Linh Lan biết hắn buồn trong lòng, nhưng không còn cách nào khác, cô ôm hắn rất chặt, vùi đầu vào ngực hắn, ngây thơ nói.
" Đình, ngủ một chút đi, ta sẽ canh chừng ngươi "
Hắn à ờ gì đó cho có lệ, chưa được lâu khi xoay đầu nhìn lại cô gái nhỏ đã ngủ trước hắn, còn ngủ rất ngon lành.
" Tiểu Lan "
Giọng the thé, làn môi bạc nhếch lên châm chọc.
- Vậy mà nói canh chừng ta
Lãnh Đình vương tay vuốt ve gương mặt xinh xắn kia, nhịn đau một chút cúi người hôn lên trán tiểu công chúa.
" Bảo bối, không tin em không thích ta "
....
Ngủ một đêm tỉnh dậy, Linh Lan lim dim nheo mắt mò mẫm, tay chạm vào ngực săn chắc đột ngột bóp khí thế, cô chợt cảm nhận cơ thể kia lạnh đến lạ thường, như một tảng băng ngàn năm.
" Đình ! "
Cô hốt hoảng bật người dậy vội kiểm tra.
" Đình, sao rồi hả ? "
" Ưm...!"
Người đàn ông không trả lời, toàn thân run rẩy cực điểm, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa ướt cả tay cô, mắt hắn nhắm chặt nhăn nhúm đầy đau đớn.
Linh Lan áp tai lại gần mặt hắn chỉ nghe được những tiếng thở nặng thô thiển.
" Đình ơi...!"
Tiểu công chúa hớt hải kéo chăn ra, vết thương trên bụng có vẻ nặng hơn, máu đang dần thấm qua cả tấm chăn vàng nhạt.
Người như mơ hồ lên cơn mê sảng, cô áp tay lên tráng hắn, phát hiện vậy mà đã sốt cao.
" Người đâu, mau gọi ngự y, đức vua không hay rồi !!! "
Cô hét lớn kêu gọi, định bước xuống giường đích thân tìm người giúp đỡ thì bất ngờ cổ tay kiều xảo bị hắn tóm lấy rồi thả ra.
Biểu tình trên khuôn mặt khó coi vô cùng, hắn thể hiện rõ rệt hơn nữa, đau đến mức cắn răng quay mặt vào một góc.
Linh Lan không biết hắn bị gì, thấy hắn khổ sở cô lại khóc, luống cuống tay chân căng thẳng.
" Đình, ngươi làm sao vậy ? Đừng dọa ta mà "
Lãnh Đình im lặng, mệt mỏi ư ư lên vài tiếng, vết thương này đáng nhẽ không trở nặng như thế, là đêm qua hắn tự bóp bụng làm ảnh hưởng, máu chảy ra nhiều hơn nữa.
- Tiểu Lan, làm đến mức này mà em không nói yêu ta thì ta chết luôn cho em vừa lòng
Hắn bắt đầu nghiêng mình cuộn tròn rồi nằm sải dài, cơn đau này không hề giả, đau chân thật đến mức hắn cá cược mạng sống để đổi lấy tình cảm của tiểu nhân ngư.
" Đình, đừng dọa ta "
Linh Lan kêu khóc như hoa xuân, trân chân chưa gì đã lấp đầy trên nệm, đầu óc cô bị hắn xoay cho hoảng, chạy ra chạy vào trông ngóng người đến cứu giúp.
Rất nhanh, ngự y đi đến, cả Hạo An cũng đến, tiểu công chúa như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, hớt hải.
" Mau, mau xem cho Đình, nhanh lên "
Cô kéo ngự y bước nhanh như ma rượt vào thẳng giường của người đàn ông, Hạo An cũng vội vàng theo, rồi quỳ bên mép giường, lo lắng hỏi.
" Đức vua, người sao rồi ? Người...!"
Đang nói thì tay anh đột ngột bị nắm chặt, Lãnh Đình xoay mặt méo mó, giọng lạnh như băng nói.
" Đưa công nương ra ngoài, nhanh "
Dứt lời, hắn lại tuyệt tình quay mặt đi, có thấy cô gái nhỏ khóc hắn cũng kệ, bởi cô còn ở đây hắn sẽ không thực hiện được ý đồ.
Ngự y vẫn cần mẫn với nhiệm vụ, tháo từng lớp băng đẫm máu để kiểm tra vết thương, nó loang lổ đến mức băng trắng sắp thành băng đỏ.
" Công nương, người ra ngoài đi ạ "
Lệnh vua như núi, Hạo An không thể làm trái, không nhiều lời đưa Linh Lan ra ngoài, anh cho cô đứng ở cửa đợi chờ, bản thân quay vào trong xem tình hình.
Thời gian trôi qua rất lâu, bên ngoài cô gái nhỏ sốt ruột đi qua đi lại chàng ràng trước mặt lính canh.
Họ chưa từng thấy tiểu công chúa này lo cho vị đại đế kia như vậy, cô ở đây lâu ít nhiều họ cũng nắm sơ sơ tình cảnh.
Thấy lạ chỉ nhìn một chút lại cúi đầu làm tròn trách nhiệm của mình.
Ít lâu nữa, cánh cửa khép kín cũng chịu mở, ngự y và Hạo An cùng lúc đi ra, nhưng trên mặt người nào người mấy cũng ủ rũ như đưa tang làm cô sợ.
Cô nhanh chóng tóm lấy tay Hạo An, khẩn trương tra hỏi.
" Hạo An, Đình sao rồi ? "
" Nặng lắm, e là...!"
Hạo An lắc đầu rầu rĩ, mắt lấm lét lén quan sát cô gái đang sốt ruột, trong lòng không ngậm được cười thầm.
- Đức vua...ngài thật tàn ác
Tiểu công chúa nhìn sắc mặt u buồn mà lòng chợt quặn thắt, không kịp hỏi thêm, ba chân bốn cẳng chạy xộc vào bên trong.
" Đình "
" Đình "
Cô không hề biết biểu cảm của hai người đằng sau đang dần gian tà, họ từ từ khép cửa lại, còn cô quỳ rạp ở mép giường, khóc nức nở .
Người đàn ông kia nằm im như xác chết, sắc mặt trắng bệch, thở nặng cũng không có nữa.
Cô lóng ngóng chạm vào người hắn, còn hơi ấm, cô áp tai lên ngực hắn nghe nhịp tim, nó đập chậm đến mức như sắp dừng lại.
" Đình, ngươi sao rồi hả ?
Đình, ngươi không được chết ! "
Giờ phút này Linh Lan không còn nghĩ được nhiều nữa, há miệng kêu khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ cô sợ mất hắn như vậy, không biết từ khi nào hắn lại quan trọng hơn cả tự do của cô.
" Đình, đừng bỏ ta mà "
Ngôn ngữ mất kiểm soát, cô vỗ vỗ vào mắt hắn mấy cái, cầu trong lòng cho hắn tỉnh dậy đối đáp lại.
" Tiểu Lan...!"
Thanh âm nặng nề, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra, đôi ngươi đen láy trở nên mờ đục, hắn vương tay yếu ớt ra trước, như không còn sức lực mà rơi xuống.
Linh Lan bắt kịp ngay tức thì, áp vào mặt mình, nó đã lạnh đến mức làm trái tim cô lạnh theo, cô không ngừng xoa xoa, hấp tấp nói.
" Ta đây ! Đình, Tiểu Lan cửa ngươi đây "
" Tiểu Lan, ta cảm thấy sắp không xong rồi...!"
Giọng nói mất mát, tay của hắn áp rất chặt chẽ, ngón cái khẽ vân vê trên má phiếm hồng, hắn diễn chân thật đến mức lừa cô gái khóc không dứt.
Hai mắt hạnh lóng lánh như giọt sương sớm nhìn hắn thâm tình, cô không làm chủ được hành động, khẽ hôn vào lòng bàn tay của hắn, an ủi.
" Đừng, đừng nói bậy, ngươi sẽ không sao đâu
Ta xin lỗi, là ta không tốt, ta hại ngươi "
Lãnh Đình lắc đầu nhẹ nhàng, như không tránh cô, mím cười ôn nhu, bày ra gương mặt đáng thương đáp.
" Em không có lỗi...
Tiểu Lan, cho dù thật sự em muốn giết ta cũng được
Tiểu Lan, Đình Đình yêu em lắm "
" Ta biết, ta biết, Đình Đình yêu ta, cho nên...cho nên ngươi không được có mệnh hệ gì...!"
Cô gái nhỏ quên hết ranh giới giữa người và nhân ngư, buông tay chồm lên ôm cổ hắn, đầu óc xáo trộn chỉ lưu giữ duy nhất hình ảnh của hắn.
" Đình, đừng bỏ ta, Tiểu Lan cần ngươi, không ai yêu ta hơn ngươi
Ta muốn gả cho ngươi, muốn ngươi làm cha của các con, Đình đừng chết "