Thương Linh là nữ nhưng mạnh dạn hơn Ương Cẩn rất nhiều, bình thường cô cũng hay trò chuyện với con người cũng không mấy lạ lẫm.
Vì nhiệm vụ cô nhắm mắt nhắm mũi làm theo kế hoạch.
Bước đi vững chắc, nặn ra nụ cười tươi, gọi.
" Khả Ái, Hạo An "
Hô xong một tiếng, bước chân thay đổi, hấp tấp đến nơi vờ như bất cẩn, vấp ngã ngay Khả Ái.
Cô dùng lực té rất mạnh khiến cho cả hai cùng ngã nhào ra đất.
" Thương Linh, Khả Ái "
Ương Cẩn theo kế hoạch đã được sắp xếp chạy bạt mạng đến, vốn phải đỡ Khả Ái nhưng theo thói quen lại vương tay đỡ Thương Linh liền bị cô hất phăng qua chỗ Khả Ái trong nháy mắt.
Thương Linh đá lông nheo ra hiệu, Ương Cẩn bừng tỉnh rất nhanh nhập kế hoạch, gấp gáp đỡ Khả Ái ngồi dậy.
" Khả Ái có sao không ? "
" Không, không sao "
Khả Ái khua tay tỏ ra ổn, chưa kịp định thần Thương Linh quá nhập vai, ở dưới đất run rẩy như lá rụng mùa thu, xuýt xoa chân mình.
" Đau quá "
Cô kêu than đáng thương, Ương Cẩn ở bên cạnh lại bạc bẽo không giúp, ngước mắt gọi.
" Hạo An, giúp Thương Linh đi "
Hạo An đang đứng ngay ngốc à ờ vài tiếng gấp gáp sang giúp đỡ Thương Linh còn đang lồm cồm.
" Thương Linh, tôi giúp cô "
Cơ thể của nhân ngư vô cùng mềm mại, Hạo An chưa từng chạm vào người con gái quá mức mà nay lại bị Thương Linh giả vờ xây xẩm úp mặt vào trước ngực, làm cho má hồng tai đỏ, thở hổn hển lên, trong một khắc không muốn từ chối mỹ nhân.
Khả Ái là người bị hại ngã trầy chân, một đường dài ở đầu gối còn đang rỉ máu, đau rát đến mức nhăn mặt nhăn mày, xuýt xoa tay đặt cách đầu gối nửa tấc không dám chạm.
Thương Linh là chủ mưu không hề hấn gì lại giả vờ bị thương dựa dẫm vào người Hạo An, đáng thương nói.
" Khả Ái, tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá
Tôi thật sự không cố ý đâu "
" Không sao, vết thương nhỏ thôi "
Khuôn mặt nhăn nhó chốc chốc hòa nhã, Khả Ái cũng không hẹp hòi gì, không nhìn ra được Thương Linh giở trò, cả hai đều cùng té còn thấy Thương Linh trông bộ dáng đáng thương, hối lỗi không nỡ lòng trách.
" Xin lỗi cô nhiều nhé "
Giọng nói rưng rức tội lỗi, Thương Linh lồm cồm sang chỗ Khả Ái xem vết thương.
Cô diễn đạt một cách chân thật đến mức Ương Cẩn chứng kiến phải âm thầm bái phục.
Anh buộc phải làm theo đúng kế hoạch, thấy chân Khả Ái bị thương tỏ ra lịch thiệp, ân cần hỏi.
" Khả Ái, ổn chứ ? "
" Chắc là ổn "
Thanh âm nhu hòa có phần miễn cưỡng, Khả Ái định tự mình đứng lên thì bất ngờ Ương Cẩn luồn tay bòng cơ thể nhỏ bé lên làm cô hoảng hồn.
" Khả Ái, cô bị thương rồi, tôi đưa cô về phòng băng bó "
Dứt lời, Ương Cẩn hấp tấp bước, sợ bị Hạo An phát hiện, cũng như sợ Khả Ái không đồng ý, anh nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu cắm cổ tiến thẳng về phòng.
Phía sau vang lên tiếng gọi liền bị Thương Linh bày trò ngăn cản.
" Hạo An, chân trái của tôi đau quá, hình như bị trật rồi, anh đưa tôi về phòng được không ?
Tôi không đi nổi nữa ! "
Thương Linh dật dựa ra đất, chân run rẩy như rất đau, Hạo An nào có thể trơ mắt nhìn một cô gái đang bị thương, vương tay nhẹ nhàng đỡ chân trái lên xem xét.
Má cá chân kiều xảo hơi ửng đỏ khá giống bị trật, Hạo An không nghi ngờ, 7 phần ga lăng 3 phần ngượng ngùng, nói.
" Có lẽ bị trật thật rồi, tôi đưa cô về "
Hạo An chớp mắt liên tục, kiềm chế suy nghĩ lệch lạc, Thương Linh rất đẹp, vì là nhân ngư nên nhan sắc của cô vượt bậc hơn hẳn người thường khiến cho anh phải rung động.
Cô gái ngoan ngoãn đến mức chỉ cần luồn tay cô đã ôm lấy cổ vững chắc, tựa đầu để anh bòng về phòng.
Trong chốc lát, bên ngoài yên tĩnh không còn tiếng động, Linh Lan ở bên trong cười hài lòng, mở cửa rón rén ngó ra, cuối cùng cũng cắt được hai cái đuôi bám víu rồi.
Tiểu công chúa háo hức chuẩn bị ra ngoài nhưng không quên quay vào lấy khăn bịt mặt, hành động này dần thành thói quen.
Từ tầng 6 xuống tầng trệt lính gác trông cô đã quá quen, bây giờ cô có mặt đồ Ba Tư cũng không một ai dám nhầm lẫn nữa, cô đi đâu họ chỉ ngó vài cái theo đúng nhiệm vụ rồi thôi.
Cô gái nhỏ chạy xuống dưới cổng điện lớn, nơi này đông người qua lại, cung nữ ra vào bưng bê không biết bao nhiêu thứ.
Từ người người trong cung điện đến người Ba Tư đều chen chúc nhau, chạy đôn chạy đáo phục vụ những kẻ có quyền thế ở bên trong.
Linh Lan ở ngoài lấp ló lướt sơ bộ cặp mắt, người đàn ông lãnh khốc ngồi chễm chệ trên ngai vàng, tay nâng ly rượu đỏ ngửa cổ uống cạn.
Ban đầu cô còn hứng thú thật sự muốn vào trong xem náo nhiệt cùng hắn, nhưng vì quá ồn ào cô lại đâm ra không thích, chóng quay ngoắt người rời đi trong âm thầm.
Từ lúc cô mang thai thật sự không còn vui thích những chỗ đông người, cũng không hiếu kì bất cứ câu chuyện gì.
Chỉ duy nhất sự yên tĩnh bầu bạn, cô ảm đạm ra ngoài hoa viên ngắm cảnh.
Hôm nay đèn trong cung điện điều mở rực sáng, hoa viên mọi khi chìm trong bóng tối giờ đã tỏa sáng lung linh, màu sắc từng loài hoa ở đây tô điểm khung cảnh lên một tầm cao, như một kiệt tác mỹ thuật.
Tiểu công chúa nhẹ nhàng lướt qua, nơi này lúc nào cũng vắng vẻ, rất ít ai đến, cô ngồi ở ghế đá ngước nhìn bầu trời đầy sao thơ mộng, nhớ tới khi còn làm nhân ngư đêm đêm đều lên bãi đá nhìn trời.
Thoáng chốc cô đến đất liền sớm đã quên mất ngày tháng, không biết bản thân bị Lãnh Đình giam cầm bao lâu, cũng không rõ vì sao dạo này cô lại rất dựa dẫm vào hắn ?
Đầu óc bắt đầu nhớ đến hắn nhiều hơn, ngắm cảnh một hồi lâu tâm trí thư thả hơn hẳn, tay chân chưa bao giờ yên phận lại đến chỗ bụi hoa hồng, không ai quản cô tiện tay bẻ xuống một đóa đỏ thẫm rực rỡ.
" Haha, uống nữa, uống nữa đi "
" Tiếp nào "
Bên tai bỗng nghe được tiếng người cười đùa, Linh Lan phản ứng xoay người hướng theo nơi phát ra âm thanh.
Nhìn kĩ là người của Ba Tư đang đi ngang qua, là một đám đàn ông, trông cách ăn mặc sang trọng có vẻ là những kẻ quan thần.
Linh Lan không hiếu kì ngó rồi lại quay đầu, họ là khách được sắp xếp ở cuối tầng trệt, phải đi ngang qua hoa viên, đụng mặt cũng chẳng lạ.
Tuy nhiên, cô chẳng để mắt nhưng những gã đàn ông đang say rượu kia lại để mắt đến cô, bởi cách ăn mặc trang phục Ba Tư mà lầm tưởng cô là nữ hầu.
Một tên trong đó nhìn dáng người mỹ miều nổi lòng háo sắc, kéo theo những tên khác đi đến giở trò, hắn vương tay chạm vào bả vai nhỏ nhắn, hồ mê loạn ngữ nói.
" Này, ngươi là hầu nữ của ai ? Sao lại ở đây không đi hầu hạ chủ nhân ? "