Giam Cầm Nuôi Nhốt Tình Yêu

Đến ngày hôm sau khi Tuyết An tỉnh lại từ đêm hoan ái kia thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau, sờ qua phía bên cạch thì Cố Quyền đã không còn ở đó nữa giường cũng đã không còn hơn ấm chắc hẳn là anh đã rời giường từ lâu bởi vì Cố Quyền không có thói quen dậy trễ.

Tuyết An cực nhọc ngồi dậy bước xuống giường nhưng gai chân không còn cảm giác phía dưới lại truyền lên cơn đau ầm ĩ chỉ có thể cố gắng dựa vào tường để đi vào phòng vệ sinh.

Cạch.

"An An." Tiếng gọi của Cố Quyền có phần hốt hoảng lập tức lao nhanh vào nhà vệ sinh không do dự mà đá văng cửa ra.

"Làm sao?"

Bị tiếng động lớn làm cho giật mình tay đang cầm bàn chải đánh răng của Tuyết An cũng theo phản xạ mà rơi xuống, cơ thể lùi lại vài bước khi Cố Quyền xông cửa vào.

"Không sao, tôi đi chuẩn bị thức ăn cho em."

Cố Quyền thở phào một hơi rồi nhẹ nhàng đóng cửa nhà vệ sinh lại.

"Điên thật." Tuyết An nói nhỏ trong miệng.

Lúc đầu vào phòng không còn thấy Tuyết An trên giường làm trái tim của anh dừng hẳn lại một nhịp, sợ rằng cô nhân lúc không có anh trông coi lại bỏ trốn như những lần trước liền lập tức chạy đi tìm Tuyết An. Cũng may cô chỉ là đi vệ sinh cá nhân nếu như thật sự bỏ trốn nữa anh không biết bản thân mình sẽ làm điều gì điên rồ hơn nữa.


Sau khi từ nhà vệ sinh trở ra Tuyết An có phần khó khăn hơn khi đi lại, một phần cũng do trước đây bị Cố Quyền xích cô lại nằm im trên giường không tài nào hoạt động chân nhiều nên sinh ra chân đã có phần yếu hơn trước, sau này anh mới nới dài dây xích ra cho cô phạm vi di chuyển hoạt động chân được một chút.

Cố Quyền vậy mà lại vứt áo vest lên giường, cô tùy tiện cầm nó lên định ném lên sofa thì trong áo có một lọ gì đó rớt ra ngoài.

Tuyết An cũng không nghĩ nhiều cô cuối xuống cầm nó lên bên trong nghe tiếng "lạch cạch" chắc là thuốc. Khi lật mặt lọ thuốc lại Tuyết An mới thật sự chấn động mà lấy tay che miệng.

Schizophrenia (tâm thần phân liệt.)

"Sao còn đứng đó."

Cố Quyền khi trở vào lại tay cầm theo một khay thức ăn, vì Tuyết An đang đứng quay lưng lại với mình nên anh cũng không biết cô đang làm cái gì.

Choang.

Cố Quyền chưa kịp để khay thức ăn xuống bàn đã bị một vật lạ bay đến làm rơi khay thức ăn trên tay anh xuống.

"Tôi nói anh bị tâm thần mà anh đâu nghe."

Tay siết chặt lọ thuốc cô dùng hết sức lực mà ném thẳng vào người Cố Quyền khiến cho thức ăn đỗ hết xuống sàn.

"Ai cho phép em đụng vào đồ của tôi."

Khuông mặt của Cố Quyền đen lại nhanh tay cuối xuống nhặt lọ thuốc bỏ vào trong túi quần giống như đứa bé đang làm một việc gì sai trái cần được che giấu.

"Tôi không đụng vào đồ của anh thì làm sao tôi biết? đến chính bản thân anh còn biết anh có bệnh cần dùng đến thuốc thì tại sao anh không đi khám tâm lý đi hả." Tuyết An tức giận mà gào lên.

Trước đây cô đều cảm thấy anh nhất định có bệnh biết bao nhiêu lần kêu anh đi chửa bệnh thì Cố Quyền lại tức giận mà đánh cô, đến bản thân anh cũng biết rõ bản thân mình bị gì mới dùng đến thuốc tâm thân vậy mà lại một mực không đi tìm bác sĩ tâm lý.

"An An tôi không có điên chỉ là cảm thấy nhức đầu, ngoan mau lại đây."

Cố Quyền dang đôi tay ra chờ Tuyết An đến mà xà vào lòng mình như trước đây nhưng thứ mà anh nhận lại là ánh mắt chán ghét của người con gái mình yêu.


"Anh tốt nhất nên đi chửa bệnh rồi thả tôi ra ngoài đi."

"Nhà của em ở đây em còn muốn đi đâu."

"Đây không phải nhà của tôi chỗ này thật chất là địa ngục một chút tôi cũng không muốn ở."

Gần hai năm nay từ lúc bị Cố Quyền giam cầm ở nơi này thì nó đã là địa ngục trần gian đối với cô rồi, ở đây chỉ có đau khổ từ thể sát lẫn tinh thần bị Cố Quyền khủng bố từ ngày này qua tháng khác khiến Tuyết An chỉ muốn chết quách đi cho xong.

"Câm miệng, đây là nhà của em."

Chỗ nào có anh thì chỗ đó sẽ là nhà của em.

Ở bên cạch anh không thấy hạnh phúc hay sao tại sao Tuyết An của anh lại muốn rời xa anh như vậy? bên ngoài chỉ toàn những kẻ cặn bả không đáng để tiếp xúc với người phụ nữ của anh.

An An của anh chỉ có thể ở bên cạch anh mới hạnh phúc được.

"Anh muốn chém một giết gì thì làm một thể rồi thả tôi đi được được không, cho dù chỉ còn là một cái xát." Tuyết An ngẹn ngào mà nói.

Cố thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.

Từ khi nào sự sống chết của cô đều do Cố Quyền quyết định? Tuyết An thật sự hối hận giá như thời gian có thể quay lại cô ước rằng mình chưa bao giờ quen biết anh.


"Em tốt nhất nên rút lại những lời mình vừa nói."

Cố Quyền từng bước từng bước tiến tới trước mặt Tuyết An, cô muốn lùi lại tách xa ra khỏi Cố Quyền nhưng bị anh dùng lực một tay kéo cô ôm vào trong lòng ngực.

"An An ngoan ở bên cạch tôi sinh con cho tôi chúng ta sẽ là một nhà hạnh phúc."

Cố Quyền lại điên nữa rồi.

Cô không hề muốn sinh con cho anh một chút nào.

"Tại sao anh bị bệnh lại bắt tôi phải chịu đựng nó chứ?"

Tuyết An ở trong lòng ngực Cố Quyền khóc thấm ước áo sơ mi của anh.

Tại sao? tại sao Cố Quyền bị tâm thần lại phải bắt cô chịu đựng tất cả, trở thành kẻ để anh phát tiết, trở thành kẻ để anh tùy ý mà trút giận, trở thành kẻ để anh tùy ý mà dở những trò biến thái dơ bẩn của bản thân.

"An An ngoan em là của tôi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận