Đúng là Giang Quân Hạo yêu Lạc Nhan chứ không hề có bất cứ tình cảm gì với Alena, đấy là lý do tại sao Alena hơn Lạc Nhan ở mọi thứ nhưng cô ta vẫn không thể thắng được cô.
Câu nói của Lạc Nhan khiến Alena cứng họng không biết nói gì thêm, Lạc Nhan nhếch miệng cười khinh sau đó định đứng dậy đi về.
Nhưng đúng như cô nghĩ, Alena đang rất tức giận nên cô ta sẽ không để cô đi dễ dàng.
Lạc Nhan quay mặt lại thì thấy Alena đang định hất cà phê nóng lên người mình vì thế cô đã nhanh trí cướp lấy cốc cà phê hất thẳng vào người cô ta trước.
"Á… Lạc Nhan, cô điên rồi sao? Ai cho phép cô dám hất cà phê vào người tôi chứ?"
Nước cà phê đổ lên người Alena chảy qua chỗ nào là bỏng rát chỗ đó.
Alena không ngờ rằng Lạc Nhan cũng có thể làm loại chuyện này với cô ta, một người mà cô ta tưởng chừng như vô hại lại khiến cô ta nhục nhã đến thế.
Lạc Nhan lạnh lùng liếc nhìn Alena, cô sẽ không để Alena chà đạp mình vì vậy cô sẽ vùng lên đấu tranh.
"Alena, cô là người nổi tiếng nên hãy hành xử cho thật lịch sự.
Tôi không phải một người vợ cam chịu đâu, nếu có con nào đó xăm xỉa đến chồng tôi, tôi nhất định sẽ chẳng để yên cho nó."
Cảnh cáo xong, Lạc Nhan liền quay người rời khỏi quán cà phê.
Cô mỉm cười trước sự mạnh mẽ của mình, đáng lẽ ra cô phải cứng rắn hơn mới phải như thế Alena mới biết sợ mà lùi bước.
Nhưng dù sao cô ta cũng biết cô không dễ chơi nên sẽ cảm thấy dè chừng.
Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cô, còn suy nghĩ của Alena lại không giống như vậy.
Lạc Nhan càng tỏ ra mạnh mẽ thì Alena sẽ càng ghét cô hơn, thậm chí là sẽ tuyên chiến với cô bằng mọi giá.
"Lạc Nhan, cứ đợi đó, tôi sẽ khiến Giang Quân Hạo trở thành người đàn ông của Alena này."
Tối hôm đó.
Sau khi làm việc xong, Lạc Nhan đã chủ động bắt taxi đến tập đoàn N.H để cùng Giang Quân Hạo đi đón Tiểu Duy.
Bây giờ cô đã không cảm thấy ngại khi bước chân vào N.H nữa rồi vì cô hiện tại đang hẹn hò công khai với Giang Quân Hạo, để chuyện này cho mọi người biết cũng chẳng sao hết.
Lúc Lạc Nhan bước vào trong công ty thì bắt gặp Giang Quân Hạo đang rời khỏi công ty.
Vừa nhìn thấy anh, Lạc Nhan đã mỉm cười chạy đến, vừa chạy vừa vẫy tay:
"Quân Hạo."
Giang Quân Hạo đang mệt mỏi vì phải giải quyết một đống công việc nhưng khi nhìn thấy Lạc Nhan là tâm trạng anh lại tốt lên, anh giang tay ra để đón cô vào lòng.
Lạc Nhan chạy tới ôm chầm lấy Giang Quân Hạo, anh thuận tay bế bổng cô lên rồi xoay một vòng, cảnh tượng lãng mạn ấy đã được nhân viên trong công ty nhìn thấy.
Lục Viễn Nam đứng bên cạnh anh được ăn cẩu lương miễn phí, tuy ngon đấy nhưng khó nuốt quá!
"Lạc Nhan, sao em lại tới đây?" Giang Quân Hạo đặt Lạc Nhan xuống sau đó vuốt tóc hỏi cô.
"Em muốn cùng anh đi đón Tiểu Duy ở trường."
"Vậy sao không gọi cho anh trước để anh tới đón em."
"Không, em thích đến tìm anh trước."
Trong lúc hai người tình tứ, các nhân viên đã hí hửng lấy điện thoại ra chụp lại bởi đây là lần đầu tiên họ thấy chủ tịch của bọn họ ôm say đắm một người phụ nữ.
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên:
"Hình như đó là vợ cũ của chủ tịch mà, hai người họ quay lại rồi à?"
"Nhìn cách họ thể hiện tình cảm là biết, chắc chắn là quay lại với nhau rồi, họ còn có chung một cục cưng nữa mà."
Nhân viên của N.H và nhân viên của T Gou đúng là rất thích hóng chuyện giống hệt nhau.
Nhưng việc họ nói gì Giang Quân Hạo và Lạc Nhan đều mặc kệ, nơi công ty làm việc nhưng cứ vô tư thể hiện tình cảm vì đã hết giờ làm rồi, có thể coi đây là giờ ngoài hành chính nên tình tứ với nhau một chút cũng không sao.
Lạc Nhan đang giúp Giang Quân Hạo chỉnh lại cà vạt thì nhìn thấy Alena cùng trợ lý của cô ta xuất hiện ở phía sau Giang Quân Hạo.
Ánh mắt cô nhìn cô ta đầy vẻ thách thức sau đó Lạc Nhan đã nắm lấy cà vạt của Giang Quân Hạo, kéo anh cúi thấp xuống rồi chủ động hôn anh.
Chụt!
Nụ hôn này vừa là đánh dấu chủ quyền trước mặt Alena vừa là cảnh cáo cô ta không được động đến người đàn ông của Lạc Nhan cô.
Giang Quân Hạo thấy Lạc Nhan chủ động hôn mình liền tỏ ra khá bất ngờ.
Trước giờ cô chưa làm vậy với anh, nhất là ở chỗ đông người như thế này.
Giang Quân Hạo đưa tay vuốt má cô rồi nhéo mạnh cái má ấy.
"Hôm nay em bạo gan lắm Lạc Nhan, biết hôn anh trước nơi đông người rồi à?"
Lạc Nhan bị anh nhéo má đến đỏ ửng cả lên, cô nhăn mặt lại điệu bộ giận dỗi.
"A… Giang Quân Hạo, anh làm em đau đấy!"
Lạc Nhan xị mặt giận dỗi nhưng vẫn không quên liếc mắt lườm Alena.
Alena nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người họ, cô ta bị Lạc Nhan trêu tức đến sôi máu nhưng không biết làm gì cả.
Giang Quân Hạo vội vàng xin lỗi Lạc Nhan, anh đưa tay xoa má của cô rồi ân cần hỏi han:
"Anh xin lỗi, có đau không?"
Lạc Nhan gật gật cái đầu, cô ngước mắt lên nhìn anh rồi nói nhỏ:
"Quân Hạo, anh giả vờ hôn em đi."
"Muốn hôn thì cần gì giả vờ? Cứ làm thật là được."
Nói rồi Giang Quân Hạo liền cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đào của Lạc Nhan.
Nụ hôn của anh đương nhiên sẽ kích thích hơn của cô vì thế Lạc Nhan đã nhắm mắt lại hưởng thụ.
Sau đó cô mở mắt ra nhìn Alena, đưa hai tay vòng ra sau cổ của Giang Quân Hạo.
Alena phải chứng kiến một loạt hành động tình cảm giữa Giang Quân Hạo và Lạc Nhan nên tỏ ra vô cùng tức tối.
Cô ta cắn móng tay liếc mắt lườm Lạc Nhan sau đó lẩm bẩm:
"Lạc Nhan, cô đang thách thức tôi chứ gì? Được thôi, tôi sẽ chiều cô."
Chung cư Nera, 6 giờ tối.
Trong lúc Lạc Nhan đang dùng máy hút bụi để dọn nhà thì Giang Quân Hạo ngồi chơi cùng với Tiểu Duy ở trong phòng.
Không biết hai người họ chơi cái gì mà lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ phát ra từ trong phòng.
Khoảnh khắc này Lạc Nhan cảm thấy hạnh phúc lắm, tuy chưa phải là gia đình hợp pháp theo đúng luật nhưng như thế này cũng có thể coi là một gia đình hạnh phúc rồi chứ nhỉ?
Ting!
Đúng lúc ấy, đột nhiên điện thoại để trên bàn phát sáng thông báo có tin nhắn gửi đến.
Lạc Nhan vuốt tóc cầm chiếc điện thoại đó lên, đây là điện thoại của Giang Quân Hạo vì thế cô định đem nó đưa cho anh nhưng sau đó tin nhắn lại tiếp tục được gửi tới.
Lần này Lạc Nhan đã vô tình đọc được nội dung tin nhắn và rất bất ngờ khi thấy đó là Alena.
/Giang tổng, tối nay tôi có chuyện muốn bàn với anh, là chuyện liên quan đến hợp đồng dài hạn.
Tầm chín giờ anh tới khách sạn chỗ tôi nhé, tôi sẽ chờ anh./
Vừa đọc xong tin nhắn thì bỗng dưng cửa bên trong bị ai đó mở ra.
Lạc Nhan giật mình tắt điện thoại đi, cô ngẩng lên thì thấy Giang Quân Hạo.
"Lạc Nhan, sao em đứng đây?"
"À… điện thoại anh có tin nhắn, em muốn đưa cho anh."
"Vậy sao?"
Giang Quân Hạo cầm lấy điện thoại, anh mở máy lên và đọc được tin nhắn của Alena.
Lạc Nhan dù đã biết người gửi là ai nhưng vẫn muốn hỏi dò Giang Quân Hạo, cô hỏi:
"Là tin nhắn gì thế anh?"
"Không có gì đâu, chỉ là tin nhắn rác thôi."
"Tin nhắn rác?"
"Ừ, thỉnh thoảng anh vẫn nhận được mấy tin nhắn kiểu đó.
Thôi, anh về đây, hẹn gặp lại em sau nhé!"
Giang Quân Hạo vội vàng muốn trở về không những thế còn chẳng để ý đến sự ngơ ngác bất thường trên nét mặt Lạc Nhan.
Anh cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế rồi đi tới hôn lên trán Lạc Nhan, sau đó anh vẫy tay chào Tiểu Duy.
"Củ cải nhỏ, ba về nhé?"
"Vâng, ba về cẩn thận."
Trước khi ra khỏi cửa, Giang Quân Hạo có ngồi xuống xoa đầu Tiểu Duy.
Anh chỉ tay vào má của mình rồi nói:
"Mau hôn ba đi."
Chụt!
Tiểu Duy hôn vào má của Giang Quân Hạo rồi vẫy tay chào anh.
Lúc anh rời đi hẳn, Lạc Nhan vẫn đứng chết lặng ở chỗ đó.
Cô không nghĩ Giang Quân Hạo lại giấu cô cả tin nhắn của Alena, rốt cuộc thì tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng lẽ đúng như những gì Alena nói, anh thực sự đã bị vẻ đẹp của cô ta, sự hữu dụng của cô ta hớp mất hồn rồi sao?
Tiểu Duy thấy mẹ mình cứ đứng đực người ra liền chạy đến ôm lấy chân của cô, thằng bé ngửa mặt lên hỏi:
"Mami, mẹ sao thế? Mẹ buồn vì ba phải về ạ?"
Lúc này Lạc Nhan mới hoàn hồn trở lại, cô mỉm cười nhìn con trai:
"Không phải đâu con, mẹ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện.
Con mau dọn dẹp đồ chơi rồi đi tắm đi."
"Vâng ạ."
Dù sao thì hành động giấu giếm của Giang Quân Hạo thật đáng nghi ngờ.
Khách sạn Five Star, 9 giờ tối.
Alena tối nay diện một bộ váy ngủ mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu, cô ta chuẩn bị sẵn cả rượu loại mạnh để phục vụ cho âm mưu của mình.
Trước khi Giang Quân Hạo đến, Alena đã xịt thêm một ít nước hoa lên người, trang điểm cho thật xinh đẹp để quyến rũ Giang Quân Hạo.
Cốc… cốc…
Một lát sau, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.
Alena ra mở cửa thì phát hiện đó là Giang Quân Hạo.
Cô ta vừa nhìn thấy anh đã kéo anh vào bên trong, nhấn anh ngồi xuống ghế đã chuẩn bị sẵn và rót rượu cho anh.
"Giang tổng, làm một ly với tôi nhé?"
Giang Quân Hạo liếc nhìn ly rượu rồi cau mày hỏi Alena:
"Cô hẹn tôi tới đây có việc gì?"
Alena mỉm cười, cô ta cầm ly rượu đi đến bên cạnh anh, đưa bàn tay của mình vuốt ve ngực anh rồi nói:
"Anh uống hết ly rượu này đi rồi tôi sẽ nói."
Giang Quân Hạo cầm lấy ly rượu dốc một hơi hết sạch nhưng chỉ vài phút sau đầu anh, cơ thể anh đã bắt đầu có dấu hiệu lạ lùng.
Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng lên khiến Giang Quân Hạo cảm thấy rất nóng, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, hai mắt lờ đờ nhìn lúc rõ lúc mờ.
Nhân cơ hội ấy Alena ngồi vào lòng của Giang Quân Hạo, cô ta lập tức đón lấy đôi môi của anh, hôn ngấu nghiến.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến hay do tác dụng của thuốc mà Giang Quân Hạo lại ôm lấy cô ta, cùng cô ta đá lưỡi qua lại.
"Ưm… Giang Quân Hạo… ha… anh thật biết cách khiến phụ nữ phải mê mẩn."
Sau đó Giang Quân Hạo đưa tay vén váy của Alena lên, anh không kiểm soát được hành động mà ra sức nắn bóp đôi bông đào căng tròn kia.
"Á… ưm…"
Sau đó Giang Quân Hạo liến nhấc Alena lên, bế cô ta ném xuống giường và bắt đầu cởi quần áo.
Rốt cuộc thì tại sao lại thành ra thế này? Đây là thật hay chỉ là một giấc mơ?
Giang Quân Hạo thực sự sẽ làm chuyện này với Alena ư?.