Thanh Nguyệt được tiêm vào người một liều an thần.
Những công việc sơ cứu y tế sau đó đều do Thẩm Diệp thực hiện, cô cứ mê man, đầu óc dần trống rồng, cuối cùng lại khép mi.
Chỉ còn lại sắc đen quẩn quanh tâm trí, chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra.
Mọi chuyện đã xong, Tư Hành ngồi bên mép giường, không nhìn người đang nằm trên giường.
Anh hơi xoay mình, tâm mắt giao động, vươn tay xoa xoa lên chỗ má đỏ rát đã được chườm lạnh, Tư Hành sai rồi.
Thanh Nguyệt khép mi nằm yên, anh đặt mình xuống giường, chỉ đơn giản là muốn nằm bên cạnh người mình thương.
Ánh mắt lúc này chứa tia xót xa, giọng nói trầm khàn vang lên, rất nhỏ:
"Thanh Nguyệt, xin em, đừng làm chính bản thân mình đau như vậy."
Tư Hành muốn ôm, nhưng rồi lại thôi, anh chỉ yên lặng nhìn ngắm cô.
Môi bất giác mấp máy nói:
"Gầy quá."
Đúng, Thanh Nguyệt gầy quá, cánh tay cô quá mức mảnh mai.
Tư Hành sao có thể không đau không xót, thời gian cứ vậy mà trôi qua, nhạt nhẽo vô vị, Thẩm Diệp đi sắc thuốc, loại thuốc khiến con người ta mất dần trí nhớ,
Tư Hành đã ngủ gật từ bao giờ.
Bên cạnh Thanh Nguyệt, anh ngủ rất ngon, cô như ánh nguyệt quang soi sáng lòng Tư Hành.
Anh coi Thanh Nguyệt như báu vật, Thẩm Diệp nhìn đồng hồ đeo tay, chậm rãi cầm theo thuốc bước vào phòng.
Tư Hành rất nhạy, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, anh khẽ nhíu mày nhìn Thẩm Diệp.
Cô đi tới bên giường, nói:
"Thuốc này ngày 1 lần, đợi thiếu phu nhân tỉnh lại, anh có thể cho cô ấy uống."
Thầm Diệp Không nói thêm, chỉ nhanh chóng rời khỏi phòng, cô là đang tiếp tay cho việc làm sai trái, chính bản thân Thẩm Diệp hiểu rõ.
Nhưng cô không từ chối, Tư Hành chống tay ngồi dậy, anh nhìn bát thuốc trên bàn, trầm
lang hoi เลิน.
Tư Hành có đang làm đúng không? Anh nghĩ mình có, việc làm này, Tư Hành sẽ không hối hận.
Anh chờ đợi người tỉnh, Tư Hành nhìn ngắm người đang ngủ, Thanh Nguyệt ngoan nhất khi ngủ.
Anh đặc biệt thích ngắm nhìn dáng vẻ này của cô, nhưng Tư Hành không thích Thanh Nguyệt ngủ mãi mãi.
Nếu cô muốn đi, muốn rời khỏi anh thì cũng phải được sự chấp nhận từ anh, còn Tư Hành không cho phép.
Mi cong Thanh Nguyệt khẽ động, cô mơ màng nhìn mọi thứ, anh thấy người đã tỉnh.
Ân cần xoa xoa đầu nhỏ, nói:
Lần sau đừng làm vậy nữa."
Thanh Nguyệt dần lấy lại ý thức, cô nhíu mày lại, Tư Hành đột ngột xốc người Thanh Nguyệt lên.
Anh để cô ngồi trong lòng mình, tay kia vươn lấy bát thuốc trên bàn thấp bên cạnh, Thanh Nguyệt vẫn còn mơ màng nửa tỉnh nửa mê đã bị ép uống thứ thuốc đắng ngắt kỳ lạ.
Mặt cô bị bóp chặt, giam trong lòng bàn tay của Tư Hành, thuốc đắng xâm nhập vào trong.
Thanh Nguyệt nhíu chặt mày, vùng vằng không muốn uống nhưng bất thành.
Anh cho cô uống xong, chậm rãi đặt lại bát thuốc lên bàn, vuốt ve sống lưng yêu kiều, nói:
"Thanh Nguyệt, ngoan ngoãn một chút nào."
Thanh Nguyệt sau khi uống thứ thuốc đắng ngắt kia, đại não đau nhói lên từng cơn, từng đợt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
Đau, rất đau, Tư Hành giam giữ thân thể cô trong lòng, nhạt nhẽo vuốt ve.
Anh từ ngày đó luôn sợ Thanh Nguyệt làm bậy, liền giam giữ cô trong phòng, kể cả đi tắm chân cũng bị xích sắt khóa chặt.
Tư Hành sợ chân Thanh Nguyệt đau, cũng không muốn chân cô để lại vết, anh cần thận quấn quanh cổ chân một lớp vải nhung mềm mại, xích sắt cũng dùng loại mảnh nhất.
Tay trái Thanh Nguyệt cũng bị xích sắt khóa chặt, cô ngày qua ngày phần lớn đều chỉ có thể nằm im trên giường.
Tâm trí Thanh Nguyệt càng ngày càng trở nên kỳ lạ, trống rồng vô hồn, đầu đau nhói.
Hằng đêm bên tai cô lại cứ vang lên những tiếng ai oán thảm thiết, thật khiến người khác phải kinh sợ.
Tư Hành ở bên Thanh Nguyệt mọi lúc mọi nơi, không để cô có bất cứ một khoảng thời gian riêng tư nào, Thanh Nguyệt cảm giác như mình sắp bị bóp ghẹt trong cái không gian ngột ngạt này.
Cô không chịu uống thuốc, cũng bị anh cưỡng ép bắt phải uống, mỗi ngày một bát cùng một liều an thần.
Mọi thứ đều được bao bọc trong cái thứ được gọi là tình yêu của Thầm Tư Hành, anh bảo mọi thứ để chỉ muốn tốt cho
Thanh Nguyệt.
Tâm trí của chính mình, những ký ức trong đầu, cô đã không còn kiểm soát được nữa.
Thanh Nguyệt dần dần không nhớ ra lý do mình ở đây, không nhớ chính những người thân của mình là ai, không nhớ cả chính chính bản.
Vào một ngày trời xuân, cô đã hoàn toàn không còn nhớ bất cứ thứ gì, mối thù trong lòng dần tan biến thành cát bụi, như thể chuyện của quá khứ chưa từng tồn tại, những mảnh vỡ ký ức bị trôn vùi thật sâu.
Thanh Nguyệt lần nữa mơ màng hé mở đôi mắt anh đào, người đầu tiên cô nhìn thấy là Thầm Tư Hành, lúc này
Thanh Nguyệt chẳng còn nhớ ra bất cứ thứ gì.
Mọi thứ cứ mơ hồ như một giấc mộng, cô phát hiện tay thuận bên phải của mình bất động, không thể di chuyển.
Môi hồng mấp máy, mi cong khẽ run:
"Tôi là ai?"