Câu hỏi này vừa bật ra làm mẹ Đức á khẩu.
Quả thực bà muốn thế, nhưng trước mặt nhiều người vậy bà lại không thể nói thế.
Cáu tiết quá mức, giá như lúc này bà có thể đem bằng chứng Hải Anh ngoại tình ra đập vào mặt họ thì tốt.
Cô con dâu còn ngồi cạnh mẹ đẻ, ra sức cúi mặt ủy khuất làm bà càng cáu hơn nữa.
Ngàn sai vạn sai đều là Hải Anh sai!
Đúng vậy!
Lúc này cô nên tới đây xin lỗi vì làm bà phải lo nghĩ mới đúng.
Cuối cùng..
cũng chỉ còn Ngọc Hà là ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn bên cạnh bảo vệ bà.
Mẹ Đức uất tới mức rớt nước mắt, bà xiết lấy tay Ngọc Hà, kéo cô ta đứng dậy: "Cậu tính nhân lúc tôi hỗn loạn đưa ra cái bẫy tâm lý chứ gì? Cậu đừng mơ đạt được mục đích, chuyện xấu các người làm rồi sẽ có lúc lòi ra thôi!"
Sau đó bà quát lên như thể muốn thị uy: "Ngọc Hà, chúng ta về!"
"Về dễ thế sao?" Hải Đăng không đồng ý, đứng ra ngăn cản "Hiện tại nên nói lời xin lỗi với em gái tôi rồi chứ? Hủy hoại danh tiếng của một người xong giờ tính phủi đít bỏ đi đơn giản thế à?"
"Mày.."
"Hải Đăng, tránh ra đi con!" Mẹ Hải Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn phẩy tay.
Bà lườm qua chỗ Ngọc Hà đã cúi mặt giả ngây thơ kia một cái rồi tiếp "Không cần lời xin lỗi đó chúng ta vẫn sống tốt, để cho bà ta đi!"
"Mẹ.."
Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng, ngay thời khắc cửa phòng đóng lại, Hải Nam bước ra từ nhà vệ sinh tay xách theo một người phụ nữ mặc đồng phục của gara sửa xe.
Cô ta bị trói gô lại không thể cựa quậy, miệng cũng bị nhét đầy những giẻ rách.
Người này chính là chuyên gia Đức thuê về, cô ta đã làm xong đến 90% kế hoạch rồi..
ai ngờ!
Nghĩ tới lại cay, lúc đó cô ta xách được Hải Anh lên phòng, cũng đã tắm rửa thay quần áo cho cô gọn gàng quyến rũ cả rồi.
Sau khi trói Hải Anh trên giường cô ta lấy điện thoại của Hải Anh nhắn cho Khánh một cái tin.
Anh ta có điện lại kiểm tra nhưng không thành vấn đề, mấy đòn tâm lý này cô ta rành lắm.
Chờ đợi thời khắc Hải Anh mở mắt, cô ta ra cửa đốt sẵn hương liệu lên.
Tính toán thời gian Khánh lên đến nơi một chút rồi ra khỏi phòng.
Nhưng..
ai ngờ Khánh chơi bẩn thế, anh ta không lên trước mà cử cả một đoàn vệ sĩ lên. Bọn họ thấy cô ta liền không nói hai lời trói gô cổ lại, trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi trò mèo của cô ta chỉ là vô ích mà thôi.
Cô ta thật sự muốn khóc, chưa lần nào xuất sư bất lợi như lần này cả.
Đã sắp thành công còn bị người ta phá nửa chừng, có muốn cho người khác sống nữa không hả ông trời?
Khoảng hơn 2 phút sau Khánh cũng tới nơi, anh ta tháo dây trói cho Hải Anh, cũng yêu cầu người làm mua mấy bộ đồ lịch sự trở về.
Cô chỉ chịu chút ảnh hưởng của hương liệu nên ngồi điều hòa, uống đồ lạnh chút là dịu xuống.
Hai người cùng đám vệ sĩ độc ác dã man kia dùng mọi thủ đoạn tra tấn ép cung với cô ta.
Trong vòng 1 phút cô ta khai sạch mọi chuyện, cũng cho họ biết luôn kẻ thủ ác sau lưng là ai.
Ha ha, cô ta làm vì tiền đó, Khánh cho cô ta nhiều vậy ngu gì cô ta không nói chứ?
Sau khi biết cái bẫy của Đức, Khánh yêu cầu cô ta thông báo với Đức như bình thường rằng thì là mọi thứ đã ổn.
Xong xuôi, anh sai người nhét thẳng cô ta vào nhà vệ sinh chịu khổ, còn bị trói, bị bịt miệng đến là đau!
"Nhân vật nào đây anh Khánh?" Hải Nam cười hì hì nhưng đáy mắt chẳng có chút độ ấm nào cả.
Cậu đoán được tới bảy phần những việc đang xảy ra là gì rồi.
Chỉ không ngờ..
ha ha, không ngờ anh rể của mình lại khốn nạn đến mức này mà thôi.
Đã cướp đi chị gái cậu yêu quý nhất còn đối xử với chị theo kiểu tàn tệ thế này.
Bỗng dưng Hải Nam cảm thấy những gì cậu làm với hắn ta vẫn còn quá nhẹ nhàng! "May mắn là anh giúp đỡ, nếu không hôm nay chị Hải Anh nhà em nhất định muối mặt rồi!"
"Không có gì!" Khánh lắc đầu tỏ vẻ chuyện thường thôi.
Khi nhốt cô ta vào nhà vệ sinh xong xuôi anh phải bảo nhân viên mình điều ngay hai ba cô nàng cùng đống văn kiện linh tinh lên đây, giả như đang bàn bạc công việc.
Có nam có nữ, giấy tờ một đống, tranh cãi liên hồi..
ai dám liên tưởng đến chuyện bậy bạ nữa?
Hừ, muốn vào cứ vào, người vẫn còn nhưng tính chất của sự việc sẽ thay đổi 180° đấy.
Tuy rằng Khánh cũng tiếc rẻ lắm, vì lúc anh vào phòng Hải Anh còn đang bị trói trên giường, bộ đồ ngủ bằng tơ tằm mỏng manh xuyên thấu khiến từng đường cong hấp dẫn trên thân thể cô hiển lộ.
Sinh một đứa nhóc nhưng người không bị phá, ngực vẫn cao, eo vẫn nhỏ, da dẻ hồng hào không vết rạn.
Chậc chậc, nghĩ lại thôi mà suýt chảy máu mũi.
Khánh ơi bình tĩnh nào, anh là thành phần tri thức hoàn toàn có thể chế ngự được nửa người dưới!
"Là việc nên làm thôi, dù sao thì mọi người cũng giúp đỡ cháu nhiều lắm!"
"Không, không!" Bố Hải Anh xua tay, ra sức cảm ơn anh "Cháu đúng là người tốt, nếu không phải cháu có khi Hải Anh nhà bác đã.."
"Trời ạ!" Mẹ sau khi được Hải Nam thông não đã ngộ ra nhiều điều, tức giận đến mức tí nữa thì chửi thề.
Không, bà là phụ nữ thời đại mới, lịch sự, cao nhã chính là tiêu chuẩn.
Tức giận cũng không thể để mất khí chất, từ từ rồi sẽ giải quyết xong xuôi! "Không ngờ lại là như vậy..
Do con Hà kia đúng không? Đã cảnh cáo nó thế rồi mà nó còn không biết điều, mẹ sẽ không tha thứ cho nó!"
"Mẹ bình tĩnh đi ạ!" Hải Anh mỉm cười trấn an mọi người "Thực ra chuyện này con đã biết từ lâu, nhưng chưa đến lúc nên chưa thể giải quyết triệt để.
Hôm nay vốn con đã có phòng bị nhưng địch dùng những phương cách không ngờ nên mới sập bẫy.
May mắn có anh Khánh, nếu không đúng là chỉ còn nước chết.
Cảm ơn anh rất nhiều!"
"Không cần cảm ơn.." suông! Cái tui cần là hành động kìa, tôi ra lệnh cho em lấy thân báo đáp! "Cô kéo dài chuyện này lâu quá, mười mấy ngày rồi còn chưa dứt điểm cho xong luôn đi.
Tính để người ta bán mình rồi mới tỉnh ngộ chắc?"
"Bên anh thế nào?" Hải Đăng đột nhiên hỏi "Chuyện đó ổn cả rồi chứ?"
"Chắc là cắn câu rồi.." Khánh mập mờ đáp lời.
Nhìn ba người Khánh, Đăng, Nam nói chuyện sặc mùi mờ ám.
Hải Anh biết giữa họ có thỏa thuận ngầm gì đó nhưng có lẽ..
cô có hỏi cũng chả ai thèm trả lời đâu.
"..Vì nếu không thì lúc này hắn đâu nằm im tại đó?"
"Cũng đúng!" Hải Đăng gật đầu "Chỉ là không liên hệ được với bên kia nên tôi hơi sốt ruột.
Hi vọng không cần để lại cho hắn quá nhiều, đừng làm cuộc sống của hắn quá thoải mái!"
"Sợ gì, vẫn còn hậu chiêu mà!"
"Thôi khỏi bàn mấy cái đó nữa!" Hải Đăng nhìn mẹ vẫn đang thủ thỉ tâm tình với em gái, trong lòng khó chịu thật sự "Hải Anh, em quyết cho xong đi, rốt cuộc em còn muốn sống với tên cặn bã đó tới bao giờ?"
"Hải Đăng, con nói gì vậy?" Mẹ Hải Anh thương con gái nhưng cũng thương cả cháu trai.
Tuy rằng con rể như vậy nhưng bà cũng chưa dám khuyên con gái li hôn.
Nhỡ đâu con gái vẫn yêu Đức, chấp nhận Đức, nhỡ đâu con gái vẫn quyết hi sinh cho con mình, nhỡ đâu..
Cái gì cũng phải cần thời gian không phải sao? Chờ khi Hải Anh bình tâm, bà ở cạnh nước chảy đá mòn khuyên dần dần kiểu gì con bé chả nghe.
Giờ đùng một cái nói nó li hôn đi, li là li thế nào?
"Về nhà rồi tính!"
"Chuyện của Hải Anh hình như cháu cũng biết cả?" Bố có cái nhìn vô cùng tinh tường, tuy thường im lặng không nói nhưng một khi đã nói ra suy nghĩ liền chất lượng vô cùng "Con bé đã lớn, nó có quyền tự quyết định cuộc sống của mình.
Nó không nói cho gia đình có lẽ vì sợ chúng tôi lo nghĩ, còn sẵn lòng tâm sự với cháu chắc bởi nó tin tưởng ở cháu rất nhiều."
Hải Anh có thể thanh minh được không? Vì hai người cùng trọng sinh, vì anh ta quá tinh tường, vì Khánh thuê người theo đuôi cô..
Không, lí do nào cũng không thể nói được, trời ạ, lẽ nào cô chỉ có thể ngậm bồ hòn mãi?
"Nếu đây đã là việc trong tầm kiểm soát của hai đứa thì chúng tôi không can thiệp nữa.." Bố cô đứng lên, kéo theo cả mẹ Hải Anh và hai người còn lại trong gia đình.
Bốn người bọn họ còn ngàn vạn lời muốn nói nhưng trụ cột gia đình không cho nói nên đành phải im lặng.
"..Nhưng nếu có vấn đề gì hai người không thể giải quyết, nhất định phải nói cùng với mọi người!"
"Chúng ta đi trước.."
"Tạm biệt!".