Vương Nam Phong mang theo gương mặt lạnh như băng đó mà rời khỏi nhà, tới vũ trường hẹn gặp ba đại thiếu gia của nhà họ Thẩm, Âu,Mộc.
Hắn cứ nốc hết ly này tới ly khác chẳng ngó ngàng hay nói chuyện gì với ba người họ khiến ba người hết ngồi ngó hắn lại ngó nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt. Thừa biết những lúc thế này hắn thường tức giận hoặc có nổi buồn nên mới hành động khó kiểm soát đến vậy.
- “Này cậu hẹn bọn tôi ra làm nền cho cậu uống rượu thế này hả?”
Âu Chấn Long chẳng chịu nổi sự điên khùng của hắn nữa mà giọng khó chịu nhìn hắn.
Hắn chẳng nói chẳng rằng nốc hết một ly rồi đứng dậy đi về.
Với sự bỏ về bất thình lình này khiến ba người Âu Chấn Long, Thẩm Gia Bách và Mộc Khắc Huy đều phải bật cười, chẳng phải cười vui mà cười bất lực cười che đi sự tức giận.
- “Cái quái gì vậy?” Mộc Khắc Huy đặt nhiều đâu chấm hỏi với sự khó hiểu này.
- “Tôi đang ngồi cùng cậu mà?”-Âu Chấn Long bất lực trả lời vu vơ.
- “Ai giải thích giúp tôi đi, nếu không tôi tò mò chết mất.”-Mộc Khắc Huy vò đầu bứt tóc giải tõa cơn tức nhưng cũng chẳng giải quyết được gì.
- “Cậu thôi đi. Về. Lạc lỏng mẹ tôi la.”-Thẩm Gia Bách uống hết cốc rượu trong tay rồi nói, định đứng dậy đi về, bỏ lại hai cậu bạn Âu Chấn Long và Mộc Khắc Huy cũng chẳng còn sức mà lôi kéo hay ngăn cản.
Còn lại hai thanh niên, người thừa kế sản nghiệp kết xù, người người săn đón muốn bắt chuyện cũng chẳng có cửa hay cơ hội. Nhưng khi dính vào cái nhóm anh em này thì chẳng khác gì bãi rác.
Thô nhưng thật, đi đâu cùng kề vai sát cánh, có chuyện buồn là phần ai nấy đi. Không nói, hỏi cũng không trả lời, hẹn gặp thì chẳng khác gì làm nền.
Âu Chấn Long than thở: -“Hừ, nghe tên Phong gọi là tôi bỏ đi trong “bài hát cải lương” từ của mẹ. Cứ Ngỡ 4 anh em chúng ta chơi tới sáng thoát cảnh nghe “hát” đó. Ai mà dè…”
Cứ tưởng hoàn cảnh của Âu Chấn Long là ghê gớm là tội đồ nhưng không, tội đồ độc nhất vô nhị hôm nay mang tên Mộc Khắc Huy cháu đích tôn độc tôn của Mộc gia:
- "Hơ hơ! Thế thì than gì, tôi đang xem mắt thì vứt bỏ con gái nhà người ta lết tới đây.Tới đây ngồi xem hắn ta uống chẳng nói câu nào để ba đứa ngồi nói y ba thằng cô hồn. "
- " Giờ sao?"-Âu Chấn Long nhìn Mộc Khắc Huy, ánh mắt chán chả buồn nói.
- " Về."
Thế là cả hai đứng dậy đi về, chia tay đường ai nấy đi. Cùng nhau trở về tuy hai địa điểm nhưng lại cùng nghe tiếng mắng xối xả như hát từ bậc mẫu hậu.
“CÁI TÊN VƯƠNG NAM PHONG CHẾT TIỆT! TÔI HẬN CẬU.”
Tiếng chửi trong lòng của hai cậu bạn không hẹn cùng lặp.
…----------------…
6 giờ 30 phút chiều…
Vương Nam Phong về tới nhà thì Quản Gia Dương liền chạy ra nghênh đón, nhưng gương mặt ông nếu nói vui vẻ thì không đúng nói buồn lại càng không. Nhìn biểu cảm cứng đờ trên gương mặt ông hắn cau mày hỏi:
- “Chuyện gì?”
- " D…dạ từ lúc trưa khi cậu đi tôi có gọi cô Nghị xuống ăn nhưng cô ấy nhất quyết không chịu xuống ăn ạ."
- “Không ăn?”
- “Vâng.”
Hắn đùng đùng tức giận đi lên phòng, mở cửa ra thì thấy bóng dáng đang nằm co ro quấn kĩ trong chăn.
- “Nghị Sở Nhi em làm loạn cái gì?”
- “Mau xuống ăn cho tôi.”
Sở Nhi vẫn im lặng nhắm chặt mắt ngủ.Lúc này có đánh chết cô cô cũng không thèm nói chuyện với kẻ điên như hắn.
Vì cũng có chút men rượu trong người nên hắn đi tới giật mạnh cái chăn trên người cô ra. Rồi lật người cô lại, lúc này đôi môi đang sưng tấy của cô đập ngay vào tầm mắt hắn.
Chính vì thế cơn giận của hắn mới nguôi xuống, hắn có chút hối hận khi làm cô ra nông nỗi này. Hắn hạ giọng xuống, cơn mặt cũng giãn ra, tay sờ vào đôi môi đang sưng của cô:
- “Đau không?”
Vì bị động trúng chỗ đang đau cô liền nhăn mặt, xoay mặt né tránh bàn tay của hắn.
- “Còn giận tôi à?”
Hắn càng nói cô càng xoay người khuất khỏi tầm mắt hắn.
Thấy cô giận lẫy, hắn cũng chẳng còn tức giận như lúc trưa mà tâm trạng cũng nhẹ nhỏm. Chẳng hiểu vì sao cùng một cách giận nhưng lúc khiến hắn nóng đến dại người, lúc khiến hắn có chút muốn cười.
Hắn chẳng nói chẳng rằng cũng nằm xuống nằm cạnh rồi ôm Sở Nhi từ phía sau. Thản nhiên đắp chăn lại cho cả cô lẫn hắn.
Lúc này Sở Nhi mới giật mình xoay qua bắt gặp nguyên cái bản mặt của hắn đang nằm đó. Sở Nhi tức giận định vung chân đá nhưng bị Vương Nam Phong nhanh tay chặn lại.
- " Đã đi ngủ rồi em còn múa tay múa chân gì nữa."
Hắn cố nhịn cười trả lời.
- " Anh cút ra khỏi phòng cho tôi."- Sở Nhi gào lên thu chân từ tay hắn về.
- " Nhà tôi." - Vương Nam Phong nhún vai thản nhiên trả lời.
- “Vậy tôi đi.”
Sở Nhi nói xong liền ngồi dậy định đi nhưng bị hắn giữ lại kéo xuống nằm lại chỗ cũ. Lần này hắn tránh cô ngồi dậy đi đây đi đó, hay rời khỏi vòng tay của hắn, Vương Nam Phong ôm chặt cô từ phía sau. Đương nhiên cô chẳng thể nào nằm yên mà vùng vẫy liên tục.
- " Nằm yên nào vợ."
- " Vợ gì?"
- " Chẳng phải lúc hồi sáng em gọi vợ vợ chồng chồng đằm thắm lắm sao."
- "…"
Ha! giờ thì khỏi chối cãi nổi luôn á, tự nhiên đang ở vị trí nữ hoàng bị hắn nói câu vả mặt đôm đốp rớt xuống đáy xã hội luôn.
Hắn nói mà Sở Nhi chỉ miếng im lặng mà ngượng đỏ mặt. Tay kéo dần dần cái chăn che kín mặt.
Đương nhiên mọi hành động này đều đưa vào mắt hắn, hắn chỉ muốn cười toáng lên nhưng lại sợ người phụ nữ trong vòng tay lại lần nữa tức giận nên đành nhịn mà nín cười.
- " Em ngại gì chứ, dù gì trên danh nghĩa dưới trướn của pháp luật,cả tôi và em đã thành vợ chồng rồi còn gì. Còn chưa đầy một tháng nữa, tôi chính thức rước em về nhà. Lúc đó…"
- " Anh mau im mồm lại đi."
Cô tức giận muốn tự đào hố chui xuống đất ngay lập tức chứ tình hình còn nằm trên giường với hắn e là bị hắn chọc không chết vì bệnh mà chết vì ngượng.
- " Tôi sẽ im lặng nếu em nói rõ chuyện lúc sáng."
- " Viên Tiểu nghiên?"
- “Ừ”
- " Chẳng phải lỗi do anh à, có hôn thê rồi mà dám kết hôn với tôi. Anh muốn cho tôi làm con giáp thứ 13 hay gì?"
- " Hôn thê gì, con giáp thứ 13 là sao?"
- "Thì chính miệng Viên Tiểu Nghiên nói giữa anh và cô ta đã có hôn ước từ trước, còn tôi tới sau nên bị gắn mát làm trà xanh. " - Cô vẫn ôn tồn kể lại tận tình và giải thích cho hắn hiểu.
- " Hừ, cô ta nói vậy hửm?" - Hắn hừ lạnh nói giọng hờ hợt hỏi lại.
- “Ừm. Nên lúc sáng tôi mới bảo anh theo để xem bộ mặt cô ta thế nào.”
- " Vậy sao em không nói trước?"
- " Tôi định sẽ giải thích sau, nếu tôi nói trước lỡ anh không đồng ý thì sao. Lúc đó bà đây bẻ mặt chết à."
Đúng là vậy, hắn ghét sự lạm dụng nên nếu cô nói cần hắn đi theo để chọc tức Viên Tiểu Nghiên thì dễ gì hắn đồng ý cho hành đồng trẻ con này.
Hắn bật cười với sự vừa bốc đồng lại vừa ngốc nghếch của cô. Hắn điềm đạm vuốt ve mái tóc của cô vừa nói:
- " Chỉ cần em bảo tôi đều làm theo ý nhưng với điều kiện em không được ra ngoài gạ gẫm đàn ông khác. Nếu em gạ thằng nào tôi cho người trừ khử hắn trước mặt em."
Sở Nhi hí hửng khai thành thật. Đúng là cô muốn chọc điên hắn nhưng không ngờ lại chọc trúng tim đen của hắn." Vui quá thì đau đớn" sự thật thì thường tàn khốc:
- " Thật ra chuyện này do tôi cố tình muốn trêu anh thôi chứ đường đường là Nghị Sở Nhi như tôi ai lại chơi qua đường chứ."
- " Nghị Sở Nhi em ngốc vậy, dám trêu chọc lúc tôi đang nóng ư?"
- " Này đừng nói anh muốn đánh tôi nữa nhé."
- " Tôi không nỡ làm vậy."
Sở Nhi nghe câu này liền trề môi không tin, nhìn cái môi đang sưng phù lên, đã vậy máu còn ri rí chút trên đôi môi, còn bầm nữa. Đây chính là bằng chứng chứng minh câu nói vừa nói của hắn là điêu.
- “Còn đau không?”-Hắn nhìn xuống đôi môi cô, tay sợ nhẹ lên đôi môi hỏi.
- " Còn."
Nhắc đến cái môi này lại khiến cơn bực của cô trỗi dậy. Giờ với cái môi chẳng khác cái nùi dẻ này thì ra ngoài bằng cách nào chứ. Sở Nhi lật người sang hướng khác giận dỗi.
- “Xuống ăn tối em muốn gì tôi cũng cho.”
Nghe lời này Sở Nhi lập tức ngồi bật dậy, Gương mặt không che giấu nổi nụ cười, phút chốc gương mặt liền rạng rỡ xác nhận lại lần nữa.
- “Thật không?”
Nhận được cái gật đầu từ hắn cô vui vẻ chạy nhanh xuống giường rời khỏi phòng xuống dưới nhà ăn.
Thật ra cô cũng đói gần chết rồi, lúc nãy cũng chẳng phải vì cô giận hắn mà muốn tuyệt thực mà vì ban nãy môi cô nó đau đến nổi mở miệng không nổi huống gì ăn.
Vừa có ý định xuống ăn nhưng trùng hợp thay hắn ra điều kiện này nên tội gì không nhân cơ hội lấy.