Thì ra tệp tài liệu hắn đưa cô chính là bản hợp đồng mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Chẳng phải hắn im lặng chưa hành động gì không phải là hắn đã bỏ qua mà là chưa đến lúc.
Sở Nhi đọc tới cô cô há hốc mồm tới đó.
- “Cái này là cái đếch gì vậy? Gì mà hợp đồng hôn nhân, gì mà thuộc hạ cơ chứ? Chưa hết trong bản hợp đồng này còn chẳng có một thứ gì có lợi cho tôi cả đã thế anh còn muốn tôi phải đâm sau lưng ba tôi nữa…”
- “Ngay từ đầu cô tiếp cận tôi chẳng lẽ điều đó là lợi cho tôi?”
- “Nhưng…”-Cô bị hắn làm cho cứng họng chẳng thể nào vãi vã được.
- “Tôi không đồng ý cái hợp đồng quái quỷ này, tôi thà chết còn hơn phải kí vào đây”
Sở Nhi kiên quyết từ chối lời đề nghị vô lý này của Vương Nam Phong khiến hắn chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa.
- “Cô không có sự lựa chọn nào ở đây cả. Một là ký vào đây và thực hiện nó, hai là trong khoảng thời gian sắp tới cô sẽ được chứng kiến ba, mẹ kể cả những người xung quanh cô lần lượt phải rời đi.”
Sở Nhi nghe những lời hắn nói mà rùng mình, con quỷ rùng rơn đó cuối cùng cũng bộc lộ được. Ngày mà hắn nổi điên cũng chính là ngày này.
Sở Nhi yên lặng rồi suy nghĩ.
“Không được, hắn ta đã nói như vậy nếu mình không làm theo thì e rằng cái mạng này sắp tới cũng chẳng thể nào dùng tới.Thôi thì… đã theo lao phải đâm theo lao, đến đâu hay tới đó.”
- “Sao? Suy nghĩ kĩ chưa?”
- “Tôi…tôi đồng ý nhưng với một điều kiện”
- “Nói”
- “Anh phải thay đổi vài điều trong bản hợp đồng này. Tôi không thể một lúc vừa nấu ăn, vừa phục vụ anh trong việc ăn uống, đi tắm, vừa hầu hạ anh như một nô lệ được. Với lại tại sao tôi không được phép qua lại với bạn bè tôi được chứ, còn nữa không được ra ngoài nếu chưa xin phép anh. Cái đếch gì tại sao tôi ra ngoài cần phải xin phép anh chứ. Còn làm vợ anh nữa chứ, tôi thấy điều này chẳng cần thiết lắm. Có chuyện gì anh cứ nhắm vào tôi tại sao lại muốn tôi làm vợ anh đã thế muốn tôi đâm ngược lại sau lưng ba tôi cơ chứ…và tại sao tôi phải chuyển đến nhà anh ở chứ?”
Sở Nhi cứ nói và nói liên tục chẳng ngừng nghỉ, cô cứ phơi bày những điều khiến cô ất uất trong hợp đồng cứ thế mà đem ra nói như tiến tới một điều là đòi lại công bằng cho chính bản thân mình.
- “Nói xong chưa?”-Cô cứ liên tục nói khiến Vương Nam Phong nhức đầu chẳng thể nào kiềm chế được mà lên tiếng.
- “Ch…chưa… à không xong rồi” -Sở Nhi ngập ngừng nói xong bậm môi.
Hắn mất kiên nhẫn mà nói, nói xong hắn đi lại bàn làm việc tiếp tục làm như không có chuyện gì xảy ra.
- “Sẽ không thay đổi gì cả, cứ như thế mà tiếp tục triển khai. Nếu ý kiến gì nữa thì đừng trách tôi.”
- “Còn việc cô phảo chuyển đến nhà tôi ở là vì cô là vợ sắp cưới của tôi không lẽ cô định sống riêng sao?” Hắn nói xong tay đút túi quần rồi đi lại bàn lấy cây bút đặt trước mắt cô.
- “Ai… ai nói tôi sẽ đồng ý cưới anh chứ!”
Sở Nhi ngập ngừng, tay bất chợt nắm chặt lòng bàn tay dường như che đậy sự tức giận ở cô.
- “Cô có quyền đồng ý hay không đồng ý ở đây hử?” -Trái ngược với sự tức giận, ấm ức của cô thì hắn mang trên người với tâm trạng hài lòng, nhếch môi rồi nói.
Còn Sở Nhi nghe lời đe dọa từ hắn xong cũng chẳng dám hó hé 1 tiếng gì rồi dẫm chân rời khỏi.
Cô còn chưa kịp đi được 3 bước đã bị hắn kêu lại:
- “Cô còn chưa ký”
Sở Nhi quay lại đầy tức tối, chỉ hận không bóp chết được hắn,vừa bực mình vừa tức tối cầm bút lên ký vào hợp đồng trong uất ức ngậm đắng nuốt cay.
Đúng thật chắc đây là lần đầu cô oan ức như vậy từ nhỏ tới giờ, cô muốn gì đều được ba mẹ cô cho và điều gì cũng đáp ứng cô được. Riêng Vương Nam Phong hắn là ngoại lệ khiến cô muốn giết hắn ngay lập tức.
Sở Nhi thầm nghĩ nếu một ngày hắn có 10 cái mạng thì cô sẽ giết hắn 9 lần còn 1 lần cô sẽ hành hạ hắn nếu có thể. Và chắc chắn điều này không bao giờ thực hiện được, mơ mộng và ao ước thì cũng chỉ là mơ mộng và ao ước. Không bao giờ có thể thay đổi và trở thành hiện thực.
…----------------…
Vừa trở về căn hộ riêng của mình, Sở Nhi như được trút giận, cô ném văng túi xách hàng hiệu bảy ngàn đô la vào một xó mà chẳng thèm ngó ngàng gì.
Cô ngồi xuống ghế sofa, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì nhưng tay thì liên tục đập mạnh rồi vò ghế sofa. Và chẳng cần nói cũng biết ai làm cô tức giận đến vậy.
Vừa định đứng dậy đi tắm rồi nghỉ ngơi thì bỗng dưng tiếng điện thoại rêu:
- “Ring…ring…ring…”
Sở Nhi xoay qua xoay lại tìm chiếc túi bị mình ném bay lúc này để lấy chiếc điện thoại.
Trên màn hình hiển thị là ba cô, cô vừa thấp thỏm vừa lo vừa sợ, nửa muốn nghe, một nửa chẳng dám nghe. Chắc hẳn ông gọi tới cũng là vì chuyện cha con cô đã bị tên Vương Nam Phong phát hiện.
Sau một tràn suy nghĩ hiện lên thì cuối cùng cô cũng nhấc máy.
- “Con nghe đây ba…”
- “Hắn biết rồi sao”-Giọng Nghị An Khánh nghiêm nghị trầm lặng đến mức cô phải rùng mình. Lần đầu tiên ông dùng giọng đó với cô.
- “Vâng ạ”
- “Hắn có làm gì con không?”
- “Dạ… chẳng biết đang toan tính điều gì nhưng từ khi biết chuyện anh ta không động chạm gì vào người con cả”.
Có lẽ Sở Nhi sẽ che giấu chuyện hợp đồng giữa cô và hắn.
- “Hừm… được rồi hãy chú ý không được chủ quan. Nhất định phải tìm cơ hội mà lấy nó về cho ta”
- “Nhưng anh ta đã biết kế hoạch thì làm sao cho chúng ta cơ hội đó được ạ?”
- " Dùng bất cứ cách nào, bằng mọi giá phải lấy được bằng không đừng gọi ta là cha con nữa!"-Ông ta bực mình lớn tiếng quát.
- “Ba…”
Nghị An Khánh nói xong thì tắt máy ngang chưa đợi phản ứng của Sở Nhi.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? ông ấy chỉ vì muốn lấy nó bằng mọi giá sao. Phản ứng vừa rồi là đang tức giận có ý nói cô là ăn hại sao?
Sở Nhi ngồi bất thần vô thức, hàng ngàn hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
Cô vừa ấm ức vừa tự trách, chẳng hiểu tại sao bản thân mình là đưa mình vừa vào trong của Vương Nam Phong vừa khiến ba thất vọng sau lời hứa mình đã hứa sẽ lấy được nó cho ông.
- “Là mình sai?”
Trong phút chốc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má Sở Nhi, mặt cô đỏ ửng khóc nấc lên.
Cô co người lại nằm trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo, khóc trong mớ hỗn loạn, khóc một cách bất lực.
Lúc này cô mới chợt nhận ra, không đạt được như ý muốn của lão thì cô cũng chỉ là ngọn cỏ nhỏ dại trong thế giới bao la. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai an ủi, chẳng ai bên cạnh. Lúc cần thiết thì chẳng có ai chỉ vỏn vẹn 1 mình duy nhất.