Người trước mặt nhanh chóng được điệu đi, Hải Anh ôm thắc mắc trong lòng, cũng theo bước người trước đi vào văn phòng.
Có khác chỉ là cô không đi lên phòng hiệu trưởng giống như anh ta mà đến phòng chờ của toàn bộ giáo viên trong trường.
Lúc này căn phòng lớn đã có hơn chục người ngồi sẵn, bình thường sẽ không có nhiều giáo viên như vậy nhưng hôm nay là thứ năm - ngày họp giao ban nên số người tập trung đông hơn hẳn.
Hải Anh chào hỏi mọi người rồi ngồi về chỗ thường nhật của mình.
Mấy người đồng nghiệp này đều tỏ ra vui vẻ thân thiện với cô nhưng cô không tài nào đối xử bình thường với họ như "ngày hôm qua" nữa.
Kí ức đời trước khắc sâu vào đầu óc Hải Anh, tựa như hòn đá lúc nào cũng đè nặng lòng cô.
Khi ấy cô bị người ta bẫy nhận tiền mua điểm của sinh viên chính đám người này..
những đồng nghiệp này lại là những người đứng ra vạch trần cô mạnh mẽ nhất.
Cái gì mà "đại diện cho chính nghĩa" "tẩy chay con sâu làm rầu nồi canh" "giáo viên cặn bã"..
còn không cho phép cô vào văn phòng, mỗi lần thấy cô đều lườm nguýt như thấy thứ dơ bẩn nhất.
Những chuyện cô không hề làm, dù họ không tin cô cũng không nên đối xử với cô tuyệt tình thế khi chưa chứng minh được bằng chứng cô nhận tiền là thật hay giả chứ.
Trước mặt nói nói cười cười, sau lưng lại lén đâm nhau một dao.
Sự tàn nhẫn này Hải Anh chịu không nổi, thà rằng ngay từ ban đầu không qua thân cận, sau này gặp chuyện cũng sẽ không phải chịu đả kích quá nhiều.
"Yo, Hải Anh à, anh đẹp trai vừa nãy là ai vậy?" Bà chị ngồi bên cạnh kéo tay cô thân thiết hỏi.
Nụ cười trên mặt vừa tò mò lại mang theo mấy phần hiểm ác.
Vừa nghe thấy câu hỏi này, toàn bộ người có mặt trong phòng đều quay sang lén lút nhìn cô, tựa như chờ chuyện vui sắp xảy đến "Người thân hả? Có vẻ giàu sang quyền quý ha ~"
"Hàng xóm nhà em, nếu chị thích em có thể giúp chị mai mối!" Hải Anh không nao núng, nhún vai "Biết đâu đó là hoàng tử bạch mã chị chờ bao lâu nay!"
"Ha ha.." Chị ta nhếch môi, triệt để bộc lộ mùi thuốc súng.
Chị ta lớn hơn Hải Anh mấy tuổi nhưng luôn mộng mơ hoàng tử, giờ đã quá ba mươi từ lâu mà còn chưa thèm kết hôn đâu.
Vẻ ngoài thì thôi không nói đến làm gì nhưng tính cách chị ta tệ hại thật sự.
Chuyên gia săm soi tọc mạch, chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, buôn chuyện xuyên quốc gia, xuyên biên giới.
Chỉ sợ bạn không làm, không lo chị ta không nói được!
"Cảm ơn em, hai người đẹp đôi nhường này chị xen vào sao nổi!"
"Có đẹp cũng không bằng được chồng em!" Hải Anh chớp mắt nói dối "Chị đùa với em thì được chứ đừng để chồng em nghe thấy, không hay đâu!"
"Có gì mà không hay? Chỉ sợ giữa hai người có gian tình gì.." Chị ta sửng cồ lên, mấy người bên cạnh lui lại xem kịch hay, không ai lên tiếng nói thêm bất kì câu gì để can ngăn cả.
"Đây này, cô tự mở điện thoại lên mà xem, xem người ta nói gì!"
"Người ta nói là đúng hay sao?" Hải Anh mỉm cười, trấn định đối đầu "Bình thường chính chị nhấn mạnh với sinh viên phải có lập trường cơ mà, giờ chị lại nghe theo định hướng của mạng xã hội?"
"Chỗ này có chuyện gì mà vui vẻ quá vậy?" Không khí trong phòng đột ngột cứng lại, giọng nói vừa rồi vô cùng quen, là của người hiện tại đang đứng ở bậc cao nhất nơi này: hiệu trưởng!
Nhưng hiệu trưởng đang tiếp khách cơ mà, tự dưng chạy sang bên này góp vui là sao?
Hải Anh nhìn về bên đó, quả nhiên khách có theo sát sau lưng kìa.
Dường như trường sắp sửa tổ chức sự kiện gì đó rất lớn và có mời Khánh tới làm khách mời.
Nhưng tầm này thì có sự kiện gì được nhỉ? Hải Anh vắt óc ra nhưng không tài nào nhớ nổi, nói đi cũng phải nói lại, cô đâu phải máy mà ghi nhớ được từng chút thông tin như thế.
Trừ khi là những việc ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mình, ít khi Hải Anh để tâm được lâu.
Aizzz, nghĩ đến đây tự dưng cô ảo não hết sức, giá như cô nhớ được ngày này xổ số kiến thiết ra con nào thì ngon rồi.
Nhất định cô sẽ cắm sổ đỏ đánh lô kiếm một khoản to! À không, cô mua xổ số, xổ số kiến thiết ích nước lợi nhà, ai lại đánh lô đánh đề mất phẩm giá thế.
Ha ha..
"Mọi người tập trung lại đây đi!" Hiệu trưởng thấy mọi người im re liền hiểu có sự chẳng lành.
Với giác quan thứ sáu nhạy bén, ông lập tức nhíu mày trừng mắt cảnh cáo sua đó vui vẻ ra hiệu tập hợp "Mời cậu vào trong! Tôi giới thiệu qua một chút nhé!"
"Mời thầy và..
anh vào!" Bà chị vốn thuốc súng nồng nặc với Hải Anh lúc này đon đả đứng dậy, vừa vén tóc sau tai vừa chạy lại pha trà rót nước.
Công việc này trước đây vốn là của mấy đứa trẻ tuổi kiểu như Hải Anh, nhưng từ sau khi cô lấy chồng đã được tinh giảm khỏi bộ máy pha trà rót nước, để việc ấy cho những anh chị còn độc thân.
Thế nên hiển nhiên lúc này chị ta làm mà chẳng ai dị nghị, với lại họ còn bận ngắm anh chàng con lai đẹp trai kia kìa!
Khánh cùng thầy hiệu trưởng vào phòng, hai người ngồi ở ghế chính giữa, tỏ vẻ ta đây là quan trọng nhất.
Hải Anh và vài người nữa vẫn ở yên chỗ mình, thi thoảng hoặc lén lút hoặc công khai nhìn người và chờ đợi.
Chị gái rót nước cho người ta xong còn đứng xáp vô hòng "hít" đại thần một chút.
Nào ngờ trong lúc vô ý, tay lại lóng ngóng làm đổ nước trà nóng ra mặt kính, bắn lên tay Khánh.
Anh ta vẫn bình thản như không, mặc kệ chị ta lau bàn lau tay cho mình mà ung dung nhìn qua thẻ tên chị ta đeo trên cổ.
Sau khi xong xuôi, anh ta ngoắc tay ý bảo chị ta dí sát mặt.
Trước bàn dân thiên hạ không hề cố kị mà nói thầm câu gì đó khiến chị ta mặt đỏ tía tai!
Mọi người bên cạnh không nghe thấy gì còn nghĩ hai người họ đong đưa nhau, nhưng thầy hiệu trưởng bên cạnh thì nghe rõ lắm.
Chính vì rõ nên ông càng nắm chắc anh chàng này lắm tài nhiều tật, xem đi, nói chuyện với phụ nữ kiểu kia..
Nếu không phải anh ta có gương mặt đẹp nhất định sẽ bị người ta đánh cho vỡ đầu chảy máu! Anh ta nói gì ấy à? Khánh said: "Bà chị ba mươi lăm đừng gọi người ta là anh, người ta năm nay mới vừa tròn ba mươi thôi à ~ ".