Mộc Khanh Thần trả lời mỉa:"Ngươi có biết vì sao mẫu thân ngươi kính trọng lại không để vị tiểu thư thứ xuất khác đi, mà khiến ngươi đi không?Bảo vì phụ thân quyết bảo vệ Mộc Từ Tu (Mộc Từ Tu - Trưởng tử của Vinh vương) Hoàng thượng hạ chỉ, phải để nam tử tới thì mới được, hắn không nỡ để Mộc Từ Tu đi, nên để ta đi thay.
Nhưng hắn không dám để hai thứ tử đi, cho nên phải kéo theo ngươi!
"Ồ....!cho dù chúng ta đi rồi, thì có thể thế nào?" - Đáp với giọng cứng rắn.
"Ha ha ha! Xem ra ngươi chẳng biết gì cả".
Nàng nhíu đôi mày liễu lại, vẻ khó hiểu trưng ra mặt.
"Hiện giờ kinh đo là một tu la trường..."
Sở dĩ bị Khanh Thần gọi là tu là trường là vì hoàng đế đã không có nhiều con cái, về sau lại có nhiều biến chuyển xảy ra, hiện giờ chỉ còn một thất hoàng tử si ngốc.
Hắn nghe theo kiến nghị của Sở Tướng gia, tuyên triệu nam, nữ tử của các vương gia vào cung, muốn lựa chọn một số người, để hoàng thượng nhận nuôi.
Nhưng hoàng thượng đến con cháu của mình còn không tha, sao có thể nhẫn nhịn con của người khác! Mà Đương kim thừa tướng Sở Phi Diễn - Là Sở tướng gia trong triều một tay che trời! Mà Sở tướng ghét nhất chính là các vương phủ được phong vương! Đằng này thế lực của Vinh vương phủ lớn nhất, đứng đầu các bên, đã định là trở thành kẻ thù của Thừa tướng!
Lúc này, Khanh Thần đứng dậy hét lớn: "Đi kinh thành, thì kẻ chết là chúng ta!" Nàng điềm nhiên hỏi lại:"Chẳng qua, sao ngươi biết chúng ta vào kinh thành là đi chết? Sống làm kiệt nhân chết làm quỷ hùng, tiểu tử, ngươi có dũng khí kéo chúng ta đi đồng quy vu tận..vậy mà lại không có dũng khí cùng ta xông vào tu la trường sao?
"Ngươi! Ngươi khong phải là Mộc Nghi Hoa, ngươi là ai!" Hoảng hốt hỏi.
Nữ chính: ta là ai? Nếu không phải đời trước ở buổi lễ trao giải gặp sự cố, thì làm sao lại xuyên việt tới nơi này làm thế thân cho người ta? Chẳng qua, nếu đã tới rồi....!Dõng dạc trả lời:"Hiện giờ, ta là địa tiểu thư của Vinh vương phủ, Mọc Nghi Hoa.
Ài! Còn về chuyện khi trước, khi ta ngã ngựa, đã quên hết rồi" (kèm theo chút giọng điệu lừa gạt tiểu hài tử:>)
"Đúng rồi, chẳng vừa nãy ngươi nói là vì bảo vệ đích xuất Mộc Từ Tu phải không? Vậy tên Mộc Từ Tu này...là người như thế nào?".
[gương mặt nàng lúc này chẳng khác nào đi đòi nợ cả, lại còn nhặt con dao của Khanh Thần làm rơi trên đất lên, có mấy phần quỷ dị a- làm Tiểu hài tử đứng bên cạnh hơi hoảng]
Muốn sống yên lúc vào kinh, phải nắm giữ được động tĩnh trong phủ Vinh vương, thì phải tìm tai mắt, nàng lúc này chỉ biết chút ít thông tin từ cuộc nói chuyện với đệ đệ, vị đại ca là một lựa chọn không tồi để làm "tai mắt" cho nàng.
Ngay lập tức, sửa soạn y phục để đi thăm dò vị đại ca này!.
Đang là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa động lại trên các cành cây trơ trụi, đoạn đường tới chỗ Mộc Từ Tu tuyết trải kín.
Để diễn vở 'đáng thương, mong manh, yếu đuối' nàng chỉ mặc bộ đồ mỏng, đơn giản, đôi tai nhỏ bị lạnh đến đỏ, khiến người khác cảm thấy thương xót! Trên tay nàng không quên mang theo chút điểm tâm Mộc Từ Tu thích, nghe ngóng được từ đám hạ nhân.
Lựa chọn thêm một bầu không khí lãng mạn nữa.
Vạn sự đã xong! Nàng đứng chờ ca ca đi ra nữa là xong.
Mộc Từ Tu bước ra, nàng cả người đều dính tuyết, bám trên tóc, cả bả vai nhỏ nhắn ấy, nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên, xót xa:" Là...Nghi Hoa à....tuyết lớn như này, sao ngươi lại tới đây!?" Thầm nhớ tới việc: đây chính là vị cô nương mà mẫu thân tìm tới thay "Nghi Hoa" vào kinh thành sao?
Nàng cười tươi tắn:"Làm ít điểm tâm, nghĩ ca ca sẽ thích, nên ta mang tới đây...
Đúng là có sáu bảy phần giống 'Nghi Hoa', chỉ là...!thân hình có hơi gầy hơn.
"Ta nghe nói ca ca dạo này bận việc cứu tế nạn dân, nhất định là rất mệt a...".
Đáp với giọng hơi ngượng:"cũng ổn..!"
Ha, bị nàng bắt gặp rồi, chỉ nói có thế mà tai liền đỏ rồi, đúng là ngoài lạnh trong nóng.
Điệu bộ rung rẩy, nói:" Ca ca! chúng ta có thể vào phòng không, ngoài này lạnh quá."
"Được! Được chứ"
Lấy lòng người khác đối với nàng là một chuyện dễ như trở bàn tay ấy!.