Thanh Nguyệt có chấp nhận không? Không!
Cô không thể.
Anh chờ đợi một câu trả lời từ Thanh Nguyệt, mi tâm không động, con người sắc đen giờ đây lại quá đỗi dịu dàng.
Tư Hành biết, quá khứ không thể quay lại, muốn cũng không thể, anh muốn thay đổi, Tư Hành được làm bố rồi, cái viễn cảnh mà anh chưa từng dám nghĩ tới.
(7)
Tư Hành sẽ yêu, sẽ chiều, sẽ thay đổi.
Dù cô có không đồng ý, anh vẫn sẽ vậy, vì đứa trẻ và Đường Thanh Nguyệt.
Cô cúi đầu, không dám nhìn trực diện, không dám để mắt đối mắt, nói ra lời không thật lòng:
"Em đồng ý.
Từng lời từng lời Thanh Nguyệt nói ra Tư Hành đều nghe rõ, trong đôi mắt chỉ có một sắc đen lạnh lẽo lại phát ra ánh quang, ánh quang của một niềm hy vọng.
Chóp mũi anh cay cay, khóe mắt ươn ướt, một tầng sương mỏng đọng lại trên mắt Tư Hành.
(1)
Môi mỏng cong nhẹ, anh khóc, Tư Hành không phải người có thể dễ dàng rơi lệ.
Anh khóc lần đầu tiên khi nhìn thấy chính mẹ mình bị ép treo cổ tự tử, một đứa trẻ sáu tuổi trốn trong hộp gỗ dưới gầm giường.
Tư Hành không hề nhìn thấy những người đó đã làm gì, nhưng có thể nghe rõ ràng tiếng khóc nức nở của mẹ mình, những tiếng nói ra lệnh lạnh đến thấu xương.
Lúc đó, anh chỉ có thể khóc trong thầm lặng, tự bịt miệng chính mình để không phát ra bất cứ thanh âm gì, một con chuột nhắt thảm hại.
Tư Hành khóc rất nhiều, khóc rất nhiều vì Thanh Nguyệt, cô là người khiến anh phải rơi lệ nhiều nhất.
Tư Hành ôm cô vào lòng, nâng niu Thanh Nguyệt như một con búp bê xứ, thấp giọng:
"Tôi yêu em, rất nhiều."
Cử chỉ của anh rất dịu dàng, nhưng những điều này đối với cô chẳng là gì, tâm chỉ động một lần.
Không có lần thứ hai, điều này chỉ khiến Thanh Nguyệt càng thêm khinh ghét, Thẩm Tư Hành nói cô quên đi mà bước tiếp.
Anh ta nói lời này nhẹ như lông vũ.
Bảo Thanh Nguyệt quên đi khung ảnh người đã sát hại cả Đường Gia, người giam giữ cô suốt bao năm qua, Thanh Nguyệt bị Thẩm Tư Hành hành hạ đủ điều, cô có thể nói quên là quên sao.
Thanh Nguyệt căm hận còn chưa hết, nói gì đến quên.
Anh ôm lấy eo nhỏ, nhấc cô lên, đặt thân thể nhỏ nhắn trên đùi mình.
Tư Hành ôm lấy Thanh Nguyệt, vuốt ve cánh tay phải đã bất động của cô, giọt lệ nóng ấm vẫn cứ trào ra.
Anh không kiềm được lòng mình, hôn nhẹ lên cổ trắng mềm mại một cái.
Điều chỉnh để đầu Thanh Nguyệt dựa vào lòng mình, cô khí giới nói gì, đứa con này.
Rốt cuộc giữ hay không giữ?
Tâm trí rối bời, Thanh Nguyệt không ngừng nghĩ đến sinh mạng nhỏ trong người mình, cô khát khao mãnh liệt được làm một người mẹ, muốn được nhìn thấy đứa con của chính mình.
Thanh Nguyệt nhìn những đồ vật của trẻ sơ sinh đầy màu sắc trước mắt, nó như đối lập với cô.
Thực sự rất khác nhau, đáy mắt Thanh Nguyệt chứa nước, tưởng như sắp trào ra nhưng rồi lại bị kiềm lại.
Đứa trẻ này, cô giữ.
Thanh Nguyệt từ đấy dưỡng thai thật tốt, cô tự khắc chế cảm xúc tiêu cực của bản thân, giữ cho mình luôn luôn an tĩnh.
Sợ nếu mình không vui, đứa trẻ nhỏ bé này cũng sẽ bị ảnh hưởng, Thanh Nguyệt không quan tâm tới bản thân mình, cô chỉ quan tâm tới đứa trẻ trong bụng.
Ăn uống bồi bổ Thanh Nguyệt đều làm hết, cô đặc biệt rất thích ăn chua.
Thanh Nguyệt ngồi trong lòng Tư Hành, anh cưng chiều cô hết mức, thèm gì muốn gì Tư Hành cũng mang về bằng được.
Anh cầm mơ chua đút từng miếng từng miệng cho Thanh Nguyệt, tay kia lúc lúc lại xoa xoa bụng cô, Tư Hành nhìn sắc trời âm u.
(1
Nhớ lại cái ngày mà Thanh Nguyệt đàn anh hát, cả hai lúc đó như hòa làm một.
Bài nhạc của ngày hôm đó lại chạy trong đầu, Tư Hành không ngần ngại mà ngân nga.
Thanh âm này uyển chuyển lọt vào tai cô, quá đỗi quen thuộc, càng nghe càng cay đắng.
Thanh Nguyệt nắm chặt tay lại, móng tay đã được cắt gọn gàng sạch sẽ, cô cố nén cảm giác nôn nao trong mình xuống.
Kỷ niệm khi ấy đúng là rất đẹp, tựa như một giấc mộng không bao giờ có thể mơ lại, Thanh Nguyệt trầm lặng, cô không muốn nghe bài hát này nữa.
Nói với anh:
"Em mệt rồi."
Tư Hành ngừng lại việc ngân nga, anh xoa xoa khớp tay Thanh Nguyệt, dịu giọng:
"Thế ba chúng ta cùng ngủ nhé, đêm cũng muộn rồi."
Tư Hành để cô nằm gọn trong lòng mình, cái thai lúc này cũng đã tới tháng thứ hai, anh luồn tay xuống xoa xoa lấy bụng Thanh Nguyệt.
Phả lên bờ vai trắng nõn hơi ấm, cơn buồn ngủ kéo đến xâm chiếm tâm trí cô, Thanh Nguyệt dần dần khép mi.
Tháng thứ tám của một mẹ bầu, cô di chuyển rất khó khăn, cả người nặng nề khó chịu, Tư Hành luôn ở bên Thanh Nguyệt.
Cô đi đâu anh cũng đi theo, chăm sóc Thanh Nguyệt mọi lúc mọi nơi.
Đêm tới, cô chẳng thể xác định được mùa của nơi này, hầu hết đều chỉ thấy tuyết lạnh trắng xóa.
Hôm nay cũng vậy, bên ngoài bão tuyết lại tiếp tục nổi lên, gió lạnh rít ngào hòa cùng làn mưa tuyết.
Bên trong phòng, Thanh Nguyệt ngồi trên ghế, trước lò sưởi ấm áp.
Tư Hành ngồi dưới nền sàn lót thảm lông, anh cười như một đứa trẻ, nói chuyện với con mình:
"Con ơi, bố chờ con ở đây nè, bố và mẹ chờ con yêu ra đời nhe."