Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất


Hải Anh coi đó như gió thoảng qua tai, cô chuyên tâm lái xe, cả đường đi không thèm quan tâm đến Khánh nữa.

Anh ta cũng tập trung vào mấy tờ giấy chi chít chữ của mình, không hề đề cập thêm gì với Hải Anh.

Thêm khoảng vài phút thì cổng trường đã ở trước mặt, vì hôm nay là ngày quay chụp nên đông không tưởng.

Đã vậy trước khi tổ chức hoạt động còn phải tập trung học sinh tuyên bố lí do, phát biểu các loại nên người qua kẻ lại càng đông như kiến cỏ.

Hải Anh đánh lái vào bãi đỗ, người đông nên bãi để xe cũng bị ảnh hưởng, tắc cả một quãng dài.

Cô liếc qua tờ giấy trên tay Khánh, đó chắc là bài phát biểu của anh ta.

Với vai trò là đại diện ban giám khảo kiêm nhà đầu tư lớn nhất thì việc Khánh lên đọc diễn văn khai mạc là quá chuẩn rồi.

Việc này dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Hải Anh nên cô chỉ nhìn qua một cái rồi ngay lập tức rời mắt ngay.

Nào ngờ cái nhìn này lại bị người ta 'bắt' lấy rồi, và hậu quả thế nào thì..

hồi sau nhất định sẽ rõ cả.
Phía trước từng xe một nhích lên, cuối cùng cũng đến lượt cô rồi.

Hải Anh khéo léo đưa xe mình vào điểm dừng cuối cùng.

Chỗ này đã chật kín ô tô, bốn bề không nhét thêm được xe nào nữa.

Cô đúng là may mắn, chiếm được chỗ cuối cùng, nếu đi sau một chút, hết chỗ là phải quay xe đến một bãi đỗ cách đây hơn 1km, lúc ấy cuốc bộ có mà ốm người!
Hải Anh không sợ phải đi bộ, cơ mà hiện tại đồng hồ đã điểm 7h30 rồi, chỉ còn 30 phút nữa mọi thứ sẽ bắt đầu, đến muộn trong ngày đầu tiên đúng là chẳng hay chút nào!
Nhất là bên cạnh cô còn có một nhân vật nguy hiểm như anh chàng này nữa.

Tốt nhất là giảm được càng nhiều thời gian càng tốt!
"Đi đâu vậy?" Tắt máy xong xuôi, Hải Anh tháo dây an toàn, cô vừa định mở cửa xe thì đã bị Khánh giữ tay lại.

Bàn tay anh ta rất lớn, cảm giác cưng cứng ở cổ tay cho Hải Anh biết người này cũng từng làm qua nhiều việc nặng nhọc.

"Từ đã!"
"Xuống xe chứ gì?" Cô nhíu mày thắc mắc, cũng vùng ra khỏi bàn tay của anh ta "Anh muốn làm gì?"
"Cô đang sợ?"
"Tôi? Sợ anh á?" Hải Anh cười nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường hết mức.

Cô không sợ anh ta, cái cô lo lắng là thanh danh của chính mình kìa!
Một video HOT trên mạng một thời, một công việc trợ lý trong suốt 15 ngày diễn ra sự kiện..

giờ còn thêm tin đồn ở riêng với anh ta trong bãi đỗ xe nữa thì thanh danh của cô không tan nát mới là lạ đấy.

Hải Anh không muốn chưa vạch trần được tiểu tam đã tự biến mình thành kẻ ngoại tình, nhất là khi cô còn không hề có ý định đó!
"Xin lỗi sếp, anh nhầm gì rồi, chỉ là tôi không muốn tới muộn ảnh hưởng tới công việc thôi!"
"Sếp?" Khánh đẩy gọng kính, mỉm cười đầy ẩn ý.

Khuôn mặt anh ta lúc bình thường đã vô cùng hút mắt, lúc này cười lên liền có mùi vị cuồng dã khác thường.

Đẹp thật, dù là ném vào giới giải trí cũng có thể lăn lộn lên làm ngôi sao sáng nhất.

Nguyên khuôn mặt và dáng người ma quỷ của anh ta cũng đủ dùng rồi!
Đây..

cố tình người ta còn có cả tài năng, vẹn cả đôi đường thêm việc được cho sống lại.

Ông trời, nhất định anh ta là con đẻ của ông đúng không?
Hải Anh than vãn xong nhớ lại thân mình, từ nhỏ sung sướng hạnh phúc, vẻ ngoài cũng đẹp mắt chẳng kém ai, việc học tập hay việc làm đều khiến người khác phải ghen tị..

Điều vấp váp duy nhất của cô chỉ là tốt quá, bị người ta lừa tiền lừa tài lừa luôn cái mạng mà thôi.

Chứng tỏ ông trời cũng tốt với cô lắm chứ đùa, ít nhất cô cũng phải được làm con nuôi!
"Tiến vào trạng thái nhanh đấy, tôi ghét nhất trợ lý thiếu hiểu biết!"
"Vậy à?" Cô cũng nhếch môi, học theo anh ta cười khinh bỉ "Tiếc rằng dù lần này anh có ghét cũng không thể làm gì, sa thải tôi? Việc ấy anh còn chưa đủ thẩm quyền!"
"Thách thức cường quyền là điều dại dột!" Khánh lắc ngón tay, cũng tháo dây an toàn, cầm đồ của mình mở cửa bước xuống xe "Không ai dạy cô điều này hay sao?"

"Không có!" Cô nhún vai thẳng thắn "Nhưng tôi thì vẫn thường dạy sinh viên rằng dù người có quyền có tiền làm sai vẫn phải tố cáo và trừng trị như thường!"
"Cứng đấy!"
"Cảm ơn!"
Hai người song song bước ra khỏi bãi đỗ, vì đã có kinh nghiệm từ lần trước nên sau khi đi được mấy bước Hải Anh lấy cớ quên đồ quay lại xe, hàm ý anh cứ đi trước khỏi chờ!
Nhưng Khánh tự dưng lại tri kỉ khác thường, anh ta không những chờ, còn có ý thức tạo cảnh đẹp thu hút fan hâm mộ cho sự kiện.

Mặc đồ đẹp đứng tạo dáng ở cây hoa Ban lớn nhất trường kia, mặc hoa Ban dịu dàng làm nền tô điểm cho mình..

đó không phải tạo cảnh đẹp thì là gì?
Hai tổ hợp này bình thường tách riêng đã đủ làm người ta say mê, giờ còn đặt sát cạnh nhau nữa..

aizzz, mấy người nhan khống thấy cảnh này không ôm tim gục ngã mới là lạ!
"Hơi lâu!" Khánh thấy cô quay lại còn cố y bơ mình thì ghét lắm, hậm hực chạy lên đuổi kịp Hải Anh.

Cô bất lực mặc kệ anh ta cùng bước với mình, trợn mắt giả chết.
Tuy giả chết nhưng vẫn phải đi nha các bạn, còn 25 phút nữa là đến giờ bắt đầu rồi.

Con người hiện đại phải quý trọng thời gian, trước khi lễ khai mạc diễn ra còn phải họp bàn tập dượt trước 10 - 15 phút, không nên vắng mặt!
"Bình thường cô cũng lề mề như vậy hả?"
"Liên quan gì đến anh?" Hải Anh phất tay ý không muốn nói chuyện, nhưng người này càng sán lại, ý đồ dùng hương thơm trên người mình bao phủ lấy cô "Né xa chút, tôi dị ứng mùi!"
"Vậy thứ tỏa ra trên người cô là thứ gì?" Khánh cười nhạo "Nói dối cũng nên có lý một chút!"
"Người tôi chẳng có mùi gì!" Hải Anh hừ một tiếng, anh mới có mùi ấy! Cô chỉ trang điểm không dùng nước hoa bao giờ, tuy dị ứng là giả nhưng điều ấy lại là thật 100%.

Thế nhưng anh ta nói cô có mùi, chả lẽ..

Hải Anh rùng mình sợ hãi, trong đầu nảy ra một cụm từ khủng khiếp: hôi nách?
Hơ hơ, vớ vẩn! Từ bé đến giờ cô làm gì có mùi cơ thể, cũng thường xuyên spa các loại, nếu có mùi đã bị người ta tư vấn triệt mùi lâu rồi!
"Nói linh tinh xúc phạm người khác coi chừng tôi kiện anh!"
"Thật hả?" Khánh có vẻ không quan tâm lắm tới vế sau, anh ta thò tay ra, nắm lấy cổ tay Hải Anh.

Cô đã có kinh nghiệm từ nãy nên né rất nhanh, còn vung tay kia lên ý đồ đánh cho anh ta một trận.

Nào ngờ Khánh lại mạnh thế, anh ta không chỉ đỡ được cú đánh của cô, còn tóm gọn cổ tay thanh mảnh của cô.
Xung quanh người qua lại đã thưa dần, vì học sinh sinh viên lúc này đã phải tập trung xếp hàng ngoài sảnh.

Khánh và Hải Anh vừa lúc dừng ở một gốc Hoàng Lan, mùi hoa thoang thoảng đưa ra ngọt như đường mật, dụ hoặc người ta vượt qua ranh giới của những điều cấm kị.
Khánh bất ngờ cầm cổ tay mảnh dẻ ấy lên, anh ta đưa nó lên mũi, khe khẽ hít một hơi thật sâu.

Hải Anh vùng vẫy nhưng không thoát ra được, cô chỉ còn cách lui một bước để tiến hai bước.

Hiện tại giả chết để "kẻ thủ ác" buông phòng thủ, hai giây sau sẽ đá vỡ bi của anh ta!
Thế nhưng để mặc ai đó thở từng hơi nóng rực lên da tay của mình..

sự tiếp xúc thân mật thái quá này làm Hải Anh khó chịu quá, trái tim nhảy nhót như muốn lao ra ngoài.
Trong lúc hai người vẫn đang giằng co không ai chịu ai, sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ngay khi Hải Anh xoay người, một giọng nói đầy ngạc nhiên đã vang vọng, cào xé màng nhĩ của cô: "Ôi trời, cô và anh Khánh? Hai người làm gì ở chỗ khuất này vậy? Làm em giật cả mình!"
* 500 anh em có phải nghỉ do Corona không nè?
Tui được nghỉ hẳn 1 tuần luôn, ở nhà chơi trong lo sợ ????Cầu mong dịch mau hết, dù đi học đi làm lại vất vả nhưng ít ra không cần lo lắng bạn bè, người thân hoặc chính mình dính bệnh và có thể "thăng" bất cứ lúc nào.

Các tình yêu cố gắng giữ gìn sức khỏe, tập thể dục thể thao, uống nhiều nước ấm và hạn chế những nơi đông người nha.

Yêu mọi người nhiều ❤.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui