Giám Đốc! Tôi Không Có Ngốc A!!


"Ngon thì tôi nói”
“À mà, chắc đại tiểu thư đây luộc rau ngon nhỡ” Thiên Vũ nhếch môi với cô
“Không phải chuyện của anh” cô thật chán ghét với thái độ nhởn nhơ của anh ta
“Đồ mặt dày”
“Nè”
“Đây là bữa cơm hai người có thể ngừng cãi vã không? Xem như không có sự tồn tại của tôi à” anh thật nhức đầu với hai người này có vẻ họ là oan gia từ kiếp trước
“Anh hai, anh ăn cái này đi” Gia Như gắp một miếng thịt gà vào bát anh
“Có gì muốn nói?”
Cô nhấc ghế lại kế anh nhẹ giọng năng nỉ
“Anh biết rồi đó, anh cho em một ít tiền tiêu sài đi”
“Không được” anh nghiêm túc nói với cô
“Ba sẽ không biết đâu, xin anh đấy!”
“Không ngờ đại tiểu thư đây cũng có lúc này” Thiên Vũ nhìn cô cười đắc ý
“Thiên Vũ anh đây cũng có thua gì tôi, làm như anh tốt lành hơn tôi chắc” cô trả lời khiêu khích lại anh
“Hai người có thôi đi không” anh quát lớn khiến hai người giật bắn mình
“Được rồi”
“Nếu anh không cho, anh đi đâu em sẽ đi theo đó” cô quyết định đeo bám anh đến khi anh cho tiền thì thôi
“Cứ tự nhiên” anh trả lời thản nhiên, đối với anh như vậy cũng tốt hạn chế những chuyện cô gây ra ở bên ngoài
“Anh” cô thật sự đau khổ với ông anh nghiêm khắc này
Hai chiếc xe Lamborghini sang trọng dừng trước khu dành cho bơi lội cao cấp, nhằm tạo cảm giác thoải mái và đạt được chất lượng tuyệt đối chủ nơi đây tiếp lượng khách nhất định, anh thường đến nơi đây anh không thích nơi quá đông người
Ba người thay đồ bước ra đã thu hút không ít cặp mắt của nhiều nam thanh nữ tú nơi đây, một thân hình hoàn hảo đến từng cen-ti-mét cùng gương mặt tuấn mĩ như bức tượng điêu khắc tinh xảo ánh mắt hút hồn anh lúc này thực sự vô cùng cuồng quyến đầy dụ hoặc, trái với anh, Thiên Vũ mang theo vẻ đẹp sắc xảo từ mẹ anh ta với làn da trắng như tuyết gương mặt đào hoa tuấn lãng có thể so sánh anh ta đẹp hơn cả con gái, Gia Như sở hữu gương mặt xinh đẹp sắc xảo, thân hình nóng bỏng cùng với làn da trắng không tì vết mang đậm chất người phụ nữ Á Đông
“Anh xem sức hấp dẫn của tôi quá lớn đúng không” Thiên Vũ khiều tay anh vênh váo nói
Lâm Thành:  ʺ…ʺ
“Ai thèm nhìn anh”
“Có đại tiểu thư đây mới thu hút ánh mắt của nhiều người như vậy”
“Tôi nghi ngờ mắt của người nào nhìn cô”
“Anh xem lại mình đi, da còn trắng hơn cả con gái”
“Cô ganh tị à”
“Hớ, ai thèm ganh tị với người như anh, đồ công tử bột”
“Đùng”
Anh xem như không có chuyện gì nhảy xuống hồ bơi mặc cho hai người kia đang tranh cãi, thật phiền phức một ngày chủ nhật giải khuây là như thế này đây sao?.

“Tiểu Dư, nào! ăn nhiều vào” mẹ cậu gắp cho cậu đầy cả bát thức ăn.

“Dạ, cả nhà mình cũng ăn đi”.

“Bà nó, con cũng lớn rồi bà cứ xem nó là con nít vài sao!” cha cậu tính tình hiền lành nhưng cũng khá nghiêm khắc, luôn tập cho cậu tính tự lập cao.


“Con cũng ăn đi” mẹ cậu cũng gắp cho cô con dâu tương lai của bà một ít thức ăn vào bát.

“Dạ, con cám ơn dì” cô dịu dàng cảm ơn bà
Bạn gái của anh trai cậu tên là Ngọc Nhi gia đình của cô cũng được xem là khá giả lại có tính tình dịu dàng và ngoan ngoãn nói về nhan sắc thì cũng được xem là một cô gái đoan trang xinh đẹp cô làm cho ngồi đối diện cảm thấy khá thân thiện, nhìn hai người rất hạnh phúc lòng cậu không khỏi hâm mộ hai người mà nói:
“Anh hai, không ngờ anh lại tìm được cho em một người chị dâu vừa xinh đẹp vừa hiền lành tốt bụng như vậy”.

“Cậu út nói vậy làm tôi thật xấu hổ” cô hơi thẹn thùng khi nghe em rể Tiểu Dư này khen trước mặt ba mẹ anh.

“Em nói thật mà!” những lời cậu nói đều là thật.

“Nếu hâm mộ như vậy thì em cũng tìm một cô bạn gái đi” Đại Thừa cười trêu đùa em trai mình nhưng cũng là vừa giởn vừa thật.

“Anh hai cứ chọc em hoài” cậu dỗi hờn anh mình.

“Thằng hai nó nói phải đó, con cũng đã lớn tròng ngòng rồi tìm một cô gái ngoan ngoãn hiền lành mà quen đi, mấy đứa bạn của con trong xóm cũng đã lấy vợ sinh con hết rồi”.

“Nếu được, cưới xong cho thằng hai tao cưới cho mầy luôn thể” ông nghĩ  tuổi vợ chồng nhà cũng đã già mong cho hai đứa con mau chóng thành gia lập thất sớm có cháu bế bồng ông cũng an tâm phần nào.

“Nào, cha ăn món này đi chuyện của con tính sau đi” cậu lánh sang chuyện khác bây giờ cậu chưa muốn lấy vợ.

“Ông này để cho con nó ăn cơm, chuyện đó tính sau đi sớm muộn gì con nó cũng lấy vợ trước tiên chuẩn bị đám cưới thằng hai đây nè” mẹ cậu là nhất
“Đúng rồi đó cha” cậu ùa theo
“Tiểu Dư, con làm việc có vất vả lắm không?” bà quan tâm hỏi con mình vì cậu tính tình chân thật sợ cậu bị người ta ăn hiếp còn về Đại Thừa thì tính tình hoạt bát giảo hoạt hơn bà cũng an tâm phần nào.

“Dạ, cũng không vất vả lắm!”.

“Làm việc gì cũng phải chú trọng đến sức khỏe nghe chưa?”
“Con biết rồi, mẹ cứ an tâm”.

“Con thấy em ấy hình như dạo này béo hơn trước thì phải” Đại Thừa quan sát em mình nhận xét.

“Em thấy có béo đâu”
“Em có thấy vậy không?” Đại Thừa quay sang hỏi bạn gái Ngọc Nhi rằng cô có thấy giống anh không.

Mặc dù cô không biết lúc trước cậu như thế nào nhưng theo cô thấy thì cậu có chút mũm mỉm nhìn cậu như vậy đặc biệt đáng yêu.


“Tiểu Dư nhìn rất dễ thương”.

“Rõ ràng em không có béo mà!” cậu quay người lung tung xem xét cơ thể thì thấy cũng bình thường tay vẫn là tay, chân vẫn là chân có khác gì đâu!(^ ..

^!!)
Mọi người nhìn hành động trẻ con của cậu thì bật cười, không khí bữa ăn vô cùng vui vẻ và ấm áp vô cùng.

Buổi trưa, cậu cố gắng hoàn thành công việc anh giao, mẹ cậu thấy cậu làm việc chăm chỉ vừa mừng lại vừa xót trong lòng thay con mình, bà nhẹ nhàng bưng một dĩa trái cây đặt trên bàn ngồi kế bên cạnh cậu, bà xoa đầu cưng chiều.

“Tiểu Dư, ăn trái cây nào!”
“Có lựu đỏ con thích nè”
“Dạ, mà mẹ không cần phải vất vả vậy đâu con có thể tự làm mà” cậu không muốn mẹ mình vất vả từng chút một, cậu có thể tự lo cho bản thân được.

“Mà anh hai với chị hai đâu rồi mẹ?” cậu không nghe tiếng hai người họ.

“Anh chị hai con đi đến nhà các bác chơi, sẵn tiện cho Ngọc Nhi biết mọi người thân thích”.

“Tiểu Dư” Bà nhẹ nhàng gọi cậu.

“Đã lâu như vậy con mới về thăm nhà, có thể ở lại một ngày nữa không?”.

Nhìn ánh mắt đầy triều mến của bà lòng cậu trở nên mềm nhũng không đành lòng từ chối cậu cũng muốn ở lại bên bà lâu hơn chút nữa, cậu lấy điện thoại bấm gọi cho anh đầu thầm nghĩ “không biết anh ta có đồng ý không nữa!”.

Nghe tiếng đổ chuông cậu cảm thấy hồi hộp, đầu óc trống rỗng tại sao cậu lại sợ anh như thế chứ.

“A lô” giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền của anh vang lên.

“Giám đốc Lâm”
“Tôi Tiểu Dư đây”
“Tôi có chuyện muốn xin anh” cậu lập dập nói thật sự lo sợ.

“Chuyện gì?” nghe giọng cậu lắp bắp anh cũng biết là cậu muốn xin gì.

“Tôi, tôi muốn xin anh nghỉ thêm 1 ngày” cậu nhìn mẹ mình để lấy động lực nói với anh.


“Nếu nghĩ cậu không cần phải đến làm việc nữa” nói xong anh tắt máy không thèm nghe những lời lải nhải năng nỉ của cậu thật nhức đầu, đi làm chưa đầy 2 tháng mà đã vi phạm nhiều lần, anh cực kì không thích những người không có kỉ luật.

Nhìn điện thoại cậu chu mỏ thầm mắng anh “Anh thật khó tính mà”.

“Tiểu Dư, ông chủ nói với con như thế nào?” mẹ cậu nhìn hỏi.

Cậu gãi đầu khó xử nhìn bà“Dạ, ông chủ của con hơi khó tính, ông ấy không cho con nghỉ”.

“Không sao! nếu có dịp nghĩ thì về thăm ba mẹ” bà vui vẻ nói với cậu dấu đi một chút buồn của mình.

Cậu ôm bà đầy yêu thương cảm thấy mình là người may mắn nhất cuộc đời này “Con hứa mà! nếu có thời gian con sẽ về thăm gia đình”.

Vận động cả ngày trời, bây giờ Thiên Vũ cảm thấy hơi mệt mỏi, vừa mới về đến nhà anh đã chạy thẳng lên phòng nằm ình xuống chiếc giường mềm mại.

“Hey, hôm nay đặc biệt tốn nhiều calor” tốn nhiều vì tranh cãi với Lâm gia Như, nhắc đến cô ta anh lại tức điên lên.

“Được lắm, anh ta dám cho Gia Như mượn tiền mà không cho mình mượn!” cậu nhanh tay lấy điện thoại từ túi quần tây gọi cho Hàn Phong.

*Tút tút……*
“Còn không nghe máy ông đây không có kiên nhẫn đợi đâu đó” anh nhép miệng mắng Hàn Phong.

Cuối cùng, bên kia Hàn Phong cũng nhấc máy mà câu nói đầu tiên bên kia là:
“Cậu lại làm ra chuyện gì nữa đây?” Hàn Phong hiểu cậu hơn ai hết, Thiên Vũ ngoại trừ đem rắc rối cho hắn xử lí thì không có gì tốt đẹp cả.

“Có chuyện tôi mới gọi cho anh được sao!” Thiên Vũ cố gắng nén sự tức giận trả lời Hàn Phong.

“Hôm nay tốt nhỉ, đang làm gì?”.

“Nằm trên giường đọc sách”.

“Không tin”.

“Tôi cũng không tin anh”
“Chuyện gì?”.

Bây giờ chuyện đã đi đến trọng tâm của nó, Thiên Vũ có thể bộc phát cơn tức giận của mình với hắn.

“Tại sao anh cho Gia Như mượn tiền mà không cho tôi mượn?”.

“Đúng là trọng sắc khinh bạn”
“Cậu khác” giọng Hàn Phong vẫn nhẹ nhàng ấm áp như không thấy sự tức giận của cậu.

“Khác cái gì? Bạn bè thân thiết mượn một đồng cũng ki bo không cho mượn, cô ta chỉ hỏi một tiếng là anh gửi tiền không cần suy nghĩ, bạn bè anh cũng tốt thật đấy”.


“Cô ta mượn tiền thì trả, còn cậu?”.

Nghe Hàn Phong nói, anh cứng họng không biết nói làm sao suy nghĩ cố tìm một lí do để biện minh.

“Tôi, tôi lúc nào có tiền sẽ trả cho anh từ vốn lẫn lời, có vài ngàn mà anh ít kỉ với bạn bè quá”
“Được thôi, tôi chờ cậu trả” giọng hắn vẫn ôn hòa thản nhiên dù bên kia là sấm chớp dữ dội.

“Vậy đi, ANH LÀ BẠN TỐT ĐÓ” Thiên Vũ gằng từng chữ cuối giận dữ tắt điện thoại văng sang một bên đi vào phòng tắm để làn nước mát mẻ giải tỏa phần nào bực tức trong lòng.

Cậu bắt chuyến xe đêm để về cho kịp thời gian khi cậu về tới phòng thì trời cũng vừa sáng, văng hành lí một bên cậu nhanh tay đeo ba lô sau đó bắt xe buýt một đường đến nhà anh, đứng trên xe cậu cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại để xem giờ chắc chắn là không trễ, nếu cậu lại tái phạm thì đợt này chỉ có một khả năng duy nhất là vẫy gối về quê.

“Chào buổi sáng” cậu gật đầu chào anh và Gia Như.

Gia Như không thèm để ý tới cậu, xem cậu như không khí mà tiếp tục dùng buổi sáng.

Thấy cậu đứng suy ngốc ở đó anh nhắc nhở cậu.

“Còn đứng đó làm gì”
“Hở, ờk”
Cậu như thói quen kéo ghế ngồi vào bàn dùng điểm tâm được dì Lý đem lên, lúc ăn cậu hay liếc nhìn vào đĩa của anh nó còn rất ít, cậu thất thần liền tăng gia tốc ăn cho kịp với anh.

Trong lúc cậu hấp tấp ăn, khóe môi anh bất ngờ cong lên vì hành động đầy trẻ con này của cậu.

Trước khi đi anh còn nhắc nhở cô em gái tăng động “Em nên tập trung vào việc học đi, nếu không đừng nói anh cấm túc ở nhà”.

Cũng như mỗi sáng, cậu bước vào văn phòng thì bắt đầu lau chùi dọn dẹp mọi thứ sạch bóng không còn một hạt bụi làm xong nó cậu bắt đầu làm những việc lặt nhặt anh giao, Tiểu Dư cầm xấp mẫu thiết kế trên tay hơi do dự đưa anh “Tôi làm xong mẫu thiết kế rồi, anh xem thử” cậu không tự tin với bảng thiết kế này lắm dù gì đi nữa cũng là lần đầu tiên cậu làm.

“Cậu cứ để đấy, có thời gian tôi sẽ xem” anh cũng không tin tưởng lắm về phần thiết kế của cậu nên cũng không gấp gáp cứ cấm đầu vào máy tính, định lúc có thời gian rãnh sẽ xem nó sau.

“À, vậy tôi để đây” nghe câu nói để sau xem của anh cậu cảm thấy nhẹ nhõm làm sao ấy, nếu hiện tại anh mở ra xem thì áp lực của cậu không hề nhẹ nhàng chút nào, mặc kệ cậu cũng đã cố gắng hết sức có thể, được hay không cũng không quan trọng, cậu thầm động viện an ủi bản thân.

*Cốc cốc*
“Vào đi” vẫn cái giọng âm trầm uy quyền của anh quen thuộc ra lệnh.

“Chào giám đốc” thư ký Nguy xinh đẹp cầm một xấp giấy mỏng đầy chuyên nghiệp dịu dàng chào anh sau đó ngồi vào ghế đối diện với anh.

“Đây là danh sách toàn bộ những nhân viên được nghỉ dưỡng” nhằm chúc mừng thành quả của công ti đã đạt được những dự án giải trí lớn, doanh thu thu về đạt được con số tuyệt đối, anh đã tạo điều kiện cho những nhân viên đóng góp công sức lớn cho công ti đây là lúc để họ nghỉ ngơi xem như là phần thưởng họ xứng đáng nhận được, bời những phần thưởng đầy hậu hĩnh như vậy công ti của anh luôn luôn thu hút không ít nhân tài.

Gương mặt nghiêm túc anh tuấn nhìn nhanh một lượt rồi phê chuẩn ngắn gọn “Được”.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận