Giám Đốc! Tôi Không Có Ngốc A!!


Nhìn đồng hồ, Hàn Phong vào phòng tắm thay quần áo xong cầm ví đang định đi ra ngoài
“Anh đi đâu vậy?” Thiên Vũ tò mò hỏi hắn không ngại hình tượng lôi thôi lết thết lúc này.

“Đi siêu thị mua một ít đồ”
“Cậu có đi không?” hắn chỉ hỏi cho có thôi chớ biết anh có xuyên như vậy đâu, thường ngày bắt đi cũng không thèm đi nhưng hôm nay anh lại làm hắn càng ngạc nhiên
“Được, chờ tôi một chút” anh đứng dậy chạy nhanh vào phòng tắm sửa soạn nhanh nhẹn thấy người trong gương đào hoa phong nhã rồi mới cười tươi vui vẻ bá cổ hắn đi ra ngoài.

---------------//---------------
Dạo gần đây cậu hay buồn man mác, chuyện về chiếc ghế bà chủ cũng không còn giận cậu nhưng cậu cũng tự thấy bản thân mình vừa hậu đậu vừa phiền phức, chống cằm nhìn hai người họ ân ái không biết sao cậu lại buồn rầu hơn nữa đây là tình trạng quái gì không lẻ ế lâu quá bây giờ thấy người ta hạnh phúc thì có cảm giác ghen tị, hai tai đặt xuống bàn áp mặt mặt một bên nằm lên buồn thui thủi, cậu không biết lúc này mình có bao nhiêu khả ái bao nhiêu đáng yêu đâu, thật muốn cắn một cái!
“Tiểu Dư, lại đây ăn trái cây” từ nãy đến giờ thấy cậu thần sắc ủ rủ anh khẽ lên tiếng gọi cậu, Á Hy cũng vui vẻ thùy mị phụ họa lời anh gọi cậu đến ăn nhưng trong lòng không thèm không quan tâm để ý mấy kẻ vụn vặt này
“Tiểu Dư lại ăn trái cây nào, tôi mua nhiều lắm!”
“Ồ, tôi đến liền” cậu ngốc đầu lên nhìn hai người mỉm cười, thầm nghĩ hai người không có quên mình, vẫn còn nhớ gọi mình đến ăn trái cây có một niềm vui nho nhỏ nhén lên.

Ngồi đồi diện với anh và cô, cậu nhìn dĩa trái cây phong phú trên bàn lại nhìn sang mấy trái lựu đỏ còn trong bọc không ai đụng đến, nhìn anh mở miệng hỏi “Tôi có thể ăn lựu không?”
Á Hy thân thiện hướng cậu nói có thể lấy ăn, ăn bao nhiêu cũng được cô mua nhiều lắm nhưng trong lòng hơi chua chát.

Cậu nghe được cô nói vô tư ăn lựu đỏ còn mời hai người ăn, lúc cậu gỡ cho anh một phần lựu đỏ anh lại còn nhận lấy nữa chứ, cậu vui vẻ cười cười đến mắt cong lên hình trăng lưỡi liềm rất dễ nhìn, anh dỡ khóc dỡ cười trong mắt chứa đầy ôn nhu nếu không để ý sẽ không thấy được.

……………
Thấy cậu ăn gần hết 2 trái lựu đỏ to còn muốn ăn thêm, anh khẽ nhắc nhở “Ăn nhiều không tốt, cậu chưa ăn cơm”
“Tiểu Dư, cậu vẫn chưa ăn cơm à vậy ăn ít lựu thôi” cô thầm oán, anh sao chịu được cái tên vô dụng như vậy làm giúp việc được vậy, chủ lại nhắc nhở dùm mình.

“Ồ,…” cậu gật gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh với một chút nối tiếc, anh ăn cơm rồi cậu ăn một mình thật buồn cũng không thèm ăn nữa không muốn ăn.

Tại sân bay, 3 người đang nhìn về chiếc máy bay mới cất cánh, anh, cô và cậu đưa mẹ anh ra sân bay bà lại bay sang cha anh, hai vợ chồng xa nhau cũng nhớ nói chi hai người đã sống với nhau gần mấy chục nồi bánh chưng, nói về cha anh cậu nhờ rõ khí bức của ông còn mãnh liệt của anh, cậu đối diện với ông mà mồ hôi đầy trên trán.

Nhìn chiếc máy bay dần dần thu nhỏ lại trên bầu trời rộng lớn cậu lại buồn miên man, lặng lẽ theo hai người họ quay về nhà.


Buổi tối trên bàn ăn chỉ có 3 người, cậu như kẻ dư thừa lủi thủi ăn, gắp thức ăn chậm chạp nhai.

“Anh Thành, món này em tự tay làm anh dùng thử có ngon không!” Á Hy gắp cho anh một viên thịt sốt cà chua bắt mắt ánh mắt long lanh thuần khiết đầy mong đợi nhìn anh.

“Rất ngon, em học từ lúc nào thế” anh ôn nhu với cô ung dung tiếp tục thưởng thức nó.

“Từ lúc trước khi về nước, muốn tạo cho anh một bất ngờ nên đã đăng kí học một khóa nấu ăn”
Anh mỉm cười nhìn cô đầy cưng chiều, lo lắng quan tâm gắp cho cô thức ăn, nhìn hai người quan tâm lẫn nhau như một cặp phu thê mới cưới, hảo ngọt a.

Một mình cậu ngồi đó ăn đầy cẩu lương, ủ rủ ăn một mình không biết anh đang nhìn cậu, từ nãy giờ anh để ý cậu chỉ gắp vài miếng rau, chén cơm cũng còn hơn phân nữa theo anh biết đây rõ ràng không phải sức ăn vốn có của cậu, mày kiếm khẽ nhăn lại, giọng nói trầm thấp lại vô cùng nhẹ nhàng bật ra “Cậu không khỏe à?”
“A, không có, tôi không có không khỏe” cậu lắc đầu lia lịa với anh
“Món ăn hôm nay không hợp khẩu vị” anh chỉ hỏi vậy thôi chớ anh biết thường ngày cậu rất dễ ăn, không chén cá chọn canh, mà mấy món này cũng đều do dì Lý làm, cậu thường xuyên khen dì ấy làm ngon.

Cậu hơi do dự nhìn anh “Tôi ăn không vô” cậu không biết nói dối anh
Á Hy chen lời “Nếu ăn không vào vậy cậu lên lầu nghỉ ngơi đi” ở đây làm kì đà cản mũi chướng cả mắt.

“Ăn hết bát cơm này hãy lên” anh vẫn một phong thái thoải mái nhưng ánh mắt hổ phách nhìn cậu đầy ý “cậu phải ăn hết”, cậu đã nói không sợ anh nhưng mỗi khi anh nhìn như vậy thì cậu lại y như rằng là làm theo anh.

“Ờ” đầu nhỏ gật lia lịa cầm đũa lên ăn, anh kéo đĩa cá trưng tương cậu yêu thích đến trước mặt cậu sau đó cầm thìa múc một bát canh gà hầm nấm phân cho cậu phải ăn hết.

Cậu ngoan ngoãn ăn cậm cụi ăn hết phần anh giao, trong lòng có một chút gì đó vui vui, vừa ăn hết phần anh giao bụng cậu cũng vừa no, ăn không nổi nữa, sao anh biết hay vậy a.

“Anh Thành, một chút chúng ta đi dạo có được không?” cô ôm cánh tay anh nũng nịu đáng yêu yêu cấu anh và tất nhiên là anh đồng ý rồi, cô vui vẻ ôm cổ anh nói lời ngọt ngọt nhất.

Cậu ở nhà một mình, vừa mới tắm xong trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xanh da trời rất cute mờ ti vi chăm chú tìm kiếm một bộ phim chiếu rạp hot nào đó gần đây để xem, cuối cùng cũng tìm ra một bộ có tên là “Thưa mẹ con đi” ây thể loại đam mĩ, cậu hào hứng trèo lên giường xây một cái tổ êm ái nằm xem, cậu rất đồng cảm với cộng đồng LGBT cậu không hề thấy chán ghét họ mà còn ngưỡng mộ tình yêu của họ.


------------------//----------------
Tại nhà Hàn Phong
“Anh nấu ngon thật đấy, chỉ còn thiếu một chút cay nữa thôi” Thiên Vũ vừa ăn vừa phì phò thổi nguội thức ăn nói với hắn.

Hàn Phong nhìn anh “Tôi đã nói ăn cay nhiều không tốt cho cơ thể” nghiêm túc nhắc nhở anh, tay thì thành thục cho nấm và rau vào nồi lẩu cua hấp dẫn thơm lừng.

“Mệt anh quá cằn nhằn như ông lão”
“Đây, anh ăn cái càng này đi ngọt lắm!” anh nịnh nọt gắp cho hắn cái càng cua to béo nhất vào bát.

Lúc hai người ở siêu thị, anh đi ngang khu tươi sống thì thấy mấy con cua to béo bò ngoe ngẩy trong bể, khẽ liếm môi kéo hắn lại năng nỉ hắn làm món lẩu cua cho anh ăn, (T/g: anh hùng làm sao qua được ải mĩ nhân, ủa bậy hết sức hà!) cuối cùng hai người ra siêu thị với bọc cua và một đống rau củ.

Ở đây rất thoải mái vừa được hắn nấu đồ ăn ngon cho lại có người tán dốc đúng là tâm phúc, anh biết hắn sẽ không nỡ đuổi anh đây, ha ha…
“Cậu đang suy nghĩ bất chính gì vậy” thấy nụ cười rất liêu nhân nhưng lại đầy xấu xa hắn biết thằng bạn này không tốt lành gì.

“Tôi nghĩ anh rất tốt bụng, đời này tôi có một người bạn như anh đúng là ông trời không phụ lòng người mà ha ha…”
“Có phải anh rất cảm động không?”
“Rất cảm động, muốn khóc đây này” nhìn mặt hắn có chút nào là nghiêm túc còn ăn càng cua ngon lành.

“Thật mất hứng” anh gắp cái càng cua to không kém cái càng lúc này tự ngoạm lấy, ngoạm nó như ngoạm kẻ đối diện.

“Tôi đây thấy anh ở một mình sợ anh buồn chán nên có lòng tốt qua ở với anh, anh không biết cám ơn thì thôi lại dùng thái độ này là sao?” miệng ba hoa chích chòe nói không chột bụng chỉ có thể là Thiên Vũ anh đây.

Hàn Phong húp một ngụm nước lẩu nhưng hành động đầy tao nhã vạch tôi cái lưỡi trơn tru kia “Lòng tốt, ai đi ngủ nhờ mà chiếm hơn nữa cái giường của chủ, nấu xong thức ăn còn dọn ra bàn cho người nọ lại còn để chủ nhà nấu cơm rửa chén còn mình thì nằm xem phim hết xem phim thì chơi game, tính ra tôi cũng là tốt bụng lắm rồi” nheo mắt nhìn anh.

Thiên Vũ xấu hổ vò vò hai lỗ tai, cười cười lấy lòng cầm bát hắn lên gắp cho hắn thịt cua, rau cả nấm đầy một bát, mọi thứ hắn nói đều đúng chỉ còn thiếu là hắn đút anh ăn nữa thôi “Bỏ qua, bỏ qua chuyện đó một bên đều là lỗi của tôi, tôi sẽ cố gắng thay đổi”
“Anh ăn nhanh đi, để nguội không ngon đâu”

Hắn nhìn hành động có tật giật mình của anh dở khóc dở cười, còn lạ gì tính tình hoa hoa công tử này tôi sẽ cố gắng thay đổi e là “giang sơn dễ đổi/ bản tính khó dời” hắn cũng không biết từ lúc quen biết tại sao lại luôn luôn bảo hộ tên này để anh cứ ỷ vào mình mà không biết làm gì hết chỉ có ăn chơi là giỏi.

Hai người ngồi xử lí nồi lẩu cua sôi sùng sục, nói chuyện tán dốc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi ăn xong hắn lôi anh xềnh xệch đi hóng mát gần công viên cho thức ăn tiêu hóa.

Lúc hai người tới nhà cũng gần 10h tối, vừa về tới tên lười biếng kia đã lăn đùng ra giường ai oán nhìn hắn, anh chưa từng đi bộ khoảng cách lại xa như vậy mỏi nhừ cả chân, Hàn Phong nhìn cái xác trên giường lắc đầu không biết nói gì, chỉ là đi bộ hắn cũng không bắt anh chạy mồ hôi không ra một giọt nghe anh nói như vừa bị bóc lột khổ sai anh đủ thứ.

“Cậu đi tắm đi ở đó mà lãi nhãi”
“Ông đây còn đang mệt anh tắm trước đi” đầu vẫn còn vùi vào gối nói giọng ra
Hàn Phong mở tủ lấy đồ không thèm đếm xỉa đi thẳng vào phòng tắm
……………..

Tắm xong
…………….

Nửa tiếng sau…….

“Cậu định vác thân hôi hám đi ngủ à?” hắn lấy chân đạp đạp tên lười biếng bên giường, bản thân ngồi bên giường tự sấy tóc.

“Một chút đi!”
“Bao nhiêu một chút rồi, nhanh lên nếu không tối nay cậu ra sô pha ngủ” lúc đùa thì đùa lúc hắn nghiêm túc thì không thua ai kia đâu, cực kì có sát khí đó nghe, bây giờ hắn mới biết anh nhây và lầy nếu xếp số 2 không ai dám ngồi số 1.

“Biết rồi, anh cào nhàu mãi” anh bật dậy nhanh chóng xuống giường chạy đi tắm không thôi hắn cho ngủ ở sô fa thật, đúng là khó ưa.

……………………….

“Tôi quên đem đồ ngủ rồi, anh tốt bụng lấy giùm tôi” tiếng nói của Thiên Vũ từ phòng tắm giọng ra, anh vẫn luôn có thói quen xấu là tắm không bao giờ gài cửa vì không có sự cho phép của anh cũng không ai dám vào.

Hình như chuyện này không phải lần đầu tiên anh vừa nói xong thì trên tay đã có đồ, còn cười cười khen Hàn Phong là bạn hiểu anh nhất.

(T/g: Phong ơi, gáng lên con/ Hàn Phong: ọc ọc, truyền giấy! (tức ói máu)).


Khi anh ra thấy hắn đang ngồi dựa vào thành giường, chiếc laptop đặt trên đùi xem chăm chú khẽ nhào đến nằm kế bên ngó đầu qua nhìn, hắn đang xem gì thế lên xuống lên xuống chắc là chứng khoán, cái mà ông già của anh cũng thường xem, chán ngắt xem cũng không hiểu.

Hắn khẽ nhìn anh kế bên bảo “Cậu ngủ trước đi”
“Được, tôi chờ anh ngủ”
Hàn Phong: “…” lời hắn nói đưa anh bóp méo ra thành như vậy, bó tay với anh.

Thiên Vũ nhếch người lên nịnh nọt đầy gian trá “Để gia đây bóp vai cho anh coi như báo đáp những nghĩa cử cao đẹp mấy ngày nay anh đối với gia”
Hàn Phong nhếch môi, ngũ quan anh tuấn đầy hưởng thụ “Nếu vậy, ta không khách khí”
“Nhẹ một chút” hắn khẽ nhíu mày, kĩ thuật xoa bóp có thể so sánh với đấm bóp, thật hối hận quá a.

“Biết rồi, anh có biết là gia đây chưa từng hầu hạ ai không” Thiên Vũ cau mày giảm lực tay lại, được ông đây hầu hạ là phước phần ba đời không biết hưởng thụ thì thôi.

“Cậu có làm người ta cũng không ai dám nhận, nhẹ lại” xoa bóp mà như đánh boxing, cuối cùng cũng không kêu anh ngừng lấu lắm mới được tên thiếu gia lười chảy nhớt hầu hạ không thể lãng phí, tiếp tục chỉ huy anh.

Thiên Vũ vừa tập boxing vừa nói với hắn “Anh xem thường ông đây quá rồi, biết bao em gái xin được tôi bóp vai cho điếm không hết, ân huệ như vậy anh lại không biết quý trọng”.

“Đúng đúng, tôi phải quý trọng điều này, cậu cứ tiếp tục đi”
“bên phải một chút”
“Ừ, đúng rồi qua trái, nhẹ lại”
Mắt phượng híp lại nguy hiểm, hai tay anh đã mỏi rồi đó a hắn lại thoải mái, ung dung ngồi hưởng thụ xong lại chỉ huy “Anh xem ông đây là gì còn ra lệnh nữa chứ, mệt, không làm nữa” tức giận đẩy hắn một cái.

“Còn tưởng anh là mấy tên vương gia ngang ngược, bá đạo trong phim hả”
“Đúng vậy, tôi thấy cậu giống như mấy tiểu thiếp ra sức nịnh nọt vương gia vậy” mặt đầy tiếu ý nghiêng qua trêu anh rất tuấn duật.

“Anh nói bậy bạ gì vậy, người ta là con gái nhà lành thủ thân trinh tuyết, vậy mà nỡ lòng nào so sánh người ta với…ai nha, anh thật là xấu xa mà…” mắt phượng còn e thẹn phối hợp diễn hình tượng con gái nhà lành.

Hàn Phong: “…” đúng là uổng phí một tài năng
“Ây, sao anh không nói gì hết vậy” môi mỏng khẽ áp gần vành tai hắn, âm thanh gợi cảm nhẹ nhàng đầy cuồng mị, ngón tay trắng ngần thon dài khẽ luồng vào lồng ngực hắn sờ mó lung tung thích chí, lòng cảm thán tên này chăm chỉ rèn luyện thân thể thật không tệ.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận