Lồng ngực Tư Hành nhói đau, mũi ghẹt lại, Thanh Nguyệt không còn là cô nữa, Đường Thanh Nguyệt của trước kia đã tan biển từ lâu.
Gió đến rồi lại đi, lướt qua hai con người, anh đau nhói trong tim, nội tâm gào thét, những tổn thương mà chính Thầm Tư Hành đã gây ra, phải trả bao nhiều cho hết.
Anh, đến thời điểm này vẫn chưa thấy mình sai.
Thẩm Tư Hành nghĩ mọi việc mình làm là đúng, là muốn tốt cho cô.
Anh trả hết ân oán, trả hết mọi hận thù, chỉ trả lại mọi thứ mà Đường gia đã gây ra.
Người tạo ra Thẩm Tư Hành của hiện tại, chính là Đường gia, anh giữ Thanh Nguyệt bên mình, vì cô cứ muốn chạy thoát khỏi anh, vì Thanh Nguyệt không nghe lời.
@
Tư Hành không muốn để cô bên bất kỳ một ai khác, Thanh Nguyệt không yêu anh, vậy thì cũng sẽ không thể yêu bất kì một ai.
Yêu và được yêu, Tư Hành nhất định phải có được nó.
Tình yêu và thù hận, có thể tồn tại bên nhau hay không?
Anh không cam tâm, vươn tay muốn nắm lấy tay cô, Thanh Nguyệt liền tránh đi, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo.
Cô cười nhạt:
"Tên chó điên."
Tư Hành mặc cho Thanh Nguyệt có mắng có chửi thì cũng không buông, anh níu lấy cổ tay gầy yếu của cô, muốn ôm Thanh Nguyệt vào lòng.
Cô không ngần ngại, bao nhiêu tức giận kinh tởm đều trút hết vào lòng bàn tay, vùng khỏi cái nằm tay của Tư Hành, tát cho anh một cái.
"Chát."
Thanh âm này như muốn xé toạc màn đêm, xé toạc đi cái thứ được gọi là tình yêu giữa hai người.
Nơi khóe mắt là tơ máu đang giăng tơ, uất hận đến cùng cực, giọng Thanh Nguyệt đau rát, từng lời nói ra đều rất nặng nề:
"Thứ tình yêu mà anh dành cho tôi, là thứ mà tôi kinh tởm nhất trên cõi đời này."
"Dù có trải qua trăm ngàn kiếp, tôi cũng sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh."
Hai mươi tám năm bị giam cầm, giam cầm trong cái thứ cảm xúc kinh tởm mà hắn gọi là tình yêu.
Đường Thanh Nguyệt đã quá mệt mỏi rồi.
Cô từng yêu, nhưng chỉ là đã từng.
Sai cách yêu, đôi khi nó không còn là tình yêu thực sự nữa.
Tư Hành bất chấp mọi chuyện, lệ trong lòng tuôn trào, tim anh nhói đau trong từng giây từng phút, Tư Hành giữ chặt lấy cổ tay Thanh Nguyệt.
Nước mắt nóng ấm lăn dài trên má, giọng anh ghẹn lại:
"Thanh Nguyệt, em tát tôi cũng được, mắng tôi cũng không sao, đánh tôi cũng được nốt.
Chỉ xin em, xin em đừng rời bỏ tôi, đừng bỏ tôi lại một mình, nếu em đi tôi cũng sẽ đi, em ở đâu tôi ở đó.
Hận tôi cũng được, nhưng đừng hết yêu, đừng rời bỏ đoạn tình này.
Có được không?"
Giọng nói thấp dần:
"Đời này kiếp này, mãi mãi về sau, tôi cũng chỉ yêu một mình em, Đường Thanh Nguyệt." •
Cô bật cười thành tiếng, nụ cười khinh miệt, mày nhíu lại:
"Thẩm Tư Hành, anh đến tư cách cũng không có để đi cùng tôi, đời đời kiếp kiếp tôi cũng sẽ nguyền rủa anh, sống không được chết không xong, mãi mãi không yêu anh."
Tiếng gió bên tai lúc này lại nghe như tiếng ai oán, đúng, có lẽ đó chính là tiếng ai oán của rất nhiều người.
Tiếng ai oán của chính Thanh Nguyệt, ngọn lửa dồn nén nơi đáy lòng hôm nay lại bùng lên mạnh mẽ, đốt cháy tất cả lí trí còn sót lại trong cô.
Đường Thanh Nguyệt, cô hận không thể giết chết người trước mắt, nghĩ lại những gì mà mình đã phải trải qua, nghĩ tới những cảnh tượng tàn khốc của trước đây, bố, mẹ, mọi người.
Thanh Nguyệt nợ họ, nợ họ rất nhiều thứ.
Cô còn chưa báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bố, mẹ kia mà, còn chưa kịp tặng món quà sinh nhật cho mẹ kia mà.
Món quà do chính Thanh Nguyệt tự tay làm, muốn trao cũng không thể trao được nữa, tức lắm, hận lắm, mệt lắm rồi.
Cô vung tay tát Tư Hành một cái nữa, thân thể Thanh Nguyệt suy nhược, cái tát này đối với anh cũng không thấm vào đâu.
Tay cô run run vì suy kiệt sức lực, nhưng như này là mãi mãi không đủ, Thanh Nguyệt đẩy Tư Hành, đẩy với tất cả sức lực mà mình có.
Anh tự nguyện ngã xuống, tự nguyện để cô muốn làm gì thì làm, chỉ cần Thanh Nguyệt mãi mãi ở bên Tư Hành là được.
Cô nhìn anh bất động chịu trận dưới thân mình, chưa từng động tâm, chỉ cảm thấy hận.
Tình yêu trong lòng Thanh Nguyệt bây giờ vốn không thể thắng được thù hận trong lòng.
Người càng nặng tình, về sau sẽ càng tuyệt tình.
Cô đánh liên tục vào lồng ngực, đánh vào mặt Tư Hành, anh lại chỉ yên lặng chịu trận.
Lệ đắng tuôn trào, tiếng nức nở vang vọng trong đêm vắng, trời đêm tĩnh mịch, trăng treo ánh bạc dần dần bị che lấp bởi tầng mây sắc xám.
Thanh Nguyệt cứ đánh, cứ chửi, thanh giọng yếu ớt khàn khàn lại gào thét trong đêm, thanh quản đau rát cũng không chịu dừng lại:
"Tên khốn nạn, chó má, điên loạn, trả...!trả lại bố mẹ cho tôi, trả lại hạnh phúc cho tôi...!trả lại hết tất cả mọi thứ anh đã cướp cho tôi."
"Trả lại đây, trả cho tôi, trả..."
Lồng ngực Tư Hành nhói lên theo từng nhịp thở ra, đau đến không thở nổi, lệ kìm nén nơi đáy mắt chỉ muốn tuôn trào.
Giọng anh ghẹn đắng:
"Vậy...!ai trả cho anh bố mẹ, ai trả cho anh hạnh phúc, ai trả cho anh một tuổi thơ."
"Ai trả anh bây giờ?"