Gián Điệp Độc Quyền Của Trùm Mafia

Tại Bệnh Viện Trung Tâm Thành Phố Los Angeles…

Dáng vẻ hấp tấp, vội vàng lao nhanh vào căn phòng vip nơi Sở Nhi đang nằm hồi sức. Tuy lao nhanh nhưng đứng trước cửa phòng lại chỉnh đốn trang phục thật tao nhã mới bước vào trong.

Lúc này Sở Nhi cũng đã tỉnh lại sau cơn ngất xỉu, vừa thấy tự dưng hắn cô chỉ muốn bước xuống giường ngay ôm hắn ngay lập tức. Chẳng hiểu vì sao lại thế. Bất chợt, Vương Gia Khiêm ngồi kế bên vô tình nhìn thấy biểu cảm như chịu không nỗi của cô mà chán nản, ngán ngẫm không buồn miệng lên tiếng:

- " Anh đi đâu vậy, từ nãy tới giờ làm chị dâu loay hoay tìm mãi."

Khóe môi Sở Nhi giật giật khi bị nói trúng tim đen, cô quay ra đưa ánh mắt không thể nào bén hơn cảnh cáo.

Tình thế bây giờ không phải là nơi có thể ở lại, nếu ở lại cũng chẳng khác gì làm kì đà cảng mũi, Vương Gia Khiêm đành xin phép ra ngoài nhường lại cho cặp đôi một chút “riêng tư”.

- " Em không hỏi tôi đã đi đâu cơ à?"

- " Không, nếu muốn nói tự khắc anh sẽ nói."

- " Tôi vừa đi giải quyết Viên Tiểu Nghiên thay em."

Sở Nhi nghe xong cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ chuyện cỏn con này lại đích thân hắn giải quyết. Chuyện giải quyết cô ta lại quan trọng hơn lúc cô ở phòng cấp cứu không có hắn à.

Cô càng nghĩ lại càng đâm sâu tự khiến bản thân rơi vào trầm tư. Vẻ mặt thất thần.

Vương Nam Phong ngước nhìn vẻ mặt càng ngày càng đi xuống, chẳng có sức sống của cô mới tiến lại gần hỏi:

- " Em còn đau à?"


Nhận ra lời đã vô tâm lại còn vô tâm hơn nữa khiến cô chán chản buồn nói, nhanh chóng lái sang chủ đề khác rồi né.

- " Không, tôi buồn ngủ. Anh đi ra đi?"

Vừa dứt lời, Sở Nhi liền chỉnh gối lại nằm xuống quay lưng lại với hắn rồi nhằm tịt mắt ngủ.

Lúc này hắn vẫn nghĩ cô là buồn ngủ thật mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cũng không hỏi han gì nữa sợ làm mất giấc ngủ của cô rồi nghe lời mà ra ngoài.

Cánh cửa vừa được đóng lại, Sở Nhi liền quay ngoắc người ra sau kiểm tra lại lần nữa, cô thất vọng bĩu môi mà thả người nằm xuống lại.

" Ơ! nói cái là đi vậy á hả?"

- " Vương Nam Phong, anh tồi thật đấy."

Cô bực miệng mắng chửi vài câu rồi cũng cố nhắm mắt lại mà ngủ. Ban nãy vờ ngủ thì giờ phải ráng mà tròn vai không lộ ra chắc đội mười cái quần cũng không hết quê.



Sáng sớm hôm sau…

Vì ở đây không mấy thoải mái nên cô đành xin bác sĩ Phan ở đây xuất viện sớm. Ban đầu, ông cũng không dám đồng ý nhưng với sự cầu xin khẩn thiết của cô gái này lại khiến ông mủi lòng đành chấp nhận.

Tuy nhiên, ông vẫn báo lại với Vương Nam Phong vì dù gì cũng cần phải nói lại với hắn nếu không chỗ làm việc này cái móng cũng chẳng còn.

Hắn nghe tin cô nằng nặc đòi xuất viện cũng nhanh chóng trở về phòng cô đối chất:

- " Nghị Sở Nhi em làm loạn cái gì?"

- " Hử! Loạn gì?"

Đến Vương Gia Khiêm đứng cạnh bên cũng bó tay chẳng hiểu trong đầu anh trai mình suy nghĩ gì mà nghe một đường nói một nẻo như vậy.

- " Gì mà loạn chỉ là chị ấy muốn về sớm do ở đây không thoải mái. Vậy thôi, anh nghe gì mà thành ra chị dâu đang làm loạn vậy."

Cô chỉ năn nỉ cầu xin bác sĩ Phan xuất viện sớm về nhà tịnh dưỡng vì ở đây khá chán, vả lại còn ngột ngạt không mấy tự nhiên. Còn hắn ta nghe làm sao thành ra cô làm loạn giãy đành đạch đòi về nhà gấp.

Cả hai phía đều ngẩn người vì bất đồng ý kiến. May mắn thay Vương Gia Khiêm đứng cạnh nói rõ và giải thích cả hai mới nhanh chóng nguôi ngoai.

Nghe đến hắn cũng ngớ người chẳng hiểu đang suy nghĩ gì mà khiến tam quan hắn lệch lạc đến vậy.

Nói rồi cũng thôi, cả ba cùng lên xe về. Vừa về đến nhà cô đi thẳng lên phòng ngủ chẳng đá hoài quan tâm gì đến ai. Khiến ai nấy ở đó cũng khó hiểu.

Ban nãy khi nghe tin cô chuẩn bị về nhà, quản gia Dương nhanh chóng sai bảo người làm nấu một bữa thịnh soạn chuẩn bị nghênh đón cô về nhà.


Bây giờ thì hay rồi, mặt người nào người nấy khi thấy cô xồng xộc lên phòng bỏ lại nhữnh ánh mắt thất thần, gương mặt ngờ nghệch ráng gượng cười cho có không khí vui vẻ.

Đang ngờ nghệch lướt sang nhìn vẻ mặt của Vương Nam Phong thì ai nấy đều biết được chuẩn bị có điềm không hay. Đến Vương Gia Khiêm còn rùng mình mà xin phép chuồn trước kẻo dính dáng tới bản thân.

- " Chị dâu lên phòng thì em xin phép về nha."

Nói xong anh cũng nhanh chóng cong đuôi chạy thột mạng ra xe phóng về.

Còn hắn, lần này hắn không chọn cách đi lên trách vấn, ăn nói xổ xàng nữa mà lại chọn cách khiêm tốn nhất có thể. Lúc trước trong những lúc này hắn lại muốn giành phần thắng còn đằng này hắn chỉ muốn xuống nước trước chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng nhất không muốn la ó um xùm.

Đứng trước cửa phòng, lần thứ hai hắn gõ cửa xin phép trước mới vào trong.

Sở Nhi vẫn vậy lười biếng mà nằm trường cả người ra. Thấy vậy hắn khẽ bật cười rồi đi lại:

- “Thật sự không muốn nói gì sao?”

Cô nghe những vẫn giả bộ ngó lơ đi chỗ khác, hắn lại lần nữa đi đến ngồi cạnh cô hỏi tiếp:

- " Tôi nhớ tôi chẳng làm gì em cả, hay lỗi tôi là để em bị Viên Tiểu Nghiên bắt cóc."

- " Chắc do tôi đến đón em quá trễ nhỉ. À không là lỗi tôi không ở cạnh em lúc em vào phòng cấp cứu sao?"

Hắn càng nói cô càng lấy tay bịt chặt hai tai lại, vì hắn nói chỉ toàn đúng tim đen của cô thôi. Càng nói ra càng khiến cô thẹn đến mức hóa giận.

Hắn tự nói tay lại vuốt ve tóc cô, cứ ngồi suy nghĩ rồi nói một mình. Tự nói tự ngẫm ra câu trả lời.

Một hồi suy nghĩ rất lâu sau đó,hắn lại hỏi một câu vừa khiến chính hắn bật cười vừa khiến Sở Nhi ấm ức mà bừng bật dậy.

- “Nghị Sở Nhi, em có từng nghĩ khi về làm vợ tôi em sẽ như nào không? Chẳng lẽ tôi suốt ngày dỗ em như này hửm.”

Nghe thấy điều không còn chỗ nào vô lý hơn, Sở Nhi bực tức ngồi bật dậy đối chất:


- " Gì! Anh dỗ tôi khi nào chứ, toàn hét chửi tôi mãi thôi."

Vừa nói ra cũng là lúc mặt của cô cũng xụ ngay theo đó đó. Lời nói thành thật của cô lại khiến hắn không nhịn được mà cười thành tiếng.

Giống như bị hắn chê cô liền tủi thân vô thức đánh vào ngực hắn hai cái. Chính cô còn cảm thấy đau hộ hắn.

- " Tô…tôi không cố ý."

- " Tôi đã trách em đâu nhưng mà… em đang lo cho tôi đấy à."

Hắn đang nói thì ngừng lại cúi xuống nhìn vẻ mặt có chút hoảng của cô rồi hỏi thẳng. Câu hỏi trúng tim đen làm cô mấp máy chẳng trả lời lấy một câu trọn vẹn.

- " L…làm gì có chứ, anh đi ra đi tôi còn ngủ nữa."

Nói rồi cô đẩy đẩy hắn nhưng hắn vẫn mặc kệ mà nghênh ngang nằm xuống đấy nhắm mắt lại nhưng không quên nói:

- " Em ngủ thì tôi cũng đành ngủ vậy, dù gì thức cũng chẳng có ai nói chuyện."

- " Ơ…"

- " Chẳng phải em buồn ngủ ư, ơ ơ cái gì."

Cô định lên tiếng phản bác lại nhưng lời nói chưa kịp nói đã bị hắn chặn họng, còn vô tình hơn là kéo cô xuống chiếm hết tiện nghi của cô. Thoải mái buông xuôi mà ôm cô ngủ như điều này là hiển nhiên.

Ban đầu cô có vùng vẫy nhưng không đáng kể nhưng cũng thôi, dù gì đây cũng chẳng là lần đầu ngủ chung. Cứ mặc kệ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận