Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên

'Vương gia!'

Giản Thuệ ngoe nguẩy đi về phía hậu viện, chỉ cần qua khỏi hậu viện là đến nơi ở của cô.

- Lão Thái bà phiền phức đó đúng là âm hồn bất tán mà.

Cốc...cốc...

Giản Thuệ bực quá không muốn lên tiếng.

Cốc...cốc...

- Gõ gõ...gõ cái quái gì thế?

- Ai ngoài cửa, nhanh cút đi.

Tiêu Thần cười cười "vẫn rất đanh đá, cái tính cách này mới đúng là Giản Thuệ chứ!"

Cốc...cốc...

Giản Thuệ bước ra mở cửa...

Cánh cửa vừa được mở ra, bóng dáng cao to, đẹp trai anh tuấn hiện ra trước mắt mình. Giản Thuệ quay mặt đi..."Hừ...tên Vương gia này sao lại đẹp trai đến vậy chứ, còn đẹp trai hơn cả tên Tiêu Thần!"

"Nàng đang suy nghĩ gì mà thất thần thế?"

- Không, ta thì có gì để nghĩ chứ.

"Chúng ta thành thân đi!"

Giản Thuệ kinh ngạc "gì chứ?"

"Thành thân".

- Ừm...thành thân gì chứ. Ta không muốn thành thân.


"Không muốn thì cũng buộc phải thành thân!"

- Đạo lý gì vậy chứ?

"Nếu như nàng muốn thoát khỏi bàn tay của Đông Thái hậu thì buộc phải thành thân cùng bổn Vương".

Giản Thuệ không nói gì, cô chỉ nhìn đăm đăm về phía hồ sen bên cạnh cửa sổ. Gió thổi man mát như ru hồn cô về miền đất nhớ...cô nhớ về Tiêu gia, nơi đó cô đã từng được kết hôn "à mà không...phải nói là minh hôn, mình là một quả phụ!"

Tiêu Thần nhíu mày "nếu như nàng đã không chịu thì thôi, bổn Vương không ép nàng".

Tiêu Thần lặng lẽ rời đi...

Giản Thuệ nhìn theo một lúc rồi bất chợt lên tiếng "ta đồng ý!"

Tiêu Thần mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ đi thẳng về phía trước...

- Này...

………………

//Vương phi, đây là sính lễ Vương gia sai người đưa đến cho Vương phi.

Giản Thuệ nhìn ra cửa thì không khỏi kinh ngạc khi thấy có đến hàng trăm rương châu báu được sắp xếp ngay ngắn trong sân, còn có cả lụa là gấm vóc.

- Đây là sính lễ mà tên Vương gia thối đó trao đến mình sao? Toàn bộ chỗ này đều thuộc về mình sao?

- Giản Thuệ ta kiếp trước nghèo rớt mồng tơi, không ngờ sau khi xuyên đến ĐôngTriều thì ta trở nên giàu có đến vậy.

//Vương phi, người có hài lòng với sính lễ của Vương gia không ạ?

- Đương nhiên là ta hài lòng rồi.

Tiêu Thần đứng từ xa nhìn về phía Giản Thuệ, thấy cô đang loay hoay với số sính lễ thì mỉm cười.

'Vương gia, ngài không qua đó sao?'

"Không cần!"

Tiêu Thần lạnh lùng quay mặt đi...

Điền Lang nhíu mày "Vương gia sao vậy chứ? Giống như kiểu ngài ấy bị ép cưới vậy".

……………

Đêm càng về khuya, cảnh vật càng trở nên tĩnh lặng, loài người đang chìm sâu trong giấc ngủ êm đềm, chỉ còn lại xung quanh là tiếng réo gọi nhau của những loài côn trùng hoà nhịp cùng tiếng xạc xào của ngàn cây lao xao trong gió. Tiêu Thần ngồi trầm tư.

"Không biết mẹ mình và Tiêu gia thế nào rồi!"

'Vương gia!'

"Ngươi vẫn chưa ngủ sao?"

Điền Lang lắc đầu "tôi rất ít khi ngủ sớm, đang đi tuần tra...thấy Vương gia vẫn chưa ngủ nên ghé qua xem thế nào".

'Vương gia'

"Ngươi có gì muốn nói?"

'Hôn lễ, Vương gia định vào ngày nào?'


"Đầu tháng sau!"

Điền Lang lẩm nhẩm rồi khẽ lên tiếng "như vậy thì cũng chỉ còn có năm ngày nữa...liệu có kịp chuẩn bị không?"

"Cũng chỉ là tổ chức cho có lệ, không cần phải quá long trọng đâu".

Điền Lang không nói gì!

"Ngươi giúp ta gửi thiệp mời vào Cung".

'Thái hậu sẽ không đến đâu...'

"Đến hay không đến thì mặc họ, thiệp mời thì bổn Vương vẫn gửi".

'Thuộc hạ tuân lệnh Vương gia!'

………………

Choang...

Đông Thái hậu tức giận vô cùng khi nhận được thiệp mời thì phủ Thân vương "Hoang nhi thật quá điên rồ mà, bao nhiêu mỹ nhân trong thiên hạ cũng đều từ chối...vậy mà lại thành thân cùng một ả xú phụ".

//Thái hậu bớt giận!

Đông Thái hậu lạnh lùng lên tiếng "Tiểu Lý Tử, ngươi cho người trừ khử ả xú phụ, ai gia không muốn ả ta được nhìn thấy bình minh của ngày mai".

Tiểu Lý Tử cười cười "nô tài tuân chỉ!"

*Gọn gàng vào, đừng để kinh động đến Hoang nhi.

//Nô tài đã rõ.

………………

Đêm nay cũng như bao đêm trôi qua, Giản Thuệ đã bao đêm dài không ngủ, lòng cô luôn bồi hồi khó chịu kể từ khi xuyên đến nơi này. Chỉ còn hai đêm nữa thôi thì cô sẽ chính thức trở thành Vương phi của Đông Thân vương. Cô cũng không biết cảm xúc trong cô lúc này là gì, thành thân cùng Đông Thân vương là việc ngoài ý muốn của cô.

Thấy có bóng người bên ngoài cửa sổ, Giản Thuệ nhíu mày "nửa đêm rồi, ai còn đến tìm mình vậy chứ?"

- Không lẽ Vương gia cho người đến tìm mình có việc gì sao?

Giản Thuệ đưa mắt nhìn ra ngoài một lần nữa, thấy chiếc bóng chiếu qua mành ''Trên tay hắn có vũ khí. Chẳng lẽ Vương gia cho người đến bảo vệ mình? Không đúng!"


Rầm...

- Á...á...

Nhìn người đến mang theo sát khí và khoác lên người bộ trang phục đen, mặt mày được che kín, Giản Thuệ lạnh giọng lên tiếng "Ngươi là thích khách sao?"

Tên thích khách vun kiếm về phía Giản Thuệ, và cắm vào ngực cô.

- Á...á...

- Vương gia, cứu ta!

Tên thích khách không hề để cho Giản Thuệ một con đường sống. Cô đã bị thương rất nặng, máu tươi tuôn rơi bê bết.

Không biết tên thích khách đã đâm Giản Thuệ đến bao nhiêu nhát và cuối cùng cô ngã xuống đất.

Kiểm tra thấy Giản Thuệ không còn hơi thở thì tên thích khách mới chịu rời đi.

"Giản Thuệ!"

Tiêu Thần hốt hoảng chạy đến ôm lấy cơ thể đầy máu tươi của Giản Thuệ "ta đã đến trễ rồi, Giản Thuệ..."

"Người đâu...truyền Thái y!"

"Giản Thuệ, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì!"

Tiêu Thần như kẻ điên loạn...ở thế giới này, có thể nói Giản Thuệ chính là người thân duy nhất của mình, Tiêu Thần thật sự không muốn nhìn cô xảy ra mệnh hệ gì.

"Giản Thuệ, ta sẽ tìm cách đưa cô trở về Tiêu gia, nơi đây không thích hợp với cô".





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận