Phong Lan trầm tư mãi, kể cả bị Giáng Trần hối thúc nàng cũng không động đậy. Long Trấn Thiên bỗng thở dài nói một câu làm Phong Lan đi ra khỏi trạng thái trầm tư:
"Tiểu Lan ngươi có biết tại sao bao nhiêu năm nay ta không một lần gặp cha ngươi không?"
Phong Lan vẫn giữ im lặng không đáp lời:
"Chuyển lời này của ta tới cha ngươi, so với Tần Nam hắn còn làm ta thất vọng hơn, lần này sau khi về danh sách đệ tử của ta không có tên hắn. Cũng bảo hắn đừng đến viếng sư mẫu nữa nàng không hoan nghênh loại người như hắn đâu."
Sững sờ nàng hoàn toàn sững sờ, gạch tên tức là hủy sư đồ chỉ dành cho những người phản bội sư môn, loại người này nhất định sẽ bị ngươi bêu danh vạn thế.
Long Trấn Thiên vỗ vai Giáng Trần:
"Chúng ta đi thôi, ta muốn đi xem cái hội ngươi mới thành lập rốt cuộc hình dáng ra sao."
Giáng Trần nhìn Phong Lan lắc đầu, nàng lúc này đột nhiên hỏi:
"Giao ước giữa chúng ta còn chứ?"
Nghe nàng hỏi thế hắn ta cười nói:
"Tất nhiên là còn, nhưng ngươi cầu hôn ta sẽ từ chối."
Long Trấn Thiên cười rạng rõ, cuối cùng cũng có một cái để hắn ta mở mắt, với tính cách của Giáng Trần hiện tại thì tương lai của Tứ Hồn Học Viện sẽ có người tọa trấn. Đời của hắn đã giải quyết hết nhưng trói buộc rồi, đến đời sau thì mặc sức để cho bọn họ tung hoành.
Đi chậm rãi trên hành lang, hắn khẽ giọng hỏi:
"Tiểu tử ngươi không sợ Hoàng tộc trả thù hay sao lại đi làm tuyệt như thế."
Giáng Trần bĩu môi:
"Không phải ta còn có ngài hay sao, với lại nàng ta cũng đi quá giới hạn rồi, không hiểu được nàng ta nghĩ cái gì lại vạch mặt với ta. Theo ta thì dù hoàng đế cũng không làm ra chuyện như thế, nàng có phải không bị ngốc."
Long Trấn Thiên cười nói:
"Ngươi thử tưởng tượng một kho báu quý giá trước mặt mình đột nhiên không chạm tới được, khi đó ngươi sẽ hiểu được tâm trạng của nàng ta. Hoàng tộc tình hình cũng không điềm đạm đâu, nàng ta gấp gáp như thế cũng có lý do của nàng ta cả."
Giáng Trần không rõ về việc này cúi đầu:
"Mời sư tổ chỉ dạy."
Long Trấn Thiên thấy hắn ta lễ nghi như thế thì cũng không dài dòng:
"Vấn đề của Phong Linh hiện tại là Quỷ Thiên Hồn không ủng hộ nhị hoàng tử, tuy có Phong Thần ủng hộ nhưng còn thiếu nhiều lắm. Còn không tính tới sau này khi Quỷ Thiên Hồn và lão Ma tướng về trời thì ai sẽ trấn thủ Thanh Long đế quốc.
Nàng nhìn thấy ngươi giống như thấy được tương lai của Thanh Long đế quốc, ngươi với nhị hoàng tử trạc tuổi nhau. Tu vi của ngươi chắc chắn sẽ cao hơn nhị hoàng tử, khi ấy nếu ngươi trung với Hoàng gia thì Thanh Long đế quốc sẽ được bảo hộ tới tận đời con cháu của Phong Lam. "
Giáng Trần mỉm cười nhỏ giọng:
"Thật sự buồn cười, không nghĩ tới mấy ngày trước ta không có chút danh tiếng gì hiện tại lại trở nên quan trọng đến thế."
Long Trấn Thiên cười nói:
"Ngươi đối với tỷ đệ hai nàng nói chuyện kiểu đó ta đồng ý bởi họ thiếu kinh nghiệm, thế nhưng ngươi phải cẩn thận khi giao tiếp cùng hoàng đế. Yêu cầu vừa nãy của ngươi nếu đụng phải Phong Thánh Tông thì hắn sẽ nói đồng ý, tiếp đó thực hiện hay không tính sau."
Giáng Trần tiếp đó nghe Long Trấn Thiên dặn dò thật nhiều thứ, từ những chuyện vụn vặt như đối xử với thế lực khác như thế nào. Quan trọng nhất Giáng Trần từ đây biết được tình hình cụ thế của rất nhiều cái thế lực khác nhau.
Bây giờ Giáng Trần thiếu cái gì nhất, ngoài thông tin thì hắn ta chẳng thiếu cái gì cả, không nắm rõ đối phương thì khi đụng phải hắn luôn vào thế bị động. Chính vì lý do này Giáng Trần tạm thời không muốn giao du với bất cứ thế lực nào cả.
Phụng Thiên Hội lập ra cũng để hắn có thể thu được thứ mình muốn một cách an toàn, còn nếu không thì rất khó tìm được tài nguyên cần thiết. Thứ quý báu dám công khai mình sở hữu thì chỉ có thế gia và hoàng tộc, nhưng lấy từ họ cái gì đó thì cái giá bỏ ra luôn không nhỏ.
Tiếp đó đến phiên hắn giải thích cho Long Trấn Thiên lý do tại sao lại muốn lập Phụng Thiên Hội của mình, đầu tiên hắn vẫn nói thẳng ra là vì tài nguyên. Thế nhưng lợi ích của việc lập hội còn lớn rất nhiều nên hắn cứ nói hết ra.
Ví dụ như liên kết lại những học sinh đã tốt nghiệp nhưng không muốn đứng dưới bất cứ thế lực nào cả. Rồi còn cả việc nâng đỡ những người không có quá nhiều không gian phát triển, lúc đó các nhân tài mới có không gian để thở.
Cứ giả dụ như ngươi có tài nhưng không tìm đâu ra tài nguyên chẳng hạn, dù có muốn thể hiện trước mặt các loại thế lực vẫn chưa chắc có cơ hội. Phụng Thiên Hội là nơi để họ có thể tự tìm ra con đường cho mình, đánh đổi công sức lấy tài nguyên cho bản thân.
Long Trấn Thiên ngỏ ý muốn chủ động đề xuất việc gia nhập Phụng Thiên Hội cho các học sinh đã tốt nghiệp của Tứ Hồn học viện. Đám người này đi vào Phụng Thiên Hội thì việc chém giết cũng sẽ bớt đi rất nhiều, để họ vào tay của mấy cái đại thế gia thật sự rất không tốt.
Giống như Long Trấn Thiên gạch tên Phong Thần ra khỏi danh sách đệ tử vậy, hàng năm không ít lão sư trong Tứ Hồn học viện cũng làm thế. Bởi đám đệ tử kia ra ngoài làm sằng làm bậy ảnh hưởng đến danh tiếng của học viện rất nhiều.
Tứ hồn học viện không ngại bao bọc bọn họ nếu họ có đấu với thế gia, thậm chí đấu hoàng tộc. Có điều tuyệt đối sẽ không bảo bọc những kẻ giết hại dân lành, làm quan nhưng chuyên tham ô hối lộ, dối trên lừa dưới.
Có điều càng là thiên tài càng phải tiến lên, Tứ Hồn học viện chỉ giữ lại những người hàng đầu làm giáo viên. Những người khác không có đường để đi đành phải gia nhập thế lực bên ngoài hoặc vào triều làm quan.
Long Trấn Thiên khẽ giọng:
"Xưa kia nếu ta nghĩ ra ý tưởng này sớm thì có phải hay không, may có ngươi thực hiện chuyện này, cứ cố mà làm ta sẽ ủng hộ hết mình. Các ngươi tụ họp trong đây phải không, chúng ta đi vào thôi, để ta giúp ngươi nói vài lời để ổn định lại tình hình trong hội."
Tiếp đó Phụng Thiên Hội người thật sự mở rộng tầm mắt khi thấy hội trưởng mời được Long Trấn Thiên tới, nghe Long Trấn Thiên phát biểu mấy lời họ liền nhiệt huyết sôi trào, tin tức này lan ra cũng có hàng tá người gia nhập.
Chỉ trong vòng một buổi tối nhân số của Phụng Thiên Hội lập tức tăng đến một vạn người, đệ tử đã tốt nghiệp của Tứ Hồn học viện cũng tham gia rất nhiều. Chính vì thế cuộc đua cho vị trí phó hội trưởng, cùng các đoàn trưởng vị trí trở nên cực kỳ khốc liệt.
Đợi kết thúc yến hội Giáng Trần chia tay Long Trấn Thiên ra về thì thấy Kỳ Vân Mị và Cầm Thiên Âm đợi hắn từ bao giờ.
Hắn mỉm cười khẽ giọng:
"Vừa nãy ta không nghĩ tới hai người lại tới."
Cầm Thiên Âm chép miệng:
"Ngươi có ý định lập cái Phụng Thiên Hội thì cũng nên nói trước với chúng ta chứ."
Giáng Trần cười khổ đáp:
"Tình huống đột xuất thế nên ta đành phải đối ứng, ai biết được Kiều Thiên Tân đột nhiên đứng ra hỏi như thế. Ta nghĩ trong tình huống như thế lập luôn cái thế lực thì coi như hoàn mỹ, nói suông thì làm sao có thể phục chúng được."
Kỳ Vân Mị khẽ giọng:
"Khoảng thời gian này ta sẽ ở cùng ngươi cho đến khi ngươi tốt nghiệp di chuyển tới kinh thành."
Cầm Thiên Âm lại lên tiếng:
"Ta thấy ngươi chuyển sang ở Tần gia luôn cho rồi, dù sao lúc dời đi chúng ta đi chung cũng được. Ở cái thành phố này còn chưa có ai dám trực tiếp xông vào Tần gia giết người cả, có hai cao thủ như ta với Vân Mị tọa trấn thì ngươi có thể ngủ ngon vào ban đêm rồi."
Giáng Trần ôm lấy eo của Cầm Thiên Âm khẽ giọng:
"Nàng tốt với ta thật đấy, đợi về Tần gia ta sẽ trả ơn cho nàng thật nhiều, đảm bảo nàng sướng hơn lên tiên."
Nàng vỗ tay Giáng Trần một cái rồi nói:
"Ngươi ở những nơi như thế này đừng động vào ta, nhỡ sư phụ núp ở gần thì sao, ta dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng."
Giáng Trần cười cười buông tay ra, hắn gọi điện báo bình an cho Minh Hà dặn nàng không cần lo sau đó cùng hai người đi về Tần gia. Một ngày điên cuồng của hắn cuối cùng đã kết thúc, cảm giác của hắn lúc này chẳng khác nào Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cả.