Chuyến bay lúc bảy giờ, Từ Tước Lâu cho người về nhà đón cô rất đúng giờ, còn anh từ công ty trực tiếp lái xe đến sân bay, mấy ngày nay cố tình né tránh anh, anh cũng không tìm cô.
Anh bước xuống xe hành lý của anh được cô chuẩn bị mang đến cùng cho nên anh chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen, ngay cả áo vest cũng không mặc nhưng lại vô cùng điển trai.
Càng lại gần cô mới nhìn rõ được gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, hai mắt anh dường như rất mỏi, cô không đến công ty nên không hề biết sau ngày hôm đó vì để kiềm chế cảm xúc của mình Từ Tước Lâu đã làm việc ngày đêm không nghĩ anh sợ nghĩ nghĩ tay anh sẽ lại nghĩ đến những gì cô nói.
“Nhìn tôi làm gì? Đi thôi.
” Anh nhìn cô không biểu lộ chút cảm xúc nào chỉ tiện tay cầm lấy hai chiếc vali kéo đi vào bên trong.
Không biết anh có cố tình hay không lại mua hai vé ngồi ngay cạnh nhau, vừa lên máy bay anh đã chợp mắt không quan tâm những thứ xung quanh mình nữa.
Gương mặt điển trai của anh cho dù trong lúc ngủ thì cũng khiến anh xấu đi, thậm chí Chu Thanh Hạ cô còn cảm thấy anh lúc ngủ trông điềm tĩnh hơn rất nhiều, những lúc này cô không ghét anh một chút nào.
“Em nhìn sắp thủng mặt tôi rồi.
” Từ Tước Lâu nhắm mắt nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô dành cho anh khiến anh không thể nào ngủ được.
Cô giật mình thu lại ánh mắt của mình “Cái tên này lại đáng ghét rồi.
”
“Đáng ghét thật sao?” Từ Tước Lâu nghiên đầu nhìn cô đang cúi mặt hai gò má ửng đỏ vì ngại ngùng.
Anh vươn tay vén mấy lọn tóc của cô, trong lòng anh có chút không ngờ buông bỏ, anh đợi cô 10 năm không thể vì cô nố thích Thẩm Dục Thần mà từ bỏ được.
“Chuyện của ba em thật ra muốn ông ấy ra ngoài không khó chỉ là ông ấy không muốn.
” Anh chậm rãi nói với cô, vốn dĩ công việc anh đã xử lý xong lúc ở Bắc Thành rồi.
Chuyến đi này anh chỉ muốn ở cạnh cô, cũng chỉ muốn nói cho cô rõ một số chuyện, anh không đứng về phía ai anh chỉ muốn sự thật, mấy ngày trước khi anh đến trại giam gặp ba cô lúc đó nhìn ông ấy anh thật sự không thể chấp nhận được chuyện ông ấy giết chết ba mình.
Chu Thanh Hạ quay sang nhìn anh, cô có chút hoảng hốt sợ anh sẽ làm ảnh hưởng đến ba Chu ở trong trại giam “Anh muốn gì?”
“Tôi có thể muốn gì đây? Lúc em đang ở phiên toà tôi đã đến gặp ông ấy rồi, ông ấy chỉ xin tôi một việc nhưng việc đó lại là việc mà tôi nên làm.
”
Mấy ngày trước lúc anh đợi ông ấy ra để gặp mặt, trong lòng anh sợ bản thân không kiềm chế được nhưng thật chất khi dáng vẻ gầy gò của ba cô đi ra khiến anh đau lòng chết đi được, dù sao ông cũng đã bên cạnh anh lúc nhỏ, còn thường xuyên la Chu Thanh Hạ vì làm ảnh hưởng đến anh tuy ông ấy khắc khe với cô nhưng trong lòng lại là người yêu thương cô nhất.
Dáng vẻ ba Chu bình thản khi nhìn thấy anh, ông ấy không né tránh chỉ nhẹ nhàn hỏi thăm anh một cách chân thành “Đã lâu không gặp, những năm qua thế nào có sống tốt không?”
“Bác Chu! Ba cháu không phải do bác đúng không?” Anh tấm lưng thắng tấp, nhìn ông với vẻ mặt mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi.
Ông mỉm cười lắc đầu “Ba cháu là người tốt, chuyện năm đó đã qua lâu rồi sự thật còn quan trọng sao? Ta đã ở đây gần nửa đời người rồi.
”
“Từ Tước Lâu bác chỉ muốn nhờ con một việc nhỏ thôi, ta bây giờ có ra ngoài hay không cũng không quan trọng nữa.
Nhưng Tiểu Hạ con bé chỉ có một mình con giúp ta nói với con bé đừng điều tra nữa như vậy sẽ gặp nguy hiểm chỉ cần con bé sống tốt là được rồi, giúp ta bảo vệ con bé đừng để con bé bị người khác ức hiếp từ nhỏ đã rất thiệt thòi rồi.
” Ông chỉ cần nghĩ đến Chu Thanh Hạ thì sẽ bất giác cảm thấy hạnh phúc, cho dù gia đình ông không thể bên nhau một cách trọn vẹn nhưng ông có một cô con gái xứng đáng vì con bé sẽ luôn hướng về gia đình của mình.
Anh nhìn ông, lúc này anh mới cảm giác được dường như chuyện này còn có người đứng sau cho nên ông ấy mới sợ cô gặp nguy hiểm “Cô ấy đang đợi bác ở nhà, mỗi ngày đều mong bác về nhà với cô ấy.
Cháu sẽ giúp bác ra ngoài, chỉ là bác có muốn hay không mà thôi.
”
Ba cô ngồi bất động rất lâu mới lên tiếng, ông nhìn anh một lúc thì mỉm cười “Con bé đó ngốc lắm, con bé cũng rất thích con, lúc bé con cho con bé một hộp sữa nó đã không nỡ uống.
Cuộc sống của con bé chỉ vì bị ta ảnh hưởng nên mới như vậy, con bé đó sẽ không nói thật lòng đâu, ta hi vọng con có thể giúp ta bảo vệ con bé.
Nói với con bé ta rất yêu con bé, bảo nó đừng lo cho ta.
” Nói xong ông đã xin cán bộ cho rời đi trước kết thúc buổi thăm nuôi.
Bảo vệ cô là điều mà anh phải làm cho dù ông ấy có nhắc hay không, còn sự thật ông ấy muốn che dấu nó như vậy sao? Rốt cuộc là ai mà khiến ông ấy hi sinh nhiều như vậy, ngay cả mạng cũng không cần nữa.