Mọi người có mặt trong phòng bệnh đều tỏ vẻ kinh ngạc trước câu hỏi của Giang Quân Hạo dành cho Tiểu Duy.
Thằng bé thấy anh không nhận ra mình, lại còn xưng hô chú cháu nghe như người xa lạ nên đã không kiềm được cảm xúc.
Tiểu Duy mếu máo nhìn anh, miệng khẽ nói:
"Ba không nhớ con sao? Sao ba lại quên con rồi? Mẹ ơi, ba kì lạ lắm!"
Tiểu Duy vừa khóc vừa chỉ tay vào Giang Quân Hạo rồi quay về phía Lạc Nhan.
Giang Quân Hạo vẫn giữ nét mặt xa cách ấy liếc nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Duy.
Lúc ánh mắt anh chạm ánh mắt cô, Giang Quân Hạo cũng không có phản ứng gì hết.
Ngay đến cả Lạc Nhan anh cũng chẳng còn nhận ra cô nữa.
Lạc Nhan thẫn thờ bước đến trước mặt anh, giọng cô khẽ run run cất lên:
"Quân Hạo… anh có nhớ em không?"
Giang Quân Hạo cảm thấy ở Lạc Nhan có gì đó rất thân thuộc nhưng anh không thể nhớ ra cô là ai hay giữa cô và anh có mối quan hệ gì.
"Cô là…?" Anh tròn mắt nhìn cô, miệng mấp máy nói.
Thấy Giang Quân Hạo không thể trả lời, trái tim Lạc Nhan bỗng nhói đau như bị ai đó bóp chặt lấy.
Cô đã chờ anh nửa tháng trời nhưng khi anh tỉnh lại thì đã quên mất cô là ai.
"Ba không nhớ con thì thôi, tại sao ba lại không nhớ mẹ? Ba quá đáng lắm! Con ghét ba! Ghét ba!"
Tiểu Duy bỗng dưng cáu gắt đánh vào người Giang Quân Hạo vì anh đã không nhận ra Lạc Nhan và thằng bé.
Giang Quân Hạo ngây ngô nhìn Tiểu Duy đánh mình nhưng cho dù nó có giận dỗi thế nào thì anh cũng chẳng nhớ được.
"Tiểu Duy, đừng làm vậy!"
Lạc Nhan vội vàng chạy đến ngăn cản Tiểu Duy tiếp tục đánh ba nó, việc anh bị mất trí nhớ không thể trách anh được.
Giang Quân Hạo bỗng đưa tay lên ôm đầu, thấy thế Giang phu nhân liền chạy đến bên giường khẽ hỏi:
"Quân Hạo, con có nhận ra mẹ không?"
Giang phu nhân hi vọng là Giang Quân Hạo vẫn nhận ra bà ấy.
"Mẹ!"
"Con nhận ra mẹ sao Quân Hạo?"
"Mẹ hỏi gì kì lạ vậy?"
Giang Quân Hạo không nhớ Lạc Nhan và Tiểu Duy nhưng lại nhớ mẹ mình.
Giang phu nhân vỡ òa cảm xúc, bà ấy đã lo sợ rằng anh sẽ quên mất một người mẹ như bà ấy.
"Tốt quá rồi con trai, con không sao là mẹ vui rồi."
Giang phu nhân ôm chầm lấy Giang Quân Hạo trong hạnh phúc nhưng còn mẹ con Lạc Nhan cứ giống như người thừa vậy.
Tiểu Duy thì không ngừng khóc vì Giang Quân Hạo không nhận ra thằng bé nhưng sau đó đã được Lạc Nhan dỗ dành.
Lục Viễn Nam muốn kiểm tra trí nhớ của Giang Quân Hạo lần nữa xem anh có nhớ mình không nên đã hỏi:
"Giang tổng, anh có nhận ra tôi không?"
Giang Quân Hạo mỉm cười nhìn Lục Viễn Nam, anh trả lời:
"Sao tôi không nhận ra thư ký Lục được chứ? Mà ba tôi đâu? Ba tôi không đi cùng anh tới đây sao?"
Giang phu nhân đang vui mừng thì bất ngờ sững sờ trước câu nói của Giang Quân Hạo.
Bà ấy kinh ngạc nhìn anh, môi khẽ run run không nói lên lời.
Thấy phản ứng lạ của mẹ mình và Lục Viễn Nam, Giang Quân Hạo lại hỏi tiếp:
"Hai người sao thế? Có phải ba con bận bịu công việc quá nên không đến đây không? Con không nhớ là tại sao mình lại nằm ở đây nhưng mà rõ ràng là con đã xuống sân bay về nhà rồi mà."
Giang Quân Hạo lại tiếp tục nói ra những câu vô cùng lạ lùng khiến Giang phu nhân nhất thời chưa thể hiểu được.
Ba anh đã mất được một năm nay rồi vậy mà trong kí ức của anh, ba anh vẫn còn sống và giữ chức chủ tịch của N.H.
"Quân Hạo, con đang nói cái gì thế?"
Giang phu nhân hỏi anh lần nữa trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.
Giang Quân Hạo không chỉ mất đi kí ức với Lạc Nhan mà còn nói những chuyện rất kì lạ.
"Con đã gọi điện cho mẹ rồi đó thôi, con nói hôm nay là ngày kết thúc du học bên nước ngoài còn gì? Mẹ đúng là chẳng nhớ gì cả!"
Du học bên nước ngoài?
Đúng là bảy năm về trước, Giang Quân Hạo từng gọi điện thoại cho Giang phu nhân nói rằng mình chuẩn bị về nước sau bốn năm du học ở nước ngoài.
Nhưng bây giờ đã là bảy năm sau rồi, chẳng lẽ kí ức của anh bị kẹt ở bảy năm trước khi anh vừa mới đi du học về ư?
Đúng lúc đó, bác sĩ mở cửa bước vào phòng bệnh.
Sự xuất hiện của bác sĩ rất đúng lúc, tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang mong chờ một lời kết luận từ bác sĩ về sự kì lạ của Giang Quân Hạo.
"Bác sĩ, tại sao anh Quân Hạo lại không nhận ra tôi nhưng vẫn nhận ra mẹ mình và thư ký Lục? Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy thưa bác sĩ?"
Lạc Nhan bế Tiểu Duy đến trước mặt bác sĩ để hỏi thăm về tình hình của anh.
Lúc này, bác sĩ liền lấy kết quả khám bệnh của anh ra và nói:
"Bệnh nhân bị chấn thương nặng ở đầu nên dẫn đến một phần kí ức bị biến mất.
Tức là cậu ấy chỉ có thể nhớ được kí ức ở một thời điểm nào đó trong quá khứ vì thế có người cậu ấy nhớ, có người cậu ấy không nhớ được."
Theo như những gì mà Giang Quân Hạo nói thì trí nhớ của anh đã quay lại bảy năm trước.
Lúc đó anh vừa đi du học về, chưa kết hôn cũng chưa gặp Lạc Nhan nên anh mới không nhận ra cô.
"Vậy bao giờ anh ấy mới có thể trở lại bình thường bác sĩ?" Lạc Nhan hỏi thêm.
"Cái này thì tùy thuộc vào tác động của người thân, nếu để cậu ấy làm quen tiếp xúc nhiều với những sự vật sự việc mình đã trót quên thì có thể khiến cậu ấy lấy lại trí nhớ.
Nhưng cũng không nên ép cậu ấy quá vì nếu cố gắng ép cậu ấy nhớ lại sẽ ảnh hưởng đến não bộ, như thế sẽ dẫn đến nguy hiểm."
Vậy là Lạc Nhan vẫn có hi vọng để Giang Quân Hạo nhớ lại mình nhưng xem ra bây giờ cô giống như phần khuyết trong trí nhớ anh vậy.
Lạc Nhan buồn bã nhìn Giang Quân Hạo sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh.
Giang Quân Hạo thấy Lạc Nhan rời đi liền cất tiếng hỏi Giang phu nhân:
"Mẹ! Con và cô gái kia, với con trai của cô ấy là quan hệ gì thế?"
Giang phu nhân đưa tay vuốt tóc con trai, tuy bà ấy không thích Lạc Nhan nhưng sự thật thì vẫn phải nói cho anh biết.
"Con và con bé Lạc Nhan đã từng kết hôn nhưng sau đó lại ly hôn rồi.
Nhưng Lạc Nhan lại vô tình có thai với con nên mới sinh ra Tiểu Duy.
Thằng bé là con trai con với Lạc Nhan, con rất yêu thương hai mẹ con nó, thậm chí còn cãi lại cả lời mẹ để bảo vệ cho hai đứa nó mà."
Giang Quân Hạo tỏ ra bất ngờ khi mình đã lấy vợ và có một đứa con trai.
Tuy anh không nhớ ra cô nhưng anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người ba.
Lát sau, Giang Quân Hạo mở cửa bước ra ngoài.
Tuy anh đã tỉnh dậy nhưng vẫn phải nằm trong việc vài ngày để theo dõi sức khỏe.
Giang Quân Hạo nhìn thấy Lạc Nhan đang ngồi ở ghế chờ bên ngoài, Tiểu Duy nằm lên đùi cô rồi ngủ còn cô thì vuốt ve tóc của thằng bé.
Nhìn cảnh tượng đó anh cảm thấy rất có lỗi vì đã không nhớ hai người họ.
Lạc Nhan vẫn còn buồn vì Giang Quân Hạo bị mất trí nhớ nhưng cô chỉ biết lặng lẽ khóc mà không thể làm gì.
Đúng lúc ấy, đột nhiên có một bàn tay vươn ra giúp cô lau nước mắt.
Lạc Nhan giật mình ngẩng lên thì phát hiện Giang Quân Hạo trong bộ đồ bệnh nhân đang đứng trước mặt mình.
Ánh mắt anh nhìn cô tuy không âu yếm như trước nhưng cũng có chút gì đó cố gắng muốn an ủi.
"Chúng ta đã từng kết hôn có phải không?" Giang Quân Hạo khẽ hỏi.
Thấy anh hỏi vậy, Lạc Nhan liền đưa tay lau nước mắt và gật đầu.
"Ừm."
"Nhưng chúng ta cũng đã ly hôn sao?"
"Phải."
"Đứa bé này là con trai của tôi và em à?" Giang Quân Hạo chỉ tay vào Tiểu Duy rồi hỏi Lạc Nhan.
"Đúng vậy!"
Giang Quân Hạo lặng lẽ cúi người xuống, anh đưa ngón tay chạm vào má của Tiểu Duy.
Anh ngắm nhìn thằng bé một lúc rồi chợt mỉm cười bởi anh phát hiện nó cực kỳ giống anh hồi nhỏ.
"Con trai chúng ta đáng yêu quá!"
Tuy có chút miễn cưỡng nhưng dù sao anh cũng có thể nhận định đây là vợ anh và con trai anh.
Giang Quân Hạo muốn ngắm Lạc Nhan lâu hơn nhưng cô vì ngại ngùng mà né tránh.
Hai má cô đỏ lên như trái cà chua, điệu bộ lúng túng trông rất dễ thương.
"Quân… Quân Hạo, anh đừng nhìn em như vậy."
Trong khi Lạc Nhan tỏ ra lúng túng thì Giang Quân Hạo lại chẳng có chút gì là ngại ngùng, anh nói:
"Tôi chỉ đang cố gắng nhớ ra em thôi nhưng càng nhìn tôi lại càng thấy em xinh đẹp.
Lạc Nhan, em thật sự là vợ của tôi thật sao?"
Lạc Nhan mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Giang Quân Hạo, cô có chút hồi hộp khi cứ nhìn thẳng vào mắt một người như thế này.
Trái ngược với sự nghiêm túc của Giang Quân Hạo, Lạc Nhan lại tỏ ra khá rụt rè, cô thậm chí còn không thể nhìn vào mắt anh quá mười giây.
"Anh không cần phải cố gắng đâu, thời gian còn nhiều mà… có thể dần dần nhớ lại cũng được."
Thấy Lạc Nhan ngại ngùng Giang Quân Hạo cũng không muốn ép buộc cô nữa.
Anh có thể từ từ lấy lại trí nhớ cũng được nhưng tự dưng có vợ đẹp con ngoan thế này, Giang Quân Hạo thực sự rất muốn nhớ lại những kí ức đẹp giữa anh và cô.
Đêm hôm đó, Lạc Nhan ở lại bệnh viện với Giang Quân Hạo còn Tiểu Duy thì theo Giang phu nhân về nhà ngủ.
Cô giúp anh dọn dẹp phòng bệnh để anh có được không gian thoải mái nhất.
Dù sao anh cũng vừa mới tỉnh lên phòng bệnh phải sạch sẽ thoáng mát, như thế mới có lợi cho sức khỏe của anh.
Giang Quân Hạo ngồi trên giường tay cầm bức ảnh chụp gia đình ba người mà hôm đi chơi ở công viên giải trí họ đã chụp nó.
Mặc dù anh không nhớ gì hết nhưng anh nghĩ ba người họ đã rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau.
Thấy Lạc Nhan đang chỉnh lại hoa tươi ở cạnh cửa sổ, Giang Quân Hạo đã vén chăn lên rồi bước xuống giường.
Anh tiếp cận cô từ phía sau khiến Lạc Nhan vừa quay người đã đụng phải anh.
"A!"
Lạc Nhan cụng đầu vào ngực anh nên có chút đau.
Giang Quân Hạo đưa tay chạm vào trán cô, ân cần hỏi han:
"Em không sao chứ?"
"Em không sao." Lạc Nhan quay mặt đi trả lời.
Thấy cô cứ trốn tránh ánh mắt mình Giang Quân Hạo liền cúi người nhìn thẳng vào mắt cô.
Nếu cô quay sang phải anh cũng quay sang phải, cô quay sang trái anh cũng quay sang trái.
"Này, sao em cứ tránh mặt tôi thế? Nếu muốn tôi nhớ lại thì em phải để tôi nhìn em chứ?"
Thực ra Lạc Nhan đang cảm thấy ngại mỗi lần nhìn thẳng vào mắt Giang Quân Hạo.
Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh vì sợ má mình sẽ đỏ lên như lần trước.
"Tại vì em không có đủ dũng khí nhìn vào mắt anh, em sợ..." Lạc Nhan lí nhí trả lời.
Giang Quân Hạo bỗng mỉm cười, anh nắm lấy tay cô đưa lên miệng mình, Lạc Nhan muốn rụt tay lại nhưng cũng không làm được.
Sau đó anh hôn nhẹ lên các ngón tay của cô, giọng nói đầy mê hoặc:
"Không cần phải sợ tôi, tôi không có ăn thịt em.
Vì em nói chúng ta là vợ chồng nên tình tứ một lúc chắc cũng không sao đâu nhỉ?".