Đức không nói gì, chỉ trân trối nhìn Hộ Sĩ vì không hiểu ý anh ta là gì.
Nhưng ngay khi nói xong câu đó, anh ta lại ngây ra rồi lắc đầu thật mạnh: "Chết thật, nói gì không biết.
Xin lỗi em nhé, anh vừa nghĩ tới một vụ rút ống thở bên bệnh viện X nên hơi xúc động."
"..." Không biết anh ta có nhìn thấy hành động đó của hắn không nữa..
Đức vẫn đang phân vân nên không trả lời ngay mà giả bộ rút điện thoại ra cắm đầu vào đó xem xét.
Hộ Sĩ tựa như chỉ lỡ miệng, ngay khi anh ta nói xong thì coi như không có gì luôn, lảng sang vấn đề cơm nước.
Vừa tầm Hoàng Nam cũng ôm khung tranh trở lại, gương mặt cau có dường như không vui lắm.
"Chim ỉa vô tranh tôi!" Hoàng Nam tức giận đặt khung tranh xuống, một bức tranh phong cảnh hoàn mỹ hiện ra trước mắt hai người.
Hộ Sĩ chặc lưỡi khen ngợi hết lời còn Đức chỉ liếc mắt qua cái rồi thôi.
Hắn không thừa nhận cậu em này, càng không thừa nhận tài năng của cậu ta.
Có tiền không cứu công ti của bố còn ở đó bày đặt gì không biết?
"Đây này, chim ỉa, mất cả đẹp, không ưng tí nào!"
"Cậu để đâu mà nó ị vô được?" Hộ sĩ nhìn vệt trắng tựa như bóng nắng trên tranh mà không kìm được buồn cười.
Con chim này cũng nghệ sĩ quá ta, ị trúng chỗ thế này cơ mà.
Nếu không phải người vẽ nhớ từng chi tiết thì làm sao có thể nhận ra sự khác biệt đó cơ chứ?
"Vẫn tuyệt vời lắm, nếu cậu không muốn trưng bày có thể bán cho bố tôi.
Ông ấy mê tranh cậu lắm, biết tôi làm Hộ Sĩ cho bố cậu còn cứ đòi dẫn cậu về nhà chơi cho biết."
"Chỉ là một bức tranh thôi mà." Đức hơi khó chịu, vì cái gì mà Hoàng Nam được mời về nhà Hộ Sĩ còn hắn thì không chứ? Hắn không cam lòng, về lí về tình đều nên là hắn mới đúng!
"Có cần làm quá nên như thế không chứ?"
"Aiii~ " Hoàng Nam nhìn hắn khinh thường, ánh mắt của Hộ Sĩ cũng rất kì quái.
Hắn không hiểu gì hết, chỉ cảm giác mấy người này coi hắn như kẻ ngoại đạo không biết gì về nghệ thuật "Làm quá cái gì? Anh chẳng biết gì hết, thôi bỏ đi!"
"Ăn cơm đã rồi tính tiếp.." Hộ Sĩ xoa dịu không khí "Nào mau lại đây!.."
*
Sau khi thắp hương gia tiên, cả nhà cùng nhau chuẩn bị đến điểm hẹn xem pháo hoa.
Sân thượng của khách sạn Bảo Bối hôm nay mở cửa đón 30 khách.
Những khách này đều là nhân vật VIP hoặc có quan hệ trực tiếp với boss của Bảo Bối.
Gia đình Khánh có ba người, nhà Hải Anh thêm sáu người và hai cô bạn gái của anh em trai.
Lại thêm mấy gia đình khác trong vòng thượng lưu..
chung quy lại cũng chỉ toàn người quen cả.
Đây cũng có thể coi như một bữa tiệc đón năm mới với rất nhiều hoạt động ngoài lề như: tổ chức trò chơi, rút thưởng, đấu giá..
nghe giới thiệu có vẻ rất thú vị nên Hải Anh cũng có chút mong chờ.
Nói thật, từ đợt lấy chồng cô đã không còn được tham gia những bữa tiệc kiểu này nữa.
Giao thừa thắp hương ở nhà mình xong còn phải đến nhà chồng, tuy không cần dọn dẹp chuẩn bị gì nhưng lại phải tới chúc tết các bác thân quen xung quanh hoặc đi chùa.
Gần nhà mẹ đẻ vậy mà phải mãi tới sáng mồng hai Hải Anh mới được đưa con về nhà chúc tết bố mẹ.
Biết phận lấy chồng phải theo chồng nhưng nghĩ tới cảnh bố mẹ già sáng mồng 1 ra ngóng vào trông con gái cô vẫn không kìm được mà đau lòng.
Hiện tại không cần phải nghĩ về điều này nữa, Hải Anh phải tận hưởng quãng thời gian độc thân này cho tốt mới được.
Trong lúc bố mẹ Hải Anh chuẩn bị quần áo đẹp cho Đức Anh, cô cũng nhân cơ hội rảnh rỗi xúng xính quần áo mới để đi chơi.
Hai anh em trai bận rộn đi đón bạn gái/vợ sắp cưới và hẹn cả nhà sẽ gặp ở đó để giới thiệu cả thể.
Khánh và Hải Anh cũng hẹn nhau ở khu vực xem pháo hoa.
Thực ra anh ta muốn tới tận nhà đón cô nhưng Hải Anh cảm thấy không cần thiết.
Anh ta còn có một con nhỏ, một bố già cần lo nghĩ, không nên đèo bòng thêm nhà cô vẫn hơn.
"Xinh quá đi mất!" Mẹ nhìn thấy cô lập tức vui vẻ.
Váy đỏ rực rỡ tôn lên làn da trắng muốt lại vô cùng có không khí ngày tết.
Kiểu trang điểm đậm cùng đồ trang sức trắng và áo khoác lông trắng làm màu đỏ dịu đi chút ít.
Đôi giày cao gót bằng lụa trắng và túi xách mới nhất của nhãn hiệu X cũng màu trắng cực kì hợp tông.
Hải Anh vẫn luôn có cái nhìn rất tốt về thời trang, nếu không cần thì cô là chúa xuề xòa nhưng nếu muốn, cô có thể nổi bật hơn bất kì sao hạng A nào.
"Đúng là con gái mẹ, hưởng được hết đồ tốt của mẹ!"
"Cái gì hả?" Bố chỉnh lại áo vest, tranh công "Cái mũi của tôi, miệng cũng của tôi luôn mà, cái bà này.."
"Rồi, rồi, của ông!" Mẹ bĩu môi "Không có tôi sinh ra được sao? Còn muốn giành!"
"Ông bà mau đi thôi!" Đức Anh xách túi con ếch, mặc một bộ áo dài cách tân trắng trông cực kì đẹp trai.
Đã thế thằng bé còn đặc biệt được vuốt ngược tóc, đi giày da bóng nên nhìn trưởng thành hẳn.
Nó vừa bi bô đọc lời chúc mừng năm mới, vừa hò hét "Con muốn gặp anh Khải! Anh Khải! Bố Khánh! Bố Khánhhhh.."
"Được rồi.." Hải Anh mỉm cười xoa đầu thằng bé, từ lúc họ 'nói chuyện như hai người đàn ông' đến giờ nó quấn anh ta hẳn.
Hở ra là đòi gặp bố Khánh bằng được, nếu không gặp sẽ phải video call nếu không sẽ nhớ tới mức không làm gì nổi.
Khánh có vẻ đã xong hòm hòm việc trên công ti nên rất biết ý bỏ thời gian chơi với hai đứa con trai.
Cả buổi sáng ngày hôm nay anh ta đều dính lấy hai đứa nhóc để Hải Anh tùy ý làm việc.
"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, không cần gấp."
"Mẹ thấy Khánh nó cũng được đấy.." Mẹ tự dưng vỗ vai cô, gật đầu "..Con liệu đi, đừng lạnh nhạt quá tuột mất sau này hối hận không kịp đâu!"
"Cái bà này.." Bố huých tay mẹ, ái ngại nhìn sang phía Hải Anh "..Mới được mấy tháng đã nghĩ kết hôn chứ? Cứ từ từ con ạ, đàn ông theo đuổi mới được mấy tháng đã nghỉ thì không cần tiếc."
"Cái gì cũng có hạn sử dụng, kể cả là tình cảm!" Mẹ lắc đầu "Mẹ sợ con chịu khổ, nhưng càng sợ con cô đơn.
Khánh chấp nhận Đức Anh, con cũng chấp nhận con trai nó..
hai bên coi như đã hòa hợp cả rồi còn gì.
Đời người sống với nhau cuối cùng cũng chỉ cần có thế.."
"Con sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.." Hải Anh chỉnh lại tóc rồi bế bổng Đức Anh lên "..Bố mẹ đừng lo gì cả, con đã đủ lớn để quyết định mọi thứ rồi."
"Haizzz~"
Một nhà bốn người cùng nhau lên xe, lái thẳng tới Bảo Bối.
Khu vực trung tâm thành phố không đông đúc như thường ngày nữa.
Quãng đường mọi hôm phải trầy trật đi lại, tắc liên tục vào những giờ cao điểm nay thoáng đãng vô cùng.
Chẳng còn tiếng còi xe khó chịu, cũng không có những âm thanh thanh hò hét đòi nhường đường.
Đèn đường, những băng rôn khẩu hiệu chào đón năm mới sáng lấp lánh tô điểm cho thành phố hoa lệ.
Hải Anh nhấn chân ga, nhanh chóng đến được đích cần tới.
Cô đem xe vào gara, vừa mở cửa xe đã thấy một chiếc xe quen thuộc khác trờ tới.
Bố mẹ cô ôm Đức Anh xuống xe, người ở chiếc xe bên kia cũng mở cửa bước xuống.
Quả nhiên là gia đình Khánh, Khải đã không nhịn được mà lao sang ôm lấy ông bà ngoại và Đức Anh đọc thơ chúc mừng năm mới rồi.
Ông nội Khải và bố mẹ Hải Anh nhanh chóng ngoại giao, làm 'thủ tục' cho hai đứa nhóc, gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười.
Cô tắt máy xe, chậm rãi xuống.
Lúc này, Khánh cũng mở cửa rồi, từ khoảng cách mấy mét, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn gara không hiểu vì sao Hải Anh lại có thể nhìn rõ anh đến vậy.
Gương mặt người ấy vẫn đẹp như mọi khi, bộ vest đen điểm cổ đỏ và cài áo hồng nhung đỏ điểm lá phỉ thúy xanh tinh tế.
Hai người không hề hẹn trước, ấy vậy mà mỗi lần đều giống như mặc đồ đôi.
"Ai da, người trẻ lề mà lề mề!" Bố Khánh đầy ẩn ý nói "Chúng ta đi trước đi các ông bà ơi!"
"Được được!" Bố Hải Anh lập tức đồng ý, ôm cháu trai bước nhanh "Khải có muốn ông bế không nào?"
"Được chứ, ông bế Khải đi.." Bố Khánh ngẫm nghĩ một chút rồi tiến hành..
đổi cháu! "Đức Anh qua ông bế nào.
Sau này ông chính là ông nội con rồi, chúc mừng con nhé.
Hihihi.."
"..."
Tiếng cười của ba ông bà át hẳn tiếng nói yếu ớt đòi ở lại chờ bố mẹ của hai đứa trẻ.
Hải Anh và Khánh chỉ còn nước nhịn cười, ai cũng không ngờ bố mẹ mình vẫn còn đi được nhanh như thế.
Anh tiến lại gần chỗ cô, đôi mắt xanh tựa như ngọc bích chớp động.
Hải Anh mỉm cười bước thêm một bước, ám chỉ em bật đèn xanh cho anh rồi đó nha!
"Hôm nay em đặc biệt đẹp!" Khánh kéo cổ áo lông cao lên cho cô "Không biết có phải do anh ích kỉ không..
anh nghĩ nếu em cài hết áo vào còn đẹp hơn nữa.
Tốt nhất không hở chút nào, muốn thì ở nhà luôn khỏi ra ngoài cũng được!"
"Anh có vấn đề về đầu óc hả?" Học đâu cái tính chiếm hữu vậy? Tổng tài bá đạo là phải thế à ông anh?
Nhưng thôi, hôm nay là ngày vui, Hải Anh đại nhân đại lượng sẽ không thèm chấp anh đâu!
"Hôm nay anh cũng rất đẹp, tựa như bông Mẫu Đơn diễm lệ nhất, cô gái nào cũng không đẹp bằng anh!"
"...Em đang khen hay chê anh đó?" Khánh phì cười, anh khoác vai cô, thân mật cùng bước.
Hải Anh không hề đẩy anh ra, thậm chí còn ngẩng đầu cười tỏa sáng "Đừng cười bậy, anh không kiềm chế được hôn em đó!"
"Không được, em trang điểm cầu kì lắm!" Hải Anh tự dưng xuôi theo, đổi lại cách xưng hô với anh làm Khánh chớp mắt nhìn lại cô mấy lần "Hôn sẽ làm trôi son mất, để lần sau đi."
"Đây là em nói đấy nhé!"
Đôi uyên ương vừa đi về phía thang máy vừa nói cười rộn rã.
Hai người trêu đùa nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Khánh cười đến mức hai mắt cong cong, nếu không phải giữ hình tượng thì chắc chắn lúc này anh đã ngửa mặt lên trời ha ha ha rồi.
Đúng lúc thang máy sắp đóng lại, đột nhiên một bàn tay rất đẹp đưa vào.
Cửa thang máy bị mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện.
Hải Anh ngạc nhiên nhìn qua trong mắt là sự tán thưởng với vẻ đẹp không hề che giấu.
Khánh cũng nhìn về cô ta, nhưng thái độ của anh rất kì lạ, tựa như đang bực dọc khó chịu vậy.
Ngược lại, người phụ nữ nhìn chằm chằm Khánh, nét mặt vui tươi tựa như đứa trẻ con tìm thấy món đồ chơi ưa thích bị lạc mất.
Cô ta bước nhanh vào phía trong, cười lấy lòng mà rằng: "Anh Khánh, lâu quá không gặp."
(*) Họ sắp tết, mình cũng sắp tết mọi ngừi ơiiii.
Lâu quá không up chương nên không biết còn ai chờ em truyện này không nữa? :D Su sẽ quay lại viết nốt bộ này trong năm 2022, 2 ngày/chương, mong được mọi người ủng hộ ạ *Gửi ngàn trái timmm*