Giờ làm đã hết từ khi nào, nhưng nó vẫn cố làm cho xong cái bản dịch thuật mà cậu kia giao. Hắn cũng về muộn, tưởng đâu chỉ còn một mình trong công ty, đến lúc đứng dậy mặc áo thì mới nhận ra đầu lấp ló ở cái bàn làm việc gần cửa.
Hắn nhìn rồi cũng không bận tâm mấy, sắp xếp mấy thứ linh tinh vào túi rồi cũng ra khỏi phòng. Đến khi ra gần tới cửa thì thấy nó vấn đang cố ghi chép lại. Tính đi luôn, nhưng không hiểu sao Jimin dừng lại và hỏi nó:
- Cô chưa về sao?!
Nó vì chăm chú quá nên không để ý mấy, phải đến khi hắn gọi to lần thứ hai mới lớ ngớ đưa mặt lên đáp:
- Hả?! Tôi sao?! À... Thật ra tôi tính dịch xong bản này rồi về, còn lại mấy trang nữa.
Hắn gật gật đầu rồi tiến đến cửa. Nhưng nó lại có chuyện muốn nói, nên xử lý luôn bây giờ hay sao?! Hiện tại cũng chỉ có hai người, nếu hắn ta có hét lên thì có không phải mất mặt gì nhiều.
- Khoan đã, giám đốc...
Hắn đang tính mở cửa, nghe thế thì liền quay lại nhìn. Hana căng thẳng đến độ cây bút trên tay cứ bấm liên tục, tạo ra tiếng '' tách tách...'' hơi khó chịu.
- Chuyện... Xe bus sáng hôm nay... Tôi... Không phải một người như anh nghĩ đâu.
- Người tôi nghĩ là sao?! - Hắn hơi nhíu mày.
- Tôi không có ý dựa anh lâu đâu, chỉ là... Hơi bất ngờ. Tại xe bỗng dưng...
- Không sao, tôi không phải kiểu người nghĩ nhiều gì đâu - Hắn cắt lời. - Với cả, lần sau xin cô hãy ngẩn lên nhìn khi tôi gọi.
- À, tôi hiểu rồi.
Nó vừa nói xong thì hắn cũng đẩy cửa đi ra, nó nhướng mắt nhìn theo đến khi hắn đi khuất mới dám quay lại làm việc. Haizzz... Làm cho xong rồi về nào.
Jimin tính về thẳng luôn thì bỗng dưng có điện thoại gọi đến, là cậu bạn thân của hắn. Cậu ấy là Song Do Man, con trai của giám đốc khách sạn Lucky, nơi mà cô bạn nó làm việc.
'' Nghe nói cậu về Hàn tiếp quản công ty rồi chứ gì?! Đi nhắm chút gì đi.''
- Mình không uống đâu, cả đống công việc đang chờ đây này.
'' Vậy sao?! Mình tính rủ cậu đi bar. Giờ này thì nhiều gái đẹp lắm. Chắc làm giám đốc rồi nên có trách nhiệm hơn ''
- Chắc vậy rồi - Hắn vừa cười vừa đi.
'' Vậy hẹn bữa khác, chào cậu nhé ''
Hắn tắt máy thì mới nhớ ra là người ta chưa giao xe tới. Liền cấp tốc gọi cho chỗ sửa, nhưng người ta bảo hắn phải đợi chút để họ đem xe đến.
Nó hoàn thành xong công việc thì mới dọn đồ, nhìn vào đồng hồ thì thấy đã 10 giờ 27 phút đêm, mà xe bus lại đến vào lúc 10 rưỡi, nếu lỡ chuyến này thì tiền đâu mà đi taxi chứ. Phải nhanh lên mới được, nó lập tức chóng thu dọn mấy thứ còn lại và phóng nhanh đến thang máy.
Hắn ngồi ngay chỗ ghế đá trong khuôn viên công ty, mắt dán vào máy tính bảng. Đợi cũng đã tầm 10 Phút gì đấy mà xe vẫn chưa đến, hắn ngước nhìn xung quanh xem tình hình. Trước mặt là chiếc xe bus đang dừng đón khách, hắn không bận tâm lắm. Cho đến khi một thứ gì đó vụt qua như xé gió. Jimin liền nhìn theo thì thấy Hana chạy một mạch ra, vừa chạy vừa hét toáng lên:
- Chú ơi... Khoan đã...
Ngay khi vừa gần đến trạm thì nó bỗng dưng vấp phải một cục gạch đường bị nhô nên so với những viên khác, cứ thế mà mặt tiếp đất thôi. Đen đủi.... Tài xế cũng đóng cửa và lái xe đi. Nó kéo người ngồi bệt xuống đất, thất vọng tràn trề:
- Chết thật... Xung quanh đây còn không có lấy cây ATM nào, sao mà về đây?!
Hắn nhìn cảnh tượng đó mà thấy buồn cười thôi, cô ta còn không chịu đứng lên nữa. Sao cô tạp vụ này có cái tính là nếu đã có gì bất ngờ xảy ra thì luôn để nguyên hiện trạng như thế nhỉ? Chắc tại não hoạt động không nhanh cho lắm.
Vừa lúc đó thì hắn thấy chiếc xe của mình cũng đi tới. Hắn hít một hơi...
- Chà... Về thôi.
Nó vừa đi bộ vừa xem xét bàn tay bị trầy vì ngã lúc nãy. Rát quá... Không lẽ nó tính về bộ thật sao?! Đi bằng chân thế này chắc 12 giờ mới về tới nhà quá. Trong người lại không có tiền nữa. Nản....
- Này Tạp Vụ, lên xe đi - Có tiếng gọi, nó quay lại nhìn thì thấy giám đốc đang ngồi trong xe, hắn tiếp - Nếu đã chung bến xe thì chắc cũng chung đường, tôi chở cô về một đoạn.
- Thật không ạ? - Nó ngạc nhiên rồi cúi đầu cảm ơn.
Nhưng đến khi tới gần chiếc xe thì... Nên ngồi ghế trước hay ghế sau đây?! Ngồi ghế trước thì lại ngại gặp hắn, mà bỏ ghế thì hơi bị... Đang phân vân thì hắn dục:
- Lên đi, suy nghĩ gì nữa?!
- À... Vâng. - Nó nói rồi mở đại cửa xe trước.
Trên đường về... Không khí trong xe thật ngột ngạt, không ai nói lấy một tiếng nào, thỉnh thoảng nó còn hay liếc qua hắn nhìn. Giám đốc vẫn trầm ngâm, mắt tập trung nhìn đường. Vì muốn bớt chút sự ngượng ngùng nên nó vừa cười vừa nói:
- Thật tốt khi giám đốc cho tôi đi chung xe. Nếu không chắc tôi sẽ phải về bộ quá.
- Cô ngã đau không?! - Hắn chỉ đáp lại thế.
Nó đơ người, sao anh ta lại biết được chứ?! Ầy... Ngại quá đi mất, mặt mũi biết để đâu đây. Hắn tiếp:
- Lúc nãy vì công việc mà cô lỡ chuyến xe bus, còn bị ngã. Là giám đốc, tôi không thể chỉ đứng nhìn mà không giúp.
À.. Là do lương tâm cắn rứt nên mới giúp. Nó quay mặt qua phía cửa sổ chờ mong tới bến xe nhanh nhanh.
Bến xe...
Hắn dừng xe để nó đi xuống, Hana vừa mới đóng cửa xe, cúi đầu thể hiện sự biết ơn thì hắn đã lái xe đi khi nó còn chưa kịp ngân đầu lên nữa.
- Haiz... Đáng ghét chưa kìa.
Thôi đành vậy, dù sao thì cậu ta cũng đã đưa nó về một đoạn. Ngày mai đến công ty thì mọi chuyện coi như xong, hai người sẽ trở thành những người dưng với nhau, chỉ có quan hệ là nhân viên và giám đốc thôi.
Haizz... Về nghỉ ngơi sau một ngày dài nào, hôm nay ngoài mấy cái xui xẻo đó thì coi như mọi thứ đều tốt. Nhất là nó có thể vùi đầu vào giấy tờ như cách nó muốn. Nó vui vẻ nhảy chân sáo:
- Về ngủ thôi....