Kể từ những ngày sau đó, Uyển Nhi quay trở lại trường học nhưng cô vẫn chưa thể nào quen được với việc đi học một mình, đi ăn một mình và không được nhìn thấy cậu nữa.
Nhiều khi cô nghĩ mà lại trách cậu tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy.
Nếu cậu không còn tình cảm với cô nữa thì cậu cũng đâu nhất thiết phải bỏ đi, phải cắt toàn bộ liên lạc với cô như thế chứ.
Rồi khi tan học cô lại lững thững đi về một mình, nhiều khi lại lang thang trên con đường mà hai người mỗi ngày đều cùng nhau đi qua và mỗi khi nghĩ lại thì cô thấy tủi thân vô cùng.
Người ta thường nói tình đầu hầu như chẳng mấy ai đến được với nhau nhưng nó lại là mối tình đẹp nhất và không thể nào quên được.
Cậu là mối tình đầu của cô nhưng cô không tin vào điều đó, kết quả bây giờ nó lại thành sự thật.
Tình yêu đẹp của bọn họ không nghĩ rằng lại có một ngày kết thúc chóng vánh như thế.
*bịch
Vì vừa đi vừa mải suy nghĩ mà cô đã va vào một người khác đang đi trên đường khiến cho mấy cuốn sách đang cầm trên tay rơi cả xuống đất.
-"Tôi xin lỗi!"_________Cô vội ngồi xuống nhặt đồ lên và người kia cũng ngồi xuống nhặt đồ lên giúp cô.
Cả hai đồng thanh nói.
-"Cảm ơn cô...Là cô sao?"
Uyển Nhi mỉm cười nhận sự giúp đỡ của cô gái kia.
Lúc này cô mới kịp ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia.
Cô ấy chính là người bạn gái mới mà Trạch Cương đã từng giới thiệu với cô.
-"Chào cô! Thật trùng hợp."
Cô gái kia nhìn cô và lịch sự đáp lại.
-"Cô và Trạch Cương vẫn tốt chứ? Tôi nghe nói là anh ấy đã...đi du học rồi."
Uyển Nhi khó khăn mở lời.
Cô thực chất là muốn thông qua cô gái này biết được chút tin tức về cậu.
-"Cô này, thực ra tôi và Trạch Cương chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi.
Chúng tôi không phải là người yêu của nhau."
Cô gái kia bình thản đáp.
Lời nói của cô ấy như tiếng sét đánh ngang tai cô vậy.
-"Ý...Ý cô là sao? Mối quan hệ làm ăn?"
Uyển Nhi như sang chấn tâm lý, cô vừa có chút bồi hồi lại có chút ngạc nhiên.
-"Tôi và cậu ấy học cùng lớp đại học.
Lần đó tôi đang cần tiền gấp để chữa bệnh cho mẹ và cậu ấy đã đề xuất với tôi là giúp cậu ấy diễn một vở kịch trước mặt cô thì cậu ấy sẽ giúp tôi số tiền lo cho mẹ.
Và lúc đó tôi đã đồng ý.
Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại làm như vậy nhưng mấy ngày sau đó cậu ấy đột nhiên nghỉ học, tôi hỏi ra mới biết là cậu ấy đã đi du học.
Hôm đó lúc mà đẩy ngã cô xong cậu ấy rời đi và cậu ấy đã rất đau khổ.
Thành thực mà nói, điều ấy khiến cho tôi rất hối hận.
Tôi xin lỗi cô và có lỗi với mối quan hệ của hai người...thực sự lúc ấy tôi cần tiền gấp quá nên tôi mới..."
-"Vậy cô có biết anh ấy đi đâu không?"
Uyển Nhi nghe được những lời này thì khoé mắt của cô bắt đầu ngấn lệ, chân tay cũng run rẩy cả lên.
Cô không ngờ là anh lại lừa dối cô để chịu đựng dày vò một mình như vậy.
Nhưng đâu là lí do khiến anh làm như thế với cô chứ?
-"Tôi cũng không biết nữa.
Cậu ấy như đột nhiên biến mất khỏi thế giới này vậy.
Các bạn trong lớp cũng không ai biết được cậu ấy đi du học ở đâu cả."
Cô gái kia lại nói.
-"Cảm ơn cô đã cho tôi biết sự thật này."
Dứt lời Uyển Nhi liền lập tức chạy đi.
Về nhà cô liền chạy thẳng lên phòng, đóng sập cửa lại và ôm mặt khóc như mưa.
Cô lấy điện thoại ra ngắm nhìn những bức ảnh kỉ niệm của hai người, lại lấy những món đồ mà anh từng tặng cô ra xem.
Từng kỉ niệm yêu đương tươi đẹp trước kia bỗng ùa về trong cô.
-"Trạch Cương! Cho dù anh có đi đâu thì em nhất định sẽ đi tìm anh."
Uyển Nhi vừa nói vừa khóc nấc lên.
Tối hôm đó Bạch Vĩ Thành trở về đã khuya.
Anh thấy cả biệt thự không khí vô cùng ảm đạm.
-"Thiếu gia, cậu đã về.
Cậu đã ăn gì chưa?"
Phương quản gia đang dọn dẹp mấy món đồ trong phòng khách thì thấy anh bước vào, bà liền hỏi.
-"Nãy tôi đi tiếp đối tác nên tôi đã ăn rồi.
Uyển Nhi đâu? Con bé ăn tối rồi chứ?"
Anh vừa nói vừa ngước mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cô.
-"Dạ, tiểu thư đã ăn rồi.
Nhưng hôm nay cô ấy có vẻ lại có chuyện không vui, hình như là còn khóc nữa nên buổi tối ăn cũng rất ít."
-"Cái gì? Con bé khóc? Bà có biết tại sao không?"
Bạch Vĩ Thành nghe quản gia nói thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Không phải mấy ngày trước cô còn vui vẻ lắm sao?
-"Tôi cũng không biết nữa."_______Quản gia lại lắc đầu, đáp.
-"Tôi biết rồi."
Dứt lời anh liền đi thẳng lên lầu.
Đi qua phòng cô, anh liền đưa tay lên gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời.
Anh lại đứng ngoài vừa gõ cửa vừa nói:
-"Uyển Nhi! Em có ở trong đó không? Anh vào có được không?"
-"...................".
Cô ở bên trong nghe tiếng anh nói nhưng cô lại không trả lời.
-"Nếu em không trả lời thì anh vào thật đấy nhé?!"
Vừa dứt lời Bạch Vĩ Thành liền từ từ mở cửa bước vào.
Anh nhìn thấy cô đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ rất suy tư.
Thấy vậy, Bạch Vĩ Thành liền nhẹ nhàng bước tới và hỏi cô:
-"Uyển Nhi, em đang nghĩ gì mà trầm tư thế?"
-"Anh! Em có chuyện muốn nói với anh."
Cô lấy hết can đảm để nói chuyện với anh.
Cả ngày hôm nay cô đã suy nghĩ rất kĩ và cô đã tìm ra được câu trả lời cho mình.
Cô muốn đi du học, cô muốn rời khỏi đất nước này vì biết đâu cô và Trạch Cương sẽ lại có cơ hội tái hợp ở một nơi nào đó.
Thấy cô có vẻ nghiêm túc, Bạch Vĩ Thành liền đáp:
-"Em nói đi."
-"Em muốn đi du học."_______Cô lập tức nói vẻ mặt đầy sự quyết tâm.