Giang Sơn Vạn Lý

Hồ Điệp có hơi bất ngờ.

Nhưng tâm trí vẫn có điều khúc mắc.

- Hàm tỷ.. - Cô gọi trong sự dè dặt - Ta muốn hỏi một số chuyện, có được không?

Hàm Nhi nghe thấy cũng dừng bước, quay lại đứng đối diện với Điệp.

- Cái gì, nói đi.

- Ta muốn hỏi là Sát Đài nó là gì? Và ở đâu vậy?

- À, ta quên nói cho cô biết, Sát Đài nó dạng như võ đài thường thôi, chỉ là ở Y Sát nó được đặt tên là Sát Đài. - Hàm chỉ tay về hướng khu nhà chính họ vừa đi qua ban nãy - Sát Đài chính là nằm ngay giữa khu nhà đó.

Điệp cũng nhìn theo hướng tay của cô chỉ.

- À được, ta biết rồi.

- Vậy không còn chuyện gì thì ta đi trước.


- À khoan.

Hàm Nhi định quay gót sau khi dứt câu thì Hồ Điệp bất ngờ lên tiếng.

- Hả? Có chuyện gì nữa à?

- Ta chỉ muốn hỏi chuyện về Ly Nương.

Hàm có hơi ngạc nhiên. Chuyện này cũng có thể nói thẳng ra như vậy sao? Cô là tâm phúc bên cạnh Ly Nương mà Điệp cũng dám hỏi trước mặt những điều ngỡ như cấm kị.

- Hả, gì cơ? Điệp Nhi ngươi quả thật cái gì cũng dám nói, dám hỏi. Ly Nương bình thường không thích bị điều tra, và truy hỏi nhiều thứ đấy.

- Ừm, ta biết. Ta cũng đoán được một chút tâm tư của Ly Nương, nhưng ta thật sự muốn hỏi một chuyện.

Hàm Nhi thở dài như cho qua chuyện. Nhưng vẫn đáp.

- Được, hỏi đi.

- Ly Nương là lúc nào vào Trầm Lan vậy? Và khi nào được phong làm Hồng Y?

Hàm nhìn thẳng vào ánh mắt của Điệp.

Kì lạ, cô dường như phát hiện ánh mắt của tiểu cô nương đứng trước mặt kiên định vô cùng, mạnh mẽ và vững vàng như voi cao chục thước. Một cô gái nhỏ tuổi, trạc độ hai mươi lại có được thần thái ổn định như vậy đúng là hiếm có khó tìm.

Hàm Nhi dường như hiểu được gì đó. Khoé môi cũng thầm nhếch lên, cười nhẹ.

- Ly Nương mười lăm năm được đã vào Trầm Lan, do chính tay Tôn thượng nhặt về và nuôi dưỡng. Lúc đó Tứ Tử Sắc ở đây quá kiêu ngạo, khó áo chế được nên Ly Nương sớm được đào tạo để nắm giữ vị trí Hồng Y. Năm năm sau, cũng tức là mười năm trước, Ly Nương được tổng bộ phong chức Hồng Y nắm quyền Y Sát. Sao hả? Thấy ta tốt không? Ta còn tặng thêm cho cô thêm mấy câu nữa đấy.

Hàm Nhi nói xong liền quay người đi, không quan tâm Hồ Điệp đang đứng suy tư không kịp hồi đáp.

Điệp lúc này tâm trí như bị thứ gì chi phối. Cứ suy nghĩ liên hồi. Trong đầu dường như vang vọng câu nói " mười lăm năm trước ". Tựa có gì quen thuộc, canh cánh trong lòng.

Cùng lúc ấy, Hàm Nhi cũng đã đi về chính điện.

Ly Nương đã ngồi thoải mái lên ghế tự bao giờ. Tay còn đang lấy quả nho bỏ vào miệng mà ăn. Nhìn rất hưởng thụ.


- Ly Nương, đã thu xếp thoả đáng.

- Ừm, được. Chuyện đó thế nào hả?

- Đúng như người nói, cô ta quả thật rất quan tâm đến chuyện đó.

- Ây dô, cô ta nói gì hả? Nói ta nghe xem nào. Càng ngày càng có hứng thú với ả.

Ly Nương có vẻ như lười chẳng thèm ngồi lại chỉnh tề nói chuyện, tay ngoắt Hàm Nhi như kêu cô sát lại gần một chút.

- Cô ta nói..!

- Dừng, khoan hẳn nói. Đóng cửa. - Ngữ khí của Ly Hà Y có vẻ trở nên nghiêm túc bất ngờ.

- Vâng Ly Nương. - Dường như Hàm Nhi một chút cũng không bất ngờ.

Hàm đi ra ngoài cửa kêu hai tên Hắc đóng cửa, rồi kêu họ đi.

- Đều đi hết rồi chứ? - Ly Hà Y hỏi.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

- Đều đi hết rồi.


- Được, vậy ngươi nói tiếp đi. - Tay của cô lại cứ lấy nho mà ăn.

- Hồ Điệp ban nãy quả thật của hỏi về người. Cô ta hỏi người vào lúc nào mà gia nhập Trầm Lan. Khi nghe ta trả lời vào mười lăm năm trước hình như Điệp có chút xao động, nhưng ta không rõ vì ánh mắt cô ta rất vững vàng, khó đoán cực kỳ.

- Ha. - Ly Hà Y cười nhẹ. - Quả nhiên, ta nói mà, đôi mắt của ta đúng là rất tinh tường, có vẻ ta đoán được cô ta là ai rồi.

- Ly Nương, cô ta là ai? Nhưng sao người biết cô ta sẽ hỏi chuyện đó?

- Người xuất thân trong kinh thành ấy mà. Mười lăm năm trước, họ đều bị ám ảnh đến mức khắc cốt ghi tâm các vụ án năm đó.

Ánh mắt của y đanh thép, kèm theo đó là mấy phần thù bận bên trong.

- Vậy Điệp là..?

- Thời cơ sẽ tới, lúc đó mọi thứ sáng tỏ ta không cần nói, cô ta cũng sẽ nói cho cả thiên hạ biết cô ta là ai.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận