Thấy có người giúp mình, Ngọc mỉm cười chỉ đến bộ mô hình lắp ghép lớn nhất ở đó.
- Tôi muốn bộ đồ chơi đó kìa ông, mà ném nãy giờ cứ trật hoài.
Tức muốn hộc máu!
- Ừm, để Hiếu lấy nó cho Ngọc.
Thấy nụ cười của Ngọc, mặt Hiếu chợt nóng rực.
Bàn tay cầm phi tiêu cũng đổ đầy mồ hôi.
Từ ngày Ngọc chuyển vào lớp, cậu cảm giác bản thân giống bị trúng tà.
Không ít thì nhiều, mỗi ngày sẽ nhìn qua chỗ Ngọc một chút.
Nhìn đến độ thằng bạn ngồi kế bên cũng hỏi:
- Ủa, mày thích Ngọc đấy à?
Hiếu nghe thế liền chối bay chối biến.
Cậu chỉ cảm nắng Ngọc tí thôi, không phải thích.
Có điều từ khi ấy, bạn bè bắt đầu ghép cặp cho cả hai.
Tìm đủ cách trêu chọc, tỉ như lúc này đây, mấy đứa bạn bắt đầu dở chứng trêu Hiếu.
- Ối dồi ôi, "để Hiếu lấy nó cho Ngọc" cơ đấy.
- Khiếp! Ngọt ngào kinh chưa.
- Người ta thương nhau thì lấy đồ chơi cho nhau có gì đâu, bé Hoa hòe đừng có mà chọc người ta nữa đi nha.
- Anh có tình thì em có ý, bọn bây đúng là chả biết chi cả.
- Eo ôi, Hà muốn lấy con gấu bự bự nhất ở đây, ai nguyện ý lấy cho Hà không?
- Không!
Cả đám đồng thanh đáp lại Hà rồi kéo nhau đi mất.
Để lại Hiếu luống cuống giải thích cùng Ngọc.
- Bọn kia trêu đấy, Ngọc đừng để ý nhiều nha.
- Không sao đâu, bạn bè với nhau mà.
Tôi không để ý.
Hiếu chợt thoáng buồn, Ngọc không để ý, nhưng cậu lại để ý rất nhiều.
Giá kể Ngọc ngại ngùng cúi đầu nhìn đất hoặc quay mặt nhìn đi nơi khác, cậu còn cảm thấy Ngọc có ý với mình.
Khi đó còn có thể chọc ghẹo dăm ba câu với Ngọc như cách thường ngày cậu trêu chọc mấy em khóa dưới.
Đằng này, Ngọc khoác vai ôm cổ Hiếu bảo rằng cô không để ý, làm Hiếu phải lảng qua vấn đề khác.
.
Truyện Teen Hay
- Mà Ngọc cũng thích mô hình lắp ghép hả?
- Có thích một chút.
Nhưng do Ngọc không có kiên nhẫn ngồi xếp mấy thứ bé nhỏ đó nên không hay động đến.
- Thế sao Ngọc lại muốn lấy bộ mô hình kia cho bằng được? Không phải con gái hay thích gấu bông nhất hay sao?
- À, tôi lấy nó cho em tôi đó ông.
- Ủa Ngọc có em nữa hả?
- Ừm...!Một cậu nhóc dễ khóc nhè.
Ngọc nói xong chợt bật cười, cậu em dễ khóc, cô chị của cậu nhóc đó cũng mau nước mắt chẳng kém.
Hiếu lại cứ ngỡ Ngọc có em trai thật, cố gắng giành lấy bộ đồ chơi kia cho cô.
Hiếu dù rằng học không giỏi bằng Ngọc, nhưng những trò chơi thể thao, vận động hoặc đơn giản là những trò chơi trên game, Hiếu tập luyện quen tay một chút là đã chơi rất xuất sắc rồi.
Mới đầu chưa quen cầm phi tiêu bằng lông gà này lắm, Hiếu ném trật mấy lần.
Nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt Ngọc, Hiếu cũng cuống lắm.
- Hay để tôi ném trước vài quả, còn lại ông ném?
Ngọc đưa ý kiến, vì cô sợ nếu ném trật mãi như này, sẽ khó có thể lấy được bộ đồ chơi ấy được.
Hiếu không chịu, lắc đầu bảo Ngọc đứng nhìn thôi.
lần này quen tay rồi, cậu lấy bộ mô hình kia chỉ là chuyện nhỏ.
Khoảnh khắc ném phi tiêu cuối làm quả bóng trên giá nổ, Ngọc vui vẻ nhảy lên bá cổ Hiếu tươi cười hớn hở, tự dưng cậu thấy tim mình như bị bệnh.
Đập nhanh đến kì lạ! Vất vả lắm mới bình ổn được tâm tình, lại chợt thấy nụ cười xinh đẹp trên môi Ngọc, tim Hiếu lại làm phản luôn mới chết chứ lị.
Hiếu tự vỗ nhẹ mặt mình, làm bản thân bình tĩnh rồi đi theo Ngọc đến một quầy hàng bán đồ ăn vặt gần đó ngồi xuống, đợi đám bạn vào đền thắp hương xong thì trở về.
Ngọc gọi hai ly nước mía, một ly cho mình một ly cho Hiếu để cảm ơn cậu đã lấy đồ chơi giúp mình.
Trong lúc chờ đợi đám bạn quay ra, Hiếu tò mò hỏi Ngọc:
- Bình thường Ngọc đối với đứa con trai nào cũng ôm vai bá cổ nó thế hả?
- Đâu có đâu, tôi làm thế với bạn bè thôi.
Chứ người lạ ôm vai bá cổ, người ta chơi chiêu quăng qua vai là gãy lưng đó ông.
Hiếu cười ha ha đáp lại, thật sự không biết nên dùng vẻ mặt gì để nói chuyện cùng Ngọc nữa.
Nghe Ngọc kể đủ thứ chuyện về đám bạn thân toàn con trai trên thành phố, Hiếu thấy khó chịu đi hẳn.
- Thế trong đám bạn của Ngọc có đứa nào tỏ tình với Ngọc chưa?
- Ôi dào, mấy ông bạn thân của tôi có đứa nào xem tôi là con gái đâu.
Đá bóng, chơi game, tán gái, chửi bậy các kiểu.
Mấy ổng mà xem tôi là con gái đã không chơi thân được với nhau rồi.
Một người dò hỏi, một người sảng khoái kể lể.
Tính Ngọc vốn thoải mái, chơi với con trai còn nhiều hơn là chơi với con gái.
Thế nên đối mặt với Hiếu, Ngọc không ngần ngại phun hết chuyện tào lao bí đao của mình.
Từ chuyện giả trai tán gái thế nào, đến chuyện từng trở mặt đánh nhau với hội bạn thân rồi lại giảng hòa chỉ sau chầu ăn uống nhậu nhẹt.
Hiếu nghe vào đầu không được bao nhiêu cả, chủ yếu ngồi nhìn Ngọc là chính.
Cậu nghĩ Ngọc như thế này cũng là một chuyện tốt, vì chỉ có như thế Hiếu mới có thể quang minh chính đại thân thiết với Ngọc.
Nói đủ thứ chuyện, khi cốc nước mía trên bàn chỉ còn lại toàn đá, mới thấy đám bạn từ trong đền bước ra.
- Khiếp hai bạn, tình củm tình củm chơi tách nhóm để nói chuyện yêu đương đấy à?
Ngọc biết Hoa trêu mình, cũng cười ha ha trêu lại.
- Đúng rồi, tôi với ông Hiếu tách lẻ để nói chuyện yêu đương đấy.
Dẫu biết chỉ là lời nói bông đùa từ Ngọc, nhưng Hiếu lại giả vờ chìm vào lời nói ấy, gật đầu đồng tình theo.
Lời qua tiếng lại trêu nhau mãi, Ngọc mới thanh toán tiền nước mía rồi cùng đám bạn về quán karaoke ăn uống hát hò.
Chơi bời tưng bừng quá, sáng hôm sau tận chín giờ Ngọc mới rời khỏi giường đi đánh răng được.
Tuyết qua xin bà Nhung ít tro và trấu để làm đất chuẩn bị trồng chút cây ăn quả, thấy Ngọc ngồi dưới sân nhỏ trước nhà tắm đánh răng, bèn cười hì hì chào hỏi:
- Nay sao Ngọc dậy muộn thế?
- Hửm?
Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu, bàn chải vẫn còn trong miệng.
Thấy Tuyết quần áo lao động của chú Tuân, Ngọc vội súc miệng rồi hỏi ngược lại:
- Ủa, Tuyết qua chơi đó hả? Sao mặc quần áo lạ thế kia?
- Không có, tớ qua xin bà Nhung ít tro với trấu về làm đất trồng cây.
- Ơ, Ngọc còn tưởng mới sáng ra đã có tình yêu tìm tới cửa thăm hỏi đó chứ.
Ngọc trêu, Tuyết đỏ mặt cúi đầu nhìn đất.
Bà Nhung xách túi tro và trấu ra, thấy cháu mình lại trêu Tuyết, liền mở miệng mắng yêu:
- Cha bố nhà cô, trưa trầy trưa trật mới dậy, chưa tỉnh ngủ hẳn đã trêu con gái nhà người ta rồi.
Trêu mãi người ta sợ chạy mất dép bây giờ.
- Chạy thì cháu đuổi theo bắt lại, thoát đằng nào được, đúng không Tuyết?
Tuyết xấu hổ nhận túi đồ từ bà Nhung, vội vàng chào bà rồi quay người chạy mất.
Bà Nhung được đà trêu cháu gái:
- Đó, mi thấy chưa, dọa Tuyết sợ không dám chào mi luôn rồi.
- Chưa chào có nghĩa là còn gặp nữa mà bà, hì hì.
Chứ Tuyết trồng cây ở đâu đó bà? Để tí cháu qua xem Tuyết trồng cây học hỏi.
- Hắn nói là trồng ở mảnh đất đằng sau nhà bà.
Cái chỗ bà kể với mi hôm nọ rồi đó.
- À...!
Ngọc à một tiếng rồi tiếp tục đánh răng rửa mặt.
Cái mảnh đất mà bà kể, là đất trên xã đợt trước quy hoạch bán cho dân lấy đất xây nhà.
Nhà Tuyết may mắn cũng mua được một mảnh đối diện đằng sau nhà bà Nhung.
Giấy tờ sổ đỏ có cả rồi, nhưng chưa kịp xây nhà thì phía xã lại muốn trả tiền và thu hồi lại đất.
Vì lỗi bên xã chưa được sự đồng ý trên huyện đã huy động lấp đi một phần của con sông Hoạt, lấy đất bán cho dân.
Giờ muốn thu hồi lại cũng rất khó, bởi nhiều nhà chỉ muốn đất chứ không muốn tiền.
Nhà Tuyết cũng là một trong số những nhà không muốn trả đất.
Mà có đất lại không được xây nhà, Tuyết quyết định xin bố làm nơi trồng cây ăn quả.
Mới mùng bốn Tết, chú Tuân chưa phải đi làm, nên đi mua đồ đạc về làm hàng rào cho mảnh đất.
Những phần đất xung quanh của nhà khác đều trồng cây lấy gỗ, chú đóng mấy cọc gỗ đơn giản rồi dùng lưới bằng sắt bao bọc xung quanh.
Rào lại thành một khoảng rộng cao ngang người chú để làm cho Tuyết một mảnh vườn trồng cây yêu thích.
Tiến ngồi gần chú Tuân đưa dây thép ngắn để chú buộc dây cố định rào sắt với cọc gỗ, Tuyết ở một bên hì hụi cuốc đất trộn tro và trấu vào.
Lúc Ngọc ra, thấy mỗi người làm một việc như thế, cô nhảy vào hớn hở hỏi han:
- Mọi người cần cháu giúp một tay không?
- Con gái, ra đây giúp bố với hai em một tay nào.
Chú Tuân cười ha ha kêu Ngọc ra chỗ mình.
Từ cái hôm giao thừa nhậu say cùng Ngọc, chú Tuân đã coi Ngọc chả khác gì con gái mình cả.
Nhà chú có hai đứa con thôi, Tuyết được mẹ nó dạy cho nấu rượu lại không uống được rượu.
Tiến thì còn quá nhỏ.
Nhiều khi những ngày mưa rơi buồn buồn, chú rất muốn kiếm anh bạn nào đó hoặc có đứa con rể để ngồi nhâm nhi tí mồi, làm vài ly rượu cùng chú cho đỡ buồn.
Giờ có Ngọc biết uống rượu, tửu lượng ngang ngửa chú, chú lại chả mừng quá đi chứ.
Thay vì xưng chú gọi cháu như bình thường, thì chú gọi hẳn Ngọc là con gái xưng bằng bố.
Giống như Ngọc là đứa con gái lớn trong nhà.
- Vâng, con ra liền đây bố.
Ngọc thích ứng rất nhanh, nghĩ chú Tuân trêu mình, cô cũng hí hửng xưng hô lại y chang.
Ngọc lại giúp chú buộc dây cố định rào sắt.
Thi thoảng vẫn liếc mắt nhìn qua chỗ Tuyết làm chú Tuân bật cười trêu:
- Mần chi mà cứ nhìn trộm em Tuyết mãi rứa Ngọc? Thích em Tuyết rồi à?
- Ôi, Tuyết thì ai chả thích chứ bố.
Người vừa xinh xắn đáng yêu, làm gì cũng cẩn thận gọn gàng, không yêu là phí của trời rồi.
- Mi cứ nói quá.
Em ý được cái làm việc nhà giỏi thôi, chứ ra ngoài ngơ lắm, bị người ta mắng chửi gì cũng im lặng chịu trận hết.
Bố sợ sau ni không dám gả em mi ra ngoài luôn đó chớ.
- Thế bố gả "em" Tuyết cho con đi.
Nhà gần mà bố, nhỡ may con có lỡ bắt nạt "em" Tuyết thì "em" có thể dùng vài bước chạy ngay về nhà mách bố rồi.
Đúng không bố?
- Mi là con trai bố gả em cho mi ngay lập tức luôn, khỏi cần trầu cau ăn hỏi phiền phức làm gì.
- Để con đi chuyển giới liền.
- Ha ha ha...!
Tuyết nghe bố mình và Ngọc trêu nhau, cô xấu hổ đến mức muốn đào ngay cái hố rồi trốn xuống đó.
Lần thứ hai Tuyết thấy Ngọc nói những lời này với chú Tuân.
Dù không rõ lời Ngọc nói là sự thật hay chỉ là một phút trêu đùa, nhưng Tuyết tin những lời đó, tin cả việc Ngọc có tình ý với mình.
Mặt Tuyết bắt đầu nóng rừng rực.
Cúi đầu không nói một lời.
Ngọc với chú Tuân làm xong hàng rào rồi, Tiến được chú Tuân cho về nhà rửa ráy tay chân trước, còn Tuyết vẫn ngồi trộn đất mãi một chỗ.
- Ủa, hồi nãy thấy Tuyết làm đất chỗ đấy xong rồi mà, sao giờ vẫn còn ngồi đó?
- Tuyết làm xong chưa em? Có cần bố cuốc đất lên một lượt cho không?
Chú Tuân và Ngọc ân cần hỏi han, đúng lúc Tuyết đang ngẩn người.
Cô giật mình ném đi chiếc xẻng nhỏ trong tay, lắp bắp đáp lại:
- Dạ...!không...!không cần đâu...!bố ạ...!
- Không cần thì thôi chứ răng em nói lắp bắp ghê rứa? Hay có người yêu rồi nên tương tư người ta à?
- Em không có! Không có người yêu gì cả, bố đừng có trêu em.
Tuyết đỏ mặt tía tai phản bác lại.
Thấy mình phản ứng hơi quá lố, cô tự giận dỗi thu dọn đồ đạc rồi chạy vội về nhà.
Ngọc cùng chú Tuân ngây người nhìn theo Tuyết rồi lại đưa mắt nhìn nhau chợt bật cười.
- Tuyết đáng yêu như này nếu con là bố con cũng không nỡ gả đi luôn ấy bố ạ.
- Nỡ hay không cũng phải xem em nó có chịu ưng ý ai không, chứ mai kia em nó dẫn người yêu về thì bố biết cấm cản làm sao được.
Nhà có con gái như có quả bom nổ chậm ấy, chả biết khi nào thì bị thằng khác cướp đi.
Chú Tuân thở dài, nhiều khi chú chỉ cần con gái chú vui vẻ sống ở quê đây thôi, nuôi cá trồng rau bên cạnh chú dì đến già.
Nhưng con cái rồi cũng lớn dần, cũng cần rời xa vòng tay bố mẹ để ra xã hội mưu sinh.
Cũng cần yên bề gia thất bên gia đình nhà chồng.
Chả biết ngày ấy chừng nào mới đến nữa.
- Thôi được rồi, mấy chuyện đó sau này tính sau, giờ cũng trưa rồi, nay mẹ Tuyết có mua được hai con cá trê lai ngon lắm, mi có qua mần vài chén với bố không?
Chú Tuân dọn dẹp đồ sơ qua, khoác tay qua vai Ngọc hỏi.
Chú Tuân cao hơn ngọc chỉ có nửa cái đầu, nhìn bóng lưng hai người trông chẳng khác gì hai anh em là mấy.
Ngọc lễ phép đáp lại:
- Thế bố đợi con về nói với cả bà và mẹ con một tiếng rồi con qua.
- Ừ, để bố về bảo mẹ dọn sẵn đồ ăn ra cho, tí qua mần vài ly với bố.
Xong có chi chiều mà rảnh rỗi thì ra ngoài này làm đất giúp em Tuyết hoặc vô câu cá với bố và em Tiến.
- Vâng ạ.
Ngọc vui vẻ chạy qua đường về nhà mình báo với bà với mẹ một tiếng, mẹ cô còn phì cười trêu:
- Đi ăn chực nhà người ta mãi, riết rồi làm dâu nhà người ta luôn quá.
- Nào có đâu mẹ, làm rể còn được chứ đợi làm dâu thì lâu quá.
- Gớm, nhất cô rồi! Thôi đi đi, mẹ dọn cơm cho bà ăn rồi nghỉ ngơi.
- Vâng mẹ yêu!
Ngọc chào mẹ và bà, tung tăng nhảy chân sáo qua nhà chú Tuân ăn chực.
Vừa hay thấy mọi người đang dọn đồ ăn ra mâm, Ngọc liền vào bếp phụ giúp một tay.
Đúng là mẹ nào con nấy, nấu ăn đều ngon như nhau.
Tuyết nấu ăn đã ngon lắm rồi rồi, dì Hằng còn nấu ngon hơn nữa.
Mặc dù dì trình bày đồ ăn ra đĩa ra tô không đẹp, nhưng đổi lại hương vị của nó ngon tuyệt vời.
Ngọc vừa ăn vừa khen mãi, còn đòi dì dạy cho mình vài món.
- Thôi, dì được mấy khi rảnh rỗi ở nhà mô, khi nào không phải học buổi chiều hoặc vô thứ bảy chủ nhật đó, qua bảo Tuyết dạy cho.
- Tuyết hay dì dạy cháu đều được tất á, tại hai người nấu ăn ngon quá mà.
Chỉ sợ Tuyết không muốn dạy cho cháu ấy dì.
Tuyết vốn chẳng muốn dạy Ngọc đâu, tại lần trước Ngọc làm phụ bếp nhặt có tí rau thôi cũng chẳng xong.
Nhưng mẹ và bố cô đều lần lượt nói giúp Ngọc, Tuyết không từ chối được đành gật đầu đồng ý..