anh thấy cô tâm trạng thay đổi hẳn đi.
Cô không còn ủ rũ rồi suốt ngày chăm chăm nhìn vào điện thoại mong chờ nữa mà lúc nào cũng vô tư hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sự nghi ngờ lại dấy lên trong lòng anh, Bạch Vĩ Thành lại gọi điện cho người theo dõi xem cô và Mã Trạch Cương còn qua lại với nhau không.
Lúc này Bạch Vĩ Thành đang ngồi trong thư phòng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên.
Anh từ từ nhấn nút nghe.
Không biết người bên kia nói gì, chỉ biết là sau đó anh lập tức tắt điện thoại đi và đập mạnh tay lên bàn, vẻ mặt rất đỗi giận dữ.
-"Mã Trạch Cương! Cậu dám chống đối tôi à? Cậu nghĩ tôi không có cách nào xử lý cậu?"
Ngày hôm sau, Trạch Cương lại dẫn Uyển Nhi về quán ăn của ba mẹ chơi và giúp đỡ họ.
Vừa bước vào đến cửa thì ba mẹ cậu đã nhìn cậu khóc lóc.
-"Cháu chào hai bác."
Uyển Nhi lễ phép cúi đầu chào.
-"Trạch Cương! Sáng nay trưởng khu phố mới nói là cấp trên có chỉ thị sẽ quy hoạch khu nhà nhà chúng ta để xây dựng công viên....Hức hức...Chúng ta sắp mất nhà rồi..."
Mẹ cậu khóc lóc mà kể hết mọi chuyện ra.
-"Mẹ! Mẹ nói sao?"
-"Vì khu nhà chúng ta là khu nhà xập xệ nên chỉ được bồi thường ít tiền mà thôi, họ không trả giá.
Họ còn nói nếu không muốn chuyển đi thì họ sẽ có cách khiến chúng ta phải rời đi.
Bọn họ nghĩ mình có tiền thì làm gì cũng được à? Huhu...huhu....."
-"Bác gái! Bác cứ bình tĩnh.
Cháu tin là mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà thôi."
-"Cô đâu phải là chúng tôi mà cô biết được.
Nhà của mình sắp mất đương nhiên là tôi không thể bình tĩnh được rồi."
Mẹ của Trạch Cương liền quát cô.
-"Mẹ! Sao đột nhiên mẹ lại lớn tiếng với cô ấy chứ? Uyển Nhi chỉ muốn an ủi mẹ thôi mà.
Uyển Nhi, mẹ anh đang buồn nên mới nói như vậy.
Em đừng để bụng nhé!"
Trạch Cương sợ cô buồn liền vội vàng nói.
Sau đó Uyển Nhi chỉ biết im lặng vì cô biết lúc này dù cô có nói gì cũng vô ích mà thôi.
Nhưng nhất định cô sẽ nghĩ cách giúp gia đình Trạch Cương.
Một tuần sau_______________
Hôm nay là sinh nhật Trạch Cương nên sáng sớm Uyển Nhi đã đi siêu thị mua đồ để làm bánh kem tặng cậu.
Tuy cô nấu ăn rất vụng về nhưng mà riêng khoản làm bánh ngọt thì cô là đỉnh của chóp.
Nhiều khi Uyển Nhi đắc ý rằng chẳng qua cô không thích học chứ không thì cô nấu ăn cũng giỏi chẳng kém gì làm bánh ngọt cả.
Cầm thành quả trên tay, Uyển Nhi trên đường tới nhà Trạch Cương còn rẽ qua cửa hàng hoa mua một bó hồng đỏ tươi tắn.
Cô rời khỏi cửa hàng hoa, vừa đi vừa thích thú nói thầm:
-"Chắc Trạch Cương sẽ vui lắm đây!"
Thế rồi cô đang tung tăng dạo trên con phố tấp nập người thì bước chân bỗng khựng lại.
Phía trước, cô nhìn thấy Trạch Cương đang tay trong tay với một cô gái rất xinh đẹp, biểu hiện của họ còn vô cùng thân mật.
Uyển Nhi ngay lập tức bước tới rồi hỏi:
-"Trạch Cương! Cô gái này là ai?"
-"Uyển...Uyển Nhi, sao em lại ở đây?"
Trạch Cương nhìn thấy cô thì ấp úng đáp.
-"Em đang trên đường tới nhà anh.
Em hỏi anh, cô gái này là ai?"
Ngay cả khi đã nhìn thấy cô nhưng hai người này vẫn khoác tay nhau càng khiến cô không thể bình tĩnh được.
-"Uyển Nhi, nếu em đã nhìn thấy rồi thì anh cũng muốn nói thẳng luôn.
Đây là Mỹ Lệ, là bạn gái mới của anh.
Chúng ta chia tay đi!"
Trạch Cương đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, tay vẫn nắm chặt tay Mỹ Lệ đáp.
*bụp
Lời tuyên bố của cậu như tiếng sét đánh ngang tai của cô khiến chiếc bánh kem và bó hoa trên tay cô liền rơi xuống đất.
-"Trạch Cương! Anh nói sao? Không! Em không tin! Anh đang trêu em đúng không?"
-"Anh cần gì phải nói dối em? Anh yêu Mỹ Lệ bởi vì cô ấy chín chắn hơn em, không hay giận dỗi như em và hơn hết, nhà cô ấy giàu, cô ấy có thể giúp quán ăn của ba mẹ anh, cô ấy có thể cho anh mọi thứ mà anh muốn."
Trạch Cương lạnh lùng nhìn cô, đáp.
-"Không! Trạch Cương, em biết anh không phải là người ham mê vật chất mà.
Anh dừng lại đi.
Anh đùa như vậy không vui đâu."
Uyển Nhi bắt đầu khóc lóc trước mặt anh.
Tim cô rất đau.
Cô không tin cậu là người như vậy.
Cô cứ níu kéo tay anh không muốn buông ra.
-"Đấy là trước kia.
Còn bây giờ vì hạnh phúc của ba mẹ tôi thì không có gì là không thể cả."
Dứt lời cậu liền đẩy cô thật mạnh khiến Uyển Nhi ngã nhào xuống đường rồi bỏ đi.
Từ xa, một chiếc ô tô sang trọng đen bóng đỗ gần đấy.
Người trong xe là Bạch Vĩ Thành.
Anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc và trong lòng anh bây giờ đang rất thoả mãn.
-"Thiếu gia! Chúng ta có nên qua bên kia an ủi tiểu thư không?"
-"Mặc kệ con bé! Chúng ta đi thôi."