Giam Cầm Tình Yêu


Chu Thanh Hạ cũng đồng ý chuyển đến nhà anh để sống cô hôm nay phải đến công ty để lấy một ít hồ sơ, cũng không biết anh ra ngoài làm gì giờ này vẫn chưa thấy anh trở về nhà, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không.
Cô từa tìm hồsơ ở bnlm việc camình, ly hoay cúi người tiếng bưc chân từ khi nào đã dừng lại trước mặt cô, Chu Thanh Hạ ngẩn đầu lên nhìn người kia, gương mặt tuy có vài đường nét quen thuộc tuyệt nhiên gương mặt này có chút không nghiêm túc.
Từ Vũ nhìn cô hai tay đút vào túi quần, anh ta bình thản vô cùng "Lâu rồi không gặp nhỉ? Chúng ta có nên nói chuyện một chút không."
"Anh muốn nói chuyện gì?" Cô thoáng chốc cảm thấy có gì đó không ổn, giây phút Từ Vũ nhìn cô thì cảm giác bất an bao trùm lấy cô rồi.
"Chu Thanh Hạ em cũng không phải có nhan sắc tại sao lại bám theo từ Tước Lâu? Chi bằng em ở cạnh tôi đi tất cả mọi thứ tôi đều có thể cho em."
Anh ta biết Chu Thanh Hạ xinh đẹp, tuy không quá xuất sắc nhưng từ bé khi nhìn thấy cô như cái đuôi nhỏ bám theo em trai mình, anh ta đã bắt đầu để mắt đến cô rồi chỉ là anh ta bị cô ghét bỏ vô cùng, ngay cả việc chơi cùng cô cũng không muốn chơi cùng anh ta.
Nghe những gì anh ta nói cô càng không hiểu nổi rốt cuộc Từ Vũ muốn gì "Từ Vũ, tôi không cần gì cả tôi chỉ cần một Từ Tước Lâu anh không thể cho tôi."
"Vậy sao? Em cho rằng thằng nhóc đó yêu em sao? Để tôi cho em xem thằng nhóc đó đã đồng ý đính hôn với
Đường Thư Ngôn rồi." Anh ta cầm lấy điện thoại mở màng hình ấn vào album ảnh mở lên cho cô xem.
Hình ảnh Đường Thư Ngôn ôm lấy cánh tay anh vô cùng thân mật, còn là ở Từ Gia khiến cô bất giác run rẩy, không phải chỉ một tấm ảnh mà rất nhiều tấm nhưng góc ảnh đều không thể nhìn rõ sắc mặt của Từ Tước Lâu.

Cô cũng không dám chắc mọi chuyện nữa, ở Từ Gia bất kỳ chuyện gì cũng có thế xảy ra hơn nữa anh cũng không nói cho cô biết anh đã về Từ Gia.

Chu Thanh Hạ cười nhạt giọng nói cô mềm mại lên tiếng "Thì sao? Từ Vũ tôi không muốn nhìn thấy anh, lời nói của anh cũng không đáng tin, anh tùy tiện đưa vài bức ảnh rồi bảo tôi tin vào nó sao? Anh cũng thật biết đùa đấy."
"Haha Chu Thanh Hạ, em có thể không tin nhưng Từ Tước Lâu là một thằng thất bại trắng tay không cho em được bất cứ thứ gì như tôi đâu." Từ Vũ không bỏ cuộc anh ta hôm nay đến đây vốn dĩ chỉ để xem thử nơi làm việc của Từ Tước Lâu thế nào lại vô tình bắt gặp Chu Thanh Hạ cũng ở đây.
Chu Thanh Hạ cầm lấy sấp tài liệu vừa tìm được, cô dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn anh ta "Trắng tay cũng không phải bị tàn phế.

Tôi nói rồi tôi không cần gì cả tôi chỉ cần anh ấy, mời anh xích ra một bên tôi còn bận việc."
Mặc kệ những lời anh ta nói, tuy cô có chút dao động nhưng trước khi quyết định cô sẽ đợi Từ Tước Lâu quay về nói rõ với cô, nếu anh muốn đính hôn cô cũng sẽ ủng hộ quyết định của anh.
Đột nhiên hôm nay Từ Vũ đến công ty khiến cô có chút bất ngờ, nhưng bây giờ không phải là lúc cô tìm hiểu chuyện đó, việc cô cần làm là đợi anh về nhà.
Ở nhà Từ Tước Lâu vừa lái xe về đến anh không thấy cô đâu cảm giác bất an dâng lên, anh đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng không thấy cô đâu, cả căn nhà không có lấy một bóng người.
Anh đi vào bên trong bếp cũng không thấy cô đâu, chỉ thấy cơm cô đã cắm sẵn rồi, cho dù như vậy cũng không thể nào làm vơi đi cảm giác bất an bên trong anh.

Từ Tước Lâu đi ra phòng khách anh vừa cầm điện thoại gọi cho cô thì đã nghe tiếng bước chân từ bên ngoài.
Tay anh cầm điện thoại vội chạy ra bên ngoài, bóng dáng của cô xuất hiện trước mặt, anh thở phào nhẹ nhõm dang tay đón cô chạy vào lòng mình.
Nhưng trái ngược lại sự mong đợi của anh Chu Thanh Hạ chỉ ngẩn đầu nhìn anh một cái cô né tránh anh đi vào bên trong khiến anh sững sốt quay đầu lại nhìn cô không nhìn lấy mình một cái nào.
"Em sao vậy? Tôi làm em giận sao?"
"Áo vest anh đâu?" Chu Thanh Hạ vừa đặt hồ sơ lên bàn, vừa lên tiếng lại không hề quay đầu nhìn anh.
Từ Tước Lâu cũng không biết có chuyện gì đột nhiên cô lại hỏi như vậy, anh cũng vô cùng thành thật "Dính bẩn cho nên tôi vứt rồi."

Cô quay đầu lại nhìn anh.
Vẻ mặt nghiêm túc, cô đứng đối diện Từ Tước Lâu "Anh đồng ý đính hôn với Đường Thư Ngôn rồi à?"
"Là ai nói với em?" Từ Tước Lâu tròn mắt nhìn cô, anh không biết cô nghe ở đâu thông tin này.
Chu Thanh Hạ đỡ lấy trán mình "Từ Vũ vừa nói với em."
"Em không tin tôi?" Những câu hỏi của cô khiến anh có chút đau lòng khi anh dường như cảm giác cô không hề tin tưởng anh.
"Em không tin Từ Vũ, em tin anh nếu em không tin anh em đã không đợi về đây chỉ để hỏi anh." Cô nhìn anh thở dài cũng không biết nên thế nào chỉ có thể đứng đó nhìn anh.
Chu Thanh Hạ nhìn ra được sự thất vọng của Từ Tước Lâu khi nghe cô hỏi, nhưng thật lòng là cô không phải không tin anh, cô chỉ là không muốn anh giấu cô bất kỳ chuyện gì nữa, cô sợ anh sẽ giấu diếm chịu đựng một mình.
Anh bước đến kéo cô ôm vào lòng mình, anh gục đầu lên vai cô hít lấy mùi hương thuộc về cô, anh ôm lấy cô rất chặt như muốn mang cô giấu đi.
Giữa không gian rộng rãi của căn nhà, Từ Tước Lâu ôm lẩy anh gục đầu trên vai cô giọng nói trầm ẩm nói với cô
"Hạ Hạ, em không được tin Từ Vũ, hôm nay tôi về Từ Gia đúng là mẹ tôi muốn tôi đính hôn nếu không bà ấy sẽ không cho tôi quản lý công ty luật, và cũng không được quyền tiếp quản Từ Thị nếu tôi quyết định theo ý mình."
Trái tim Chu Thanh Hạ như bị treo ngược, nếu như vậy thì có phải anh đã đồng ý đính hôn rồi không? Là bị ép đính hôn sao?
"Tôi chỉ có em thôi, chỉ muốn bên cạnh em tôi không cần văn phòng luật, cũng không cần Từ Thị nữa.


Tôi chỉ cần
Hạ Hạ, bây giờ tôi không có gì cả, tên cũng gạch khỏi Từ Gia rồi, tôi và Từ Gia không còn liên quan nữa." Từ Tước Lâu cẩn thận từng chút một kể cho cô nghe.
Lời anh nói khiến cô còn hoảng hốt hơn, anh là vì cô mà vứt bỏ hết những thứ đó, anh vứt bỏ cả Từ Gia sao? Chu Thanh Hạ chưa từng muốn anh phải rơi vào kết cục này, cô hối hận rồi anh xứng đáng có được những thứ đó vì anh đã cố gắng rất nhiều rồi mà.
Cô ôm lấy anh dỗ dành như một đứa trẻ "Có phải em liên lụy anh rồi không? Thật lòng xin lỗi anh."
Anh ngẩn đầu nhìn cô "Không phải tại em, không cần cảm thấy có lỗi.

Hạ Hạ chỉ cần có em với tôi tất cả đều có thế bắt đầu lại, những thứ đó mất rồi thì sẽ kiểm được lại thôi, nhưng nếu không có em thì tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì."
Cô đau lòng nhìn anh, gương mặt điển trai trước mắt mình, càng không ngờ rằng năm lần bảy lượt cô khiến anh rơi vào tình cảnh khó khăn, nhưng Từ Tước Lâu chưa một lần trách cô về những chuyện đó, điều duy nhất mà anh từng trách cô chính là tại sao cô lại vứt bỏ anh.
"Được rồi, không sao em đi làm nuôi anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận