Đức không ngờ được Ngọc Hà lại bị nặng như vậy.
Hắn ta vội vào viện nên không quản cô ta nằm trên vũng máu trong nhà.
Sau khi gọi cứu thương lần nữa thì mặc kệ Ngọc Hà ở nhà một mình, bỏ đến chỗ mẹ hắn.
Hắn dứt khoát tố cáo cô ta mâu thuẫn với mẹ hắn rồi mới dẫn đến cớ sự đó.
Mẹ hắn và cô ta đều gặp bất trắc nên chắc chắn chuyện xử lý hình sự gì gì đó sẽ không có.
Nhưng nếu để người ta biết được là do hắn làm thì chưa chắc hắn đã vô sự.
Hắn còn quá nhiều việc cần làm lúc này, hắn không thể vào tù được.
Mẹ hắn sau khi nghe thấy chuyện hắn tức giận đánh cô ta tới nhập viện cũng vui lắm.
Tuy ngoài mặt vờ vĩnh lo sợ nhưng giọng nói lại tố cáo thẳng bà ta vui sướng khi người gặp họa.
Vậy là tạm thời mẹ con đồng lòng, mẹ hắn và hắn cùng nhau đồn ép Ngọc Hà, không có thêm ai đứng sau lưng làm chứng cô ta có mọc thêm mấy cái miệng cũng không làm gì được mẹ con hắn.
Hộ Sĩ tuy rằng đợt này không gặp hắn, hai người cũng không liên lạc gì nhưng hắn biết anh ta vĩnh viễn không đứng về phía Ngọc Hà đâu.
Đúng vậy, chắc chắn là thế!
Còn chưa kể tới chuyện Ngọc Hà sau khi sảy thai thì mất máu nên hôn mê rất lâu.
Đợi đến lúc cô ta tỉnh, rơi vào trạng huống ấy có không lạy lục hắn cũng không được.
Nằm viện mấy ngày tốn bao nhiêu tiền, còn bị giữ lại điều tra, dằn vặt đủ loại cả về tinh thần và thể xác..
Đức đã tính xong rồi, thỏa hiệp là cách duy nhất Ngọc Hà có thể làm.
Chuyện Ngọc Hà hắn không để tâm mấy, cảnh sát chủ yếu gọi mẹ hắn làm việc, hắn gần như người vô can.
Nhưng ngoài việc liên quan đến cô ta, Đức còn trăm vạn chuyện cần phải nghĩ.
Thực ra dù không có chuyện gì để nghĩ thì lúc này Đức cũng chẳng muốn tốn nơ ron nghĩ về loại phụ nữ như cô ta chút nào.
Lăng loàn, dơ bẩn, với ai cũng có thể.
Đứa bé bị mất kia cũng chẳng khiến Đức tiếc nuối, hắn không biết, chẳng ai dám chắc chắn 100% nó là của hắn cả.
Mất đi nó, sợi dây nối kết tưởng như chắc chắn giữa hắn và Ngọc Hà đứt phựt.
Mà có lẽ nó đã đứt từ lâu rồi, từ khi hắn gặp Hộ Sĩ, từ khi hắn cùng Hộ Sĩ lên giường..
ai mà biết được?
Nhưng hiện tại, Hộ Sĩ cũng đã không còn quan tâm hắn.
Anh ta vẫn ở cạnh bố hắn nhưng là nhân viên dưới quyền Hoàng Nam.
Số lần anh ta gặp hắn càng lúc càng ít, dạo gần đây gần như không chạm mặt mặc cho hắn có cố ý tạo cơ hội.
Kể từ ngày Hộ Sĩ cùng Ngọc Hà chung đụng, mặt nạ bị xé xuống anh ta đã triệt để cắt đứt với hắn.
Đây là mối quan hệ sai trái, nhưng không hiểu sao Đức lại day dứt, lại muốn níu kéo nó.
Vì anh ta làm chuyện đó giỏi? Vì gia thế khủng của anh ta? Hay vì hắn đã lỡ..
thích người này?
Không!
Hắn không thích đàn ông!
Đức tự thôi miên mình, hắn không thích đàn ông, hắn thích..
hắn thích người vợ đã ra đi của hắn! Nói về chuyện với Hải Anh, càng lúc Đức càng hối tiếc.
Dạo gần đây công việc khó khăn, hợp đồng mất liên tục, tiền không có nên không xoay vòng được, trả nợ cũng không nổi nên hay bị xã hội đen đến phá cửa phá vườn..
thậm chí đồ trong nhà cũng mấy lần bị xiết cả.
Cuộc sống của hắn rối ren biết bao, khó khăn biết bao..
thế mà cô thì khác.
Hải Anh xuất hiện trên báo với vẻ ngoài càng lúc càng lộng lẫy, cuộc sống đáng mơ ước, những lần đi làm từ thiện, những công cuộc phúc lợi xã hội..
Dự án gần đây nhất của Hải Anh là mở một chuỗi cửa hàng ăn trong thành phố.
Những cửa hàng này tuy vừa mới mở nhưng lại rất nhộn nhịp, việc kinh doanh của Hải Anh thuận lợi vô cùng.
Nghe nói những nhà hàng ấy đồ ăn rất ngon nhưng giá cả phải chăng vô cùng.
Không những buôn bán, Hải Anh còn 'mua danh' bằng việc phát cơm miễn phí cho người lao động và học sinh sinh viên nghèo một bữa/ ngày.
Nhưng điều làm hắn ghen tị nhất, tiếc nuối nhất không phải việc làm ăn của cô phất lên như diều gặp gió mà là những tin tức liên quan đến tình trường của cô.
Dường như Khánh đã theo đuổi được Hải Anh, hiện tại tuy chưa có tin đồn kết hôn nhưng bọn họ đã chính thức ở bên nhau rồi.
Đi ăn uống, làm từ thiện, đi chơi..
đều dính với nhau như đôi sam.
Lắm lúc nhìn người phụ nữ với nụ cười rực rỡ kia xuất hiện trên mặt báo trái tim Đức không kìm được chua xót.
Kẻ xuất sắc như vậy đã từng là của hắn.
Nhưng tất cả chỉ là 'đã từng' mà thôi.
"Bao giờ thì có tiền?" Giọng nói sang sảng vang lên làm tai của Đức ong ong.
Hắn đã trốn, trốn thật lâu nhưng cũng không thể thoát được sự rình rập của bọn họ.
Cuối cùng cũng vẫn bị tóm, thảm hơn nữa, còn là bị tóm khi đang lưu lạc trong ngõ nhỏ và hiện tại chỉ có một thân một mình.
Chân đau của hắn hơi run lên, hắn tự hỏi không biết có khi nào nó sẽ bị đánh gãy lần nữa hay không?
Đám xã hội đen này đúng là khó dây, trước kia Hải Anh đã ngăn hắn đừng thế chấp 40% đó mà hắn quyết không nghe.
Giờ thì hay rồi, bị đào rỗng từ A đến Z.
Tiền ở công ti bố hắn đã không thể tùy ý điều động được nữa, nhưng cổ đông khác đã bắt đầu nghi ngờ hắn rồi.
Nếu để bọn họ bắt được 'thóp', chỉ sợ ngày vào khám của hắn chẳng xa.
"Trốn chui trốn nhủi, không phải bảo qua tết hay sao?""Trả trước một ít rồi.." Tiền Hải Anh 'đền bù' sau li hôn hắn cũng đã đưa rồi, vậy mà còn cố dồn ép.
Nghĩ hắn là cái máy in tiền hay sao? Đã thế hắn chây ì ra đây, xen có đủ năng lực đánh chết hắn không nào? "..Các người phải cho tôi thời gian để yên ổn kiếm tiền chứ?"
"Ồ?" Tên cầm đầu cười khẩy "Trước đây thì chắc bọn này cũng để yên đấy, nhưng giờ thì nghỉ đi, ông chủ chỉ muốn 40%, không muốn tiền nữa!"
"Các người.." Đức sững lại, cuối cùng cũng hiểu hàm ý của bọn chúng.
Cho vay chỉ là giả dối, thứ bọn chúng muốn là tăng lãi càng lúc càng cao, dồn ép đến khi hắn không trả nổi sẽ bắt đầu xiết đồ thế chấp.
Nhưng bố hắn chưa chết! Ông ấy chưa chết thì đám người này đừng mơ có thể lấy được bất kì thứ gì!
"Các người là đồ khốn kiếp!"
"Loại vay không trả như mày thì thanh cao quá ta?" Tên cầm đầu cười phá lên, mấy tên đàn em được thể cũng ha ha vui vẻ "Nói tóm lại, hôm nay có tiền không?"
"Tôi..
Tôi.." Đức nhìn người đông thế mạnh, cuối cùng cũng chùn bước cầu xin như mọi lần "Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa.."
"Vậy ai sẽ cho chúng tao thời gian?"
"Chúng mày đâu! Lên! Cho nó một trận!"
"Đánh đi! Nhắm cái mặt tiền mà đánh!"
"..."
*
Ngọc Hà bị tra tấn sắp điên rồi.
Lấy khẩu cung, bị nhốt trong bốn bức tường, không bạn bè, không người tâm sự, sức khỏe càng lúc càng bị rút cạn.
Nơi địa ngục này cô ta không muốn ở nữa, nhất là khi tần suất cô ta mơ thấy đứa bé đã chết kia quay lại oán thán cô ta càng nhiều.
Bác sĩ chẩn trị lén nói với vị cảnh sát rằng cô ta có chứng ảo tưởng, nguyên nhân có thể do căng thẳng trong thời gian dài hoặc bức ép về mặt tâm lý.
Nhưng Ngọc Hà không hề ảo tưởng, cô ta biết bản thân rất tỉnh táo, cũng vạch ra rất rõ những bước đường đời sau này của bản thân.
Ra khỏi đây nhất định Ngọc Hà sẽ biến khỏi nơi này, cô ta sẽ rời đi vĩnh viễn không quay lại nữa.
Đúng đấy, cô ta chẳng có gì lưu luyến ở đây cả, 100 lần, 1000 lần không!
Thế nhưng mặc cho cô ta có mong mỏi kiểu gì, cũng chẳng có ai nhớ đến sự tồn tại của cô ta cả.
Thành phố này người thân nhất với cô ta là Đức, nhưng hiện tại hắn đã bỏ rơi cô ta rồi.
Bạn bè xa lánh, giảng viên càng không muốn tới gần đứa cặn bã như cô ta, không họ hàng, không người thân..
Sao cuộc đời cô ta thất bại như vậy, khi cần, không một ai có mặt giúp đỡ cô ta cả.
Ngọc Hà cũng là phụ nữ, có đôi khi cô ta cũng yếu đuối khóc ướt gối.
Nhưng nước mắt đó chẳng có ai tình nguyện lau đi, cũng như những vết thương hồi nhỏ do bị bố đánh, chẳng ai chịu giúp cô ta băng bó cả.
Ngọc Hà tự mình ôm những nỗi đau của mình, từng bước trưởng thành trong một môi trường độc hại.
Có lẽ chính bản thân cô ta đã bị nhiễm độc từ lâu, chỉ là cô ta tự lừa gạt mình, rằng mình vẫn bình thường như bao người khác..
"Ngọc Hà!" Vị cảnh sát trực gõ gõ cửa, sau đó mở khóa gọi tên cô ta.
Ngọc Hà ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi mắt lạnh nhạt "Ra ngoài đi, có người bảo lãnh cho cô!"
"Bảo lãnh cho tôi?" Ngọc Hà trăm suy vạn nghĩ, cuối cùng cũng không biết được ai sẽ là người đưa cành ô liu cho cô ta vào lúc này.
Đức sao? Hắn tới để cười nhạo cô ta chứ tuyệt đối không bao giờ cứu giúp.
Cô Hải Anh? Không đâu, cô Hải Anh thậm chí còn chẳng biết cô ta đang ngồi khám ấy chứ.
Mà dù biết, cô Hải Anh việc gì phải cứu một kẻ như cô ta?
Vậy thì là ai?
"Nhanh cái chân lên!"
Ngọc Hà cúi đầu vừa đi vừa tự hỏi, cô ta bước từng bước ra ngoài, chậm chạp như rùa bò.
Vừa ra tới nơi, tất cả những thắc mắc và suy đoán của cô ta đều sụp đổ.
Người đàn ông đang đứng trong phòng chờ có vẻ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, anh ta mỉm cười hòa nhã nhìn cô ta, gương mặt hiền lành và giọng nói dịu dàng như xoa dịu trái tim nhiều tổn thương: "Vất vả cho em rồi, về với anh đi!"
(*) AI??? LÀ AI????