Hắn vội vương tay bế ngay cô lên ngồi vào đùi vững chắc, sung sướng nói.
" Công chúa của ta, kết quả hài lòng chứ ? "
Nụ cười gian tà chẳng mất đâu, hắn tháo mạng che mặt của cô ra, dung nhan tuyệt sắc đang trừng mắt ướt.
- Hài lòng cái đầu ngươi
" Hài lòng gì chứ ? Từ đầu ngươi đã lừa ta "
Linh Lan cộc cằn đẩy người hắn ra, cánh tay hữu lực lại ra sức giam cầm chặt chẽ hơn.
Hắn mặc kệ cô cựa quậy, không khó chịu, 7 phần yêu chiều 3 phần gian manh, nói.
" Bất đắc dĩ, nhưng giờ em mang thai thật rồi "
Lãnh Đình không nhịn được biểu cảm vui mừng chu môi muốn hôn lên vầng trán nhỏ, cô gái nhanh tay lẹ mắt bịt miệng hắn lại, ghét bỏ đẩy ra.
" Lãnh Đình, dù ta có mang thai thật thì lúc đầu ngươi cũng đã lừa ta, ta không tha thứ "
Tiểu công chúa vẫn còn lí trí, sẽ không giống lần trước vì mang thai mà ngoan ngoãn nghe theo hắn, cô ghét hắn ra mặt, tay vô thức bấm móng vào mặt hắn đến đau rát.
Hắn chỉ chau mày chịu trận cho đến khi cô buông tay thì trên mặt đã in hằng những vết cong đỏ rát, biết lúc này khó mà thuần phục cô được, miễn cưỡng nhận tội.
" Ta sai, xin lỗi em, là vì ta yêu em, sợ mất em mới phải nói dối "
" Ta không muốn nghe "
Linh Lan bịt tai lắc đầu mất kiểm soát, vùng vằng như cá mắc cạn suýt nữa té xuống đất, may mà hắn lúc nào cũng giữ khư khư người.
Thấy cô kiên quyết không nghe, làm hắn phải hạ mình hết mức, dịu dàng xoay người cô đối mặt, ôn nhu năn nỉ.
" Tiểu Lan đừng giận, ảnh hưởng con của chúng ta "
" Tránh ra, đừng có đụng vào ta "
Cô hất hủi bàn tay của hắn, lần đầu được thấy cô giận dỗi kinh hoàng như vậy, trải nghiệm vừa vui vừa sợ làm hắn một khắc cũng không dám buông tay, cường ngạnh ôm chặt chẽ hơn, cư nhiên khẽ hôn lên trán cô, cười cười trêu ghẹo.
" Đừng giận nữa, ta xin lỗi, em giận như vậy tim ta đau lắm "
Bình thường tiểu công chúa đã xinh đẹp ngây thơ, giận lên lại có phần đáng yêu, tựa như mèo con nũng nịu, hắn là không biết phải dỗ cô như thế nào.
Nụ hôn đặt lên trán không lâu, chưa kịp rời cô đã há miệng cắn ngay cằm tinh tế của hắn, như muốn cắn đứt, làm hắn phải giả vờ van cầu.
" Á, á, em định không cho ta nói chuyện sao ? "
Cô ghét hắn mở cái miệng thối ưa bẹo gan cô, cắn mạnh thêm tí nữa, còn dây dưa cho hắn đau thêm rồi mới chịu nhả.
" Tránh ra đi "
Cùi chỏ thúc thẳng vào lồng ngực rộng rãi, toàn thân cô bức bối vô cùng, gian nan kéo vòng tay rắn chắc, nhưng có làm sao cũng không thể mở ra.
Lãnh Đình bị đánh nhiều dần mất kiên nhẫn, dọa.
" Ta chưa xử tội em dám tát ta đấy "
" Ngươi...!"
- Đúng là ức hiếp người quá đáng !
Tiểu công chúa tức đến nghẹn ứ, đúng lúc này hắn lại nhớ đến chuyện vừa nãy, làm cô tuy giận nhưng vẫn rất sợ, sợ hắn giết cô.
Tận mắt thấy hắn giết rất nhiều người nên cô có ám ảnh, cảm giác sợ hãi ăn vào xương tủy không thể chối bỏ.
Chỉ cần nghĩ thoáng qua một chút thì cô liền lập tức rùng mình, từng sợi lông dựng ngược lên ớn lạnh.
Hai vai bất giác run rẩy, cô không dám cử động nữa, giận đến mấy thì cũng phải tạm gác để giữ mạng sống.
Người đàn ông ở nơi không nhìn thấy cười đắc ý, quở nhiên chỉ có cách hăm dọa cô mới chịu yên phận.
Hắn thôi không xử lí chuyện triều chính cùng cô trở về phòng, suốt dọc đường ai nấy cũng nhìn thấy nụ cười tươi rói của hắn, trong tay bòng bảo bối đang úp mặt ngượng ngùng vào ngực.
Cô mang thai là tin vui không thể tả, hắn đòi tăng thêm nữ hầu chăm sóc và lính gác, Linh Lan lại không thích tùng túng, kiên quyết từ chối.
" 4 người ra vào phòng này chưa đủ chật chội sao ? "
Mắt hạnh híp nặng nề, lấy đại lí do không cho hắn thêm người, Lãnh Đình thông minh hiểu ý, nhưng không vì vậy mà nghe theo cô hoàn toàn.
Hắn vẫn cho người canh chừng bên ngoài, Linh Lan bất mãn không làm gì được, trút giận dựa vào đứa con trong bụng cô, mặc sức sai bảo hắn như người hầu.
Cô muốn ăn gì hay làm gì cũng bắt hắn phải đích thân cung phụng, hắn biết cô ghi thù đầy đọa hắn, không nửa lời oán trách, ngược lại hạ mình sủng cô hết mực.
Mấy nay cô mang thai thật hắn cũng ít đụng chạm vào người cô, có thời gian rãnh thì cùng cô đi dạo, tối thì nằm ôm cô ngủ, rất bình yên.
Hắn phát hiện ra cảm giác đôi khi ôm như vậy lại thoải mái, mặc dù nhu cầu của hắn rất lớn.
Cô vẫn giận dỗi suốt mấy ngày không thèm đếm xỉa đến hắn, làm gì cũng nghĩ phải hành hạ hắn thỏa cơn giận.
Cô ghét hắn, từ lúc mang thai hắn bị quản thúc nhiều sinh bứt rứt, tính tình cũng thay đổi cộc cằn hơn trước.
Ai nói gì không hài lòng cô sẽ đùng đùng giận lẫy bỏ đi, mà hắn là kẻ bị hứng chịu cơn giận của cô nhiều nhất.
Ngoài giận hắn, cô cũng giận luôn Khả Ái và Hạo An vì biết chuyện lại lừa cô, trong cung điện rộng lớn cô chỉ toàn nói chuyện với Ương Cẩn và Thương Linh, ít tiếp xúc với người khác.
Hai nhân ngư này nửa bước không rời, dù cô mang thai thật hay giả đều ở cạnh chăm sóc cô, sẽ có lúc họ ngồi im lặng lắng nghe cô than thở.
10 ngày qua đi, cơn giận trong lòng tiểu công chúa chưa hề nguôi ngoai, chưa bao giờ Lãnh Đình thấy cô giận dai như vậy, và cũng càng lúc càng gay gắt hơn.
Tối ngủ cô không còn cho hắn ôm nữa, nếu cưỡng ép hắn chỉ ôm được một lúc, nửa đêm tỉnh dậy cô thế mà đã thoát khỏi vòng tay hắn từ lúc nào.
Cùng chung một giường nhưng mạnh ai nấy nằm ngủ một góc.
Trong lòng hắn bắt đầu phập phồng lo sợ, nghĩ lung tung ra nhiều viễn cảnh, có khi nào cô vì chuyện hắn nói dối mà cả đời xa lánh hắn ?
Thời gian trôi đi thật nhẹ nhàng, Linh Lan ít nói chuyện hơn, cô gái hay tinh nghịch giờ đây lại trầm mặc một cách lạ lùng.
Lắm lúc hắn bắt chuyện kể cô nghe về thế giới này cô cũng chẳng còn hứng thú nữa.
Thứ cô đáp lại hắn là những tiếng à ờ khó chịu, có lúc cô còn liếc xéo hắn trông đanh đá vô cùng.
Hắn không biết phải làm sao để cô vui vẻ như trước, cứ để tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng tinh thần cả mẹ lẫn con.
Mỗi ngày hắn không ngừng dò hỏi các nữ hầu, phát hiện ra phụ nữ khi mang thai tính tình sẽ thay đổi, có khi căng thẳng quá mức sẽ dẫn đến trầm cảm.
Người đàn ông cuối cùng cũng hiểu, là do hắn cho người canh chừng cô quá cẩn mật, khiến cô tù túng bức bối.