Đầu ngón tay cô run run, chỉ dừng lại ở một nơi mà không di chuyển, Thanh Nguyệt khẽ rũ mi, nhìn những phím đàn trước mắt mình.
Chóp mũi mũi cay cay, cô đã từng là một nghệ sĩ piano, từng có một gia đình đầy đủ, từng rất hạnh phúc, từng yêu một người rất nhiều.
Nhưng giờ mọi thứ đều tan vỡ, hóa thành cát bụi.
Phải, Thanh Nguyệt từng là một người như bao người, được sống là chính mình, làm những gì mình thích.
Còn bây giờ, những thứ đó xa quá, cao quá, cô không bắt được nó.
Thanh Nguyệt uất hận, cô sao có thể không tức giận, mọi chuyện đến mức này, đều là do Thanh Nguyệt, do cô ngu ngốc, do tin vào chữ tình đến mù quáng.
Chua chát thật, Thanh Nguyệt khẽ cong môi, nụ cười ẩn chứa đầy vẻ thống khổ bi thương.
Yêu, anh muốn yêu...!được, vậy cô sẽ cho Thẩm Tư Hành biết, nắm lấy tình yêu rồi lại để nó tan biến là như thế nào.
Thèm khát cái dáng vẻ đau khổ thảm hại của hắn.
Thanh Nguyệt chẳng còn gì trong tay, gia đình không hạnh phúc không, cô chẳng ngại làm bất cứ điều gì mình muốn.
Giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai Thanh Nguyệt:
"Em không muốn đánh sao?"
Bàn tay đặt lên vai cô, Thanh Nguyệt nhìn những phím đàn ngay trước mắt mình, cô đánh.
Đánh bản nhạc trong cái đêm hai người gặp nhau lần đầu, bên tai Thanh Nguyệt ù đi, chẳng nghe rõ bất cứ thứ gì, cô chỉ hận lúc này không thể giết chết người ngay bên cạnh.
Anh vừa nghe đã nhận ra đây là bản Thanh Nguyệt đánh vào cái đêm đầu tiên cô gặp mình.
Bản nhạc vẫn vậy, du dương nhẹ nhàng, tựa mặt nước hồ của trời thu, chỉ là duyên tình đã khác.
Thanh Nguyệt kết thúc bản nhạc, phòng lớn vô thanh chỉ còn lại tiếng nói bên tai:
"Thanh Nguyệt, em đàn hay lắm, rất giỏi."
Cô nghe rõ từng lời một, chỉ cảm thấy nôn nao trong người, Thanh Nguyệt khẽ nhíu.
Rồi lại cười, cô ngước mắt lên nhìn Tư Hành, hận thù trong con ngươi không thể dấu hết, khóe mắt ươn ướt chứa đầy tơ máu, giọng nói Thanh Nguyệt nghẹn ngào:
"Thẩm Tư Hành, tôi yêu anh...!chúng ta bắt đầu lại đi."
Anh đứng đó, tim như ngừng đập trong vài giây, sững người trước lời vừa nghe.
Tư Hành ngu muội, ánh trăng nhỏ sau bao năm vừa nói yêu hắn, là lời yêu, anh giữ chặt lấy cánh tay cô.
Khóe môi nhếch lên:
"Em vừa nói gì cơ, vừa nói cái gì, nói lại tôi nghe."
Cánh tay Thanh Nguyệt bị giữ chặt mà nắm lấy rất đau, cắn chặt môi, cô ép mình nói:
"Tôi yêu anh, chúng ta bắt đầu lại đi."
Lời này vừa dứt, Thanh Nguyệt chưa kịp hoàn hồn đã bị Tư Hành nắm eo nhấc lên, cô ngồi lên phím đàn.
Trong vài giây phòng lớn bị thanh âm làm cho phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có, Thanh Nguyệt nhìn người trước mắt.
Anh ta như phát điên, vành tai phủ một lớp phấn hồng mỏng nhẹ.
Tư Hành giữ chặt lấy eo nhỏ, cúi sát lại về phía cô, nói ra lời yêu điên cuồng:
"Thanh Nguyệt à, em biết không, tôi yêu em, rất yêu em, tôi muốn em, muốn chơi em tới chết, tôi yêu em rất nhiều."
Dư âm bên tai Thanh Nguyệt còn chưa hết, đã bị tước quyền kiểm soát bởi anh, Tư Hành cuồng loạn hôn lấy môi hồng của cô.
Mặc cho vết thương trên môi Thanh Nguyệt vẫn chưa lành hẳn, anh như mất quyền kiểm soát mà cắn mút cánh môi ẩm ướt.
Rất muốn ăn sạch ánh trăng nhỏ.
Tư Hành vươn tay, nắm chặt lấy tóc cô, lọn tóc lả lơi buông xuống, anh không muốn rời khỏi nơi mất ngọt này.
Dừng lại vài giây rồi cứ thế mà tiếp tục, Tư Hành khuấy động bên trong miệng nhỏ, liên tục trong năm phút, ẩm ướt quấn lấy ẩm ướt, những thanh âm chứa tà dục như được khuếch đại trong không gian, quấn lấy hai thân thể này.
Anh hôn Thanh Nguyệt tới mức nhịp thở của bản thân cũng trở nên hỗn loạn, nóng ẩm.
Giữa nơi vừa giao nhau của hai người được liên kết bởi chỉ bạc mảnh, rất mỏng, giọt máu trên môi cô chảy xuống, sắc đỏ nổi bật trên da thịt trắng nõn tựa tuyết.
Thanh Nguyệt run run, tâm mắt chẳng giữ nổi bình tĩnh, cô quay mặt đi, nói:
"Tôi muốn ngủ."
Tư Hành lúc này lại không đòi hỏi, anh cắn lấy vành tai trắng nõn, để lại sự ẩm ướt tại đó.
Tư Hành xoa xoa đầu Thanh Nguyệt, trầm giọng:
"Ừ, tôi cùng em đi ngủ."
Ngày hôm đó, cô nằm gọn trong lòng anh, không thể rời nửa bước, Tư Hành giống như một cái lồng, còn Thanh Nguyệt chính là chú chim trong lồng, có vùng cỡ nào cũng không thể thoát.
Từ ngày đó, cô đi lại nhiều hơn, ăn đủ bữa, Thanh Nguyệt không thể để mình thảm hại, mà cô muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của anh, khí sắc trên người cũng đã tốt hơn.
Thanh Nguyệt đòi gì Tư Hành cũng đáp ứng, vẽ tranh, đàn, bất cứ chuyện gì trừ việc rời khỏi đây, hằng đêm hằng đêm cứ chung chăn chung gối cùng anh.
Tư Hành hôm nay lại nắm lấy tay cô, nói:
"Tôi dạy em."
Thanh Nguyệt cau mày, dù cô có khó chịu thì anh cũng không nói nặng nửa lời:
"Tôi không cần, không thích."
Tư Hành xoa xoa eo nhỏ, cúi đầu:
"Ngoan, lần này em phải nghe lời tôi.".