Biết trước mình sẽ được thực hiện ước mơ nung nấu từ lâu, Vân Nãi nghiễm nhiên dậy rất sớm.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ngắm nghía trong gương một chút rồi mới mặc bộ đồ mà Lục Dương đưa cho.
“Ừm… Gấu ơi ?”
“Chuyện gì vậy ?”
Lục Dương nhíu đôi mày đen nhánh nghiêng người nhìn Vân Nãi đang lúng túng trong phòng.
“Đi làm việc mà sao lại mặc váy này ?”
“Tôi bảo thế nào em mặc thế đấy.”
Vân Nãi bối rối nâng bộ váy trên tay.
Chiếc váy hoa nhí dài đến đầu gối xinh xinh rất hợp với cô, nhưng là chốn công sở sao lại ăn mặc như đứa con nít vậy ?
“Nếu em không chịu mặc thì một là ở nhà, hai là lên công ty tôi làm em hết ngày.”
Nghe thôi mà gáy Vân Nãi lạnh toát.
Cấu tạo mặt Lục Dương gồm bê tông cốt thép, không kiêng nể bất kì ai.
Nhỡ đang làm chuyện đó mà ai bắt gặp được thì nó sẽ trở thành nỗi ô nhục của cô suốt cả đời.
“Em mặc…”
“Ngoan, thay đồ nhanh xuống dưới lầu.
Tôi đợi.”
********
Hôm nay đích thân Lục Dương chở cô bằng xe riêng đến công ty.
Từ khi bị hắn ta bắt về ở nông trại, Vân Nãi chưa được ra ngoài lần nào nên cô có chút thích thú.
Cô háo hức áp mặt vào tấm cửa kính, ngắm nhìn thành phố K đông đúc nhộn nhịp, hai bên đường mọc đầy cửa tiệm, cao ốc chót vót.
Ai nấy cũng bận rộn đi làm, ăn mặc lịch thiệp, nam thanh nữ tú nhiều vô kể.
“Úi Gấu ơi có chị kia đẹp quá !”
Đồng tử mắt Vân Nãi đảo liên hồi, không ngớt chỉ trỏ xuýt xoa những mỹ nữ hai bên đường.
Lục Dương dường như không quan tâm đến câu nói của cô ngắm, vẫn chăm chú vào vô lăng ừ nhẹ.
Bao nhiêu phụ nữ được thiên hạ cho là mỹ nữ thì hắn đã gặp nhiều vô kể, từ địa vị cao cho đến thấp trong xã hội.
Nhưng đôi mắt của họ nhuốm đầy khao khát tiền tài, địa vị khiến Lục Dương cảm thấy ghê tởm.
Không giống như vậy, đôi mắt xanh dương của Vân Nãi long lanh thật khiến người ta muốn bóp nát.
“Vẫn không đẹp bằng em…”
“Hả ? Anh nói gì cơ em nghe không có rõ ?”
“À không có gì.”
Lục Dương buột miệng thốt lên một câu khe khẽ.
Cả tuần nay thật sự hắn có vấn đề rồi.
Có lẽ phải tranh thủ ngày nghỉ đi khám sức khỏe tổng quát xem sao.
Sống tròn 25 năm đến giờ chưa lần nào mà hắn xao nhãng chỉ bởi một cô gái nhỏ non tơ.
Chắc chắn là có vấn đề, và bệnh rối loạn nhịp tim là có thật, không phải do tình yêu.
Bởi vậy tại sao cô gọi hắn là đầu gỗ.
“Kíttt”
Chiếc Rolls-Royce màu bạc dừng lại trước một tòa cao ốc rộng lớn.
Lục Dương đi ra ngoài trước, ôn tồn mở cửa xe cho cô.
“Đến nơi rồi.
Em đứng đây đợi tôi một lát, để tôi đi cất xe.”
Vân Nãi đứng chắp tay để sau lưng, ngó nghiêng toàn bộ tòa nhà.
Đúng là Lục Thị có khác, cái vỏ ngoài mới nhìn vào thôi đã sặc mùi tiền rồi.
Vài cô tiếp tân đứng phía trong không ngừng chỉ trỏ vào Vân Nãi, xì xầm bàn tán chuyện gì đấy.
Cũng phải thôi, vì chính mắt họ thấy cô bước ra từ trong xe của Lục Dương mà.
“Nào theo tôi.”
Lục Dương bước đến từ đằng xa nắm tay cô đi vào, biết bao nhiêu con mắt hiếu kỳ đổ dồn vào Vân Nãi, tiếng bàn tán ríu rít cả tầng trệt.
Hắn ta trừng mắt một cái, tức thì bầu không khí trở nên ảm đạm, ai nấy đều run sợ quay trở về làm việc, không dám ho he lên một tiếng.
Hắn dẫn cô đến buồng thang máy riêng biệt cho sếp lớn, nhấn chọn tầng cao nhất.
Cánh cửa thang máy hé mở, hiện ra trước mắt cô là dãy hành lang vắng lặng không có lấy một bóng người, chỉ có duy nhất một căn phòng bên tay phải cuối dãy.
Lục Dương đẩy cửa phòng bước vào.
Mùi hương nhàn nhạt xộc qua mũi khiến Vân Nãi cảm thấy dễ chịu.
Căn phòng so với trí tưởng tượng của cô trang trí đơn giản hơn nhiều.
Chỉ có một cái bàn chủ tịch lớn đặt sát tường kính, một giá sách, một bộ sofa và vài vật dụng khác.
“Em ngồi ở sofa đợi Phong Khê lấy bàn ghế riêng cho em nhé ?”
Lục Dương ngồi vào vị trí thường ngày của mình, nhấc chiếc điện thoại bàn bên cạnh bắt đầu quay số.
“Thưa Lục Tổng.”
“Phong Khê, cậu cho người đem tới cho tôi một bộ bàn ghế.”
“Vâng, có ngay đây ạ.”
Mặc dù hơi tò mò nhưng trợ lý Phong Khê cũng không dám hỏi gì thêm, gọi cho trực ban phòng kho tức tốc đem tới một bộ bàn ghế đến phòng Lục Tổng.
Chỉ sau năm phút, bộ bàn ghế tinh tươm đã được đặt ngay ngắn phía bên phải bàn Lục Dương.
Phong Khê có chút bất ngờ nhìn Vân Nãi một lát, rồi quay sang hỏi hắn :
“Thưa ngài, cô bé mắt xanh hôm đó đây ạ ?”
“Ừ, Vân Nãi nhà tôi.”
Trợ lý Phong Khê tươi cười chìa tay trước mặt cô cúi đầu.
“Chào tiểu thư, tôi là trợ lý Phong Khê.
Mong được giúp đỡ !”
“Dạ vâng…”
Vân Nãi có chút rụt rè bắt tay với Phong Khê một chút rồi vội thu tay về.
Có vẻ cô sợ người lạ.
“Thôi được rồi Phong Khê, nhờ cậu tổng hợp cho tôi số hồ sơ đã phê duyệt trong ba tháng qua.”
“Vâng.”
“Ừm… còn em thì làm gì đây ?”
“Không cần phải làm gì cả.”
“Ủa ơ…”
Vân Nãi mắt chữ O miệng chữ A thắc mắc nhìn hắn.
Bảo là đưa cô lên công ty làm thư ký, sao lại thành đồ ăn không ngồi rồi thế này ?
“Tôi hôm nay để trông nom em giùm Hạ Lý với Dịch quản gia, để họ lau dọn nhà cửa.”
“Nhưng mà không làm gì thì chán lắm…”
“Vậy em đi pha giúp tôi ly cà phê.
Phòng nước ở tầng dưới, căn phòng có cái biển hình ly trà, cuối hành lang.”
Tuy Vân Nãi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn ngoan ngoãn rời phòng đi pha cà phê cho Lục Dương.
“Hmmm… phòng cuối hành lang có biển hình ly trà…A đây rồi.”
Vân Nãi đẩy cửa bước vào.
“Ồ xem phòng nước có ai đến kìa !”.