Hải Anh vội vã lui lại hai bước vì kẻ kia không đón được người liền dỗi đến mức phóng vọt đi cho bụi khói bay mù.
Tuy rằng phông nền này làm cô hóa thân thành tiên nhân giữa đời thực nhưng..
khó chịu muốn chết, ai thèm hít bụi chứ?
Rời khỏi khu vực đó, Hải Anh đi tới quán ăn nổi tiếng ngay gần trường.
Điểm tên vài món mình thích ăn, kể cả những món Đức không ăn được cô cũng cứ gọi đây thì sao nào? Nhường nhịn hắn ta bao lâu hắn ta đâu có trân trọng, cô cứ làm những gì cô thích đấy, chịu không nổi thử mở miệng xem!
Hải Anh biết rõ hiện tại Đức và cả gia đình hắn ta chưa dám ly hôn.
Giờ phút này dù Hải Anh có làm gì quá đáng đi chăng nữa Đức cũng không dám hó hé.
Ai bảo giờ không giống 10 năm sau chứ.
Hắn ta đứng chưa vững gót chân, vẫn còn cần nhà cô hỗ trợ nhiều lắm.
Gọi món thanh toán xong xuôi, Hải Anh tiết kiệm thời gian nên không đợi người ta làm đồ mà đưa địa chỉ.
Cô tới công ti Đức trước, đồ ăn tới sau cũng không vội.
Dù sao hiện tại cũng vẫn sớm, thêm 30 phút nữa ăn trưa là vừa.
Giờ ở trường chắc hẳn Đức Anh cũng đã ăn trưa xong rồi ngủ..
nghĩ tới con trai nhỏ gương mặt xinh đẹp nhu hòa của Hải Anh dịu hẳn đi.
Cô vui vẻ nở nụ cười, hào hứng bắt taxi chứ không tự hành xác bằng cách chờ xe bus nữa.
Từ trường đến công ti phải ngồi taxi khoảng 15 phút, hơn nữa đoạn này còn có một đoạn cấm ô tô nên buộc phải đi đường vòng.
Chiếc taxi chở Hải Anh đi lên đến đường cao tốc thì phải dừng lại, nó không chết máy hay hỏng hóc gì, tất cả là do chỗ này xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến đường bị tắc.
Cả quãng đường dài dằng dặc, thêm hàng loạt xe phía sau ập đến làm taxi bước vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cô chỉ còn cách nhận mệnh, đứng im chờ cảnh sát giao thông phong tỏa hiện trường sau đó giải tán đám đông.
Đúng là người tính không bằng trời tính, biết vậy khi nãy ở lại quán ăn đợi cho rồi!
Vì quá chán nên Hải Anh nhớ tới lời nhắc nhở của Khánh khi nãy, cô mở điện thoại của bản thân ra, vui vẻ khi thấy màn hình hiện lên hình ảnh con trai nhỏ.
Phía trên có cài mật mã, cũng có nhận diện vân tay, vì để tiện nên Hải Anh bỏ qua bước mật mã, dí luôn tay mình vào là xong.
Giao diện phía trong hiển hiện trước mắt, rất nhiều phần mềm quen thuộc gợi nhớ tới những kỉ niệm xa xưa ập vào mắt Hải Anh.
Cô không lướt xem nội dung của chúng mà vào ngay phần điện thoại.
Tìm lại số điện thoại gia đình, tiếp tục kết nối với bố mẹ anh em nhưng vẫn là những lời báo không liên lạc được tiếp nối.
Tuy đoán trước chuyến đi này bình an nhưng trong lòng Hải Anh vẫn vẩn vơ với những suy đoán.
Nhỡ đâu giống như việc cô trở về, chỉ một cánh bướm vỗ nhẹ cũng có thể khiến cả nhà cô gặp chuyện bất thường thì sao? Trừ khi liên hệ được với họ, còn không, trái tim cô vẫn cứ mãi bất an.
Thở dài một tiếng, Hải Anh tạm gác lại công cuộc tàn phá đường dây của nhà mạng.
Cô ấn vào biểu tượng mạng xã hội bản thân thường dùng, may mắn là nó đã đăng nhập sẵn nếu không quả thực có cho thêm tiền Hải Anh cũng không đoán được 10 năm trước mình đã dùng thứ mật khẩu gì.
Bảng tin hiển thị hàng loạt những dòng trạng thái hoặc hình ảnh của bạn bè, ngoài ra đúng là còn có một video..
rất hot!
Mới được chia sẻ cách đây vài tiếng mà số lượng người xem đã lên đến hơn ba triệu, lượng chia sẻ cũng chóng mặt, tới hơn 1 triệu lượt.
Hải Anh click vào màn hình, đoạn video chưa đầy ba mươi giây đã được người ta biên tập ghép nhạc chỉnh sáng các loại bắt đầu công chiếu!
Hình ảnh này cô biết chứ sao không! Chính là cô và Khánh đang di chuyển trên đường vào văn phòng lúc sáng, không hiểu ai làm đạo diễn hoặc biên tập cho video này nữa.
Người ấy mà bước ra đây, cô đảm bảo không đánh cho người ấy một trận thì cũng sẽ quỳ liếm dưới chân!
Xem đi, rõ ràng cô và Khánh đều ôm tâm thái khó chịu hoặc trêu trọc đối phương, thế mà lúc quay chụp lại trở thành tình tứ ngời ngời.
Nam thanh nữ tú sóng bước bên nhau, còn ghép thêm phông nền tim hồng bay bay và quả nhạc vui nhộn ngọt ngào "love forever" thì ai đỡ nổi? Ha ha, còn cả caption đi kèm nữa chứ: "Bạn có hâm mộ tình yêu như của họ?.."
Họ cái con khỉ!
Chúng tôi gặp nhau chưa đầy 24h và đang ghét nhau như chó có được không? Cô nhất định phải khiếu kiện, yêu cầu gỡ video này xuống mới được.
Dù cô không ngại Đức hiểu lầm nhưng cô cũng phải tự giữ phẩm giá của mình mới được.
Là một giáo viên, hơn nữa hiện tại đã có chồng chuyện này xảy ra là không thể chấp nhận được.
Dù chỉ là tiếng gió, nhưng cuộc đời vốn là vậy, đôi khi chỉ là vệt bẩn phản chiếu trên kính bị người ta nhìn nhầm cũng có thể khiến người ta đang tay đập nát cả tấm kính sạch sẽ kia.
Xem video đến tận bốn năm lần, Hải Anh công nhận bản thân mình lúc này đẹp đỉnh cao luôn.
Cô của 10 năm sau vất vả sương gió đúng là chỉ còn cách xách dép cho hiện tại.
Giờ cô sẽ yêu thương bản thân, cũng cố gắng mà "vơ vét" để nếu nhỡ có lại IQ thấp bị người ta hại cũng còn tiền mà dưỡng già, lo cho cha mẹ anh em..
không cần chịu khổ, chịu cực.
Nhưng quan trọng nhất hình như không phải cô ôm được bao nhiêu tiền mà là cô thoát khỏi bị lừa gạt thế nào mới đúng!
Comment phía dưới video bắn nhanh như đạn, Hải Anh vừa xem bình luận vừa rung đùi.
Có nhiều người khen cô đẹp vậy không vui sao được? Nhưng đếm đếm đếm..
vì sao 10 người khen thì đến chín người chỉ tập trung vào đôi mắt xanh kia vậy? Nhan sắc cô chỉ bằng 1/10 Khánh thôi sao? Ông trời thật bất công!
Cơ mà công nhận Khánh đẹp thật, từ gương mặt đến vóc dáng chẳng có lời nào để chê.
Anh ta lên hình đã đẹp vậy, ngoài đời càng là sự duy mỹ đến siêu thực, đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Cũng may miệng anh ta độc, nếu không đảm bảo gái vây quanh nhiều như kiến cỏ.
Nhưng Hải Anh đoán chắc mặc cho anh ta có độc mồm thế nào thì gái theo cũng vẫn nhiều lắm.
Giờ này phẩm giá của nhiều cô gái trẻ thấp lắm, họ chẳng cần biết bị ghét bỏ chửi bới thế nào, bị lạm dụng xx ra sao..
chỉ cần có tiền, vậy là đủ.
Hiển nhiên, Khánh đầy tiền, Khánh thừa tiền, Khánh sở hữu đống tiền..
sẽ là mục tiêu không thể thoát khỏi của bọn họ.
Nghĩ tới cảnh anh ta lả lơi trong bầy oanh yến, chẳng hiểu sao Hải Anh lại nhăn tít mặt mày.
Cô bị làm sao vậy? Điều đó thì liên quan gì đến cô? Rảnh tưởng tượng vậy thì nghĩ chuyện khác đi cho đỡ mệt người!
"Thông xe rồi!" Còn miên man suy nghĩ, người tài xế đã reo lên một tiếng rồi nhanh nhẹn phóng vụt xe đi.
Những chiếc xe trên đường mau chóng lăn bánh, giải thoát cho cung đường này khỏi cảnh bị đè nén quá lâu.
Hải Anh nhìn đồng hồ, thở phào một hơi.
May mắn là chưa quá muộn, chắc cô đến nơi cũng vừa tầm cơm nhà hàng đưa tới.
Taxi dừng dưới sảnh một tòa nhà bốn tầng nằm ở cuối đường.
Nếu lấy điểm xuất phát là chung cư của họ thì công ti Đức và trường học của Hải Anh nằm về hai phía khác nhau của thành phố.
Tuy không quá xa nhau nhưng lại thuộc hai cung đường nên không thể cùng nhau đi làm bao giờ.
Bình thường đều là Hải Anh tiện đưa con đi học rồi đi làm, tự Đức đi làm của Đức, không ai liên lụy đến ai.
Nhưng hiện tại mọi thứ có lẽ cần thay đổi, Hải Anh sẽ thường xuyên cùng chồng đến nơi này!
Công ti chuyên về công nghệ thông tin nên không có quá nhiều phòng ban.
Đức thuê trụ sở ở cuối đường, tầng một chuyên đặt ban lễ tân, tầng 2,3 của các bộ phận, tâng 4 có phòng lưu trữ và phòng giám đốc.
Hải Anh chào hỏi lễ tân, vừa lúc đồ ăn cô đặt đưa tới nên cô ôm theo luôn, rảo chân bước vào thang máy.
Lúc Hải Anh đi, cô không hề nhận thấy vẻ mặt lễ tân lúc đó khá kì lạ.
Nhưng nếu thấy thì chỉ cần cô lên đến tầng bốn là sẽ biết lí do vì sao.
Ấy là bởi..
"Anh Đức, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong bài kiểm tra vừa rồi!" Tiếng chuông điện thoại trong phòng giám đốc bị ngắt, thay vào đó là một giọng nói lanh lảnh đầy vui tương và cuốn hút.
Đấy là với người khác thôi, chứ với cô mà nói..
Hải Anh thấy thứ giọng nói này giả tạo vô cùng!
Ngọc Hà!
Cô ta đã đánh tới tận đây rồi cơ đấy!
Còn cuộc điện thoại Đức vừa ngắt có khi nào là điện thoại lễ tân gọi lên thông báo cho anh ta rằng cô tới hay không?
Trán Hải Anh hơi căng lên, nhưng sau đó cô đột nhiên thả lỏng.
Thái độ của một người xem diễn bắt đầu được bày ra triệt để, cô nhìn cánh cửa khép hờ, giả tảng như chưa biết gì mà cố ý gõ gót giày thật mạnh đi tới gần.
Đưa tay, Hải Anh gõ ba tiếng lớn thật lớn như thể muốn cho người bên trong biết có người đến bắt gian tại trận rồi.
Sau đó cô hắng giọng, ngọt ngào: "Chồng, em vào được không? Em đem cơm đến cho anh đây!".