Giao Dịch Kì Lạ: Đánh Đổi Tự Do, Lấy Chồng Tổng Tài

Cô thở dài xuống giường đánh răng rửa mặt thay quần áo chuẩn bị đến trường. Len lén bước xuống nhà ăn ngó nghiêng không thấy bóng dáng anh cô mới đi vào ngồi trên bàn ăn.

Thím Thanh bê cốc sữa ra cung kính đặt trước mặt cô " Cậu chủ sáng nay có việc đi từ sớm rồi. Dặn cô ăn sáng rồi chú Hùng sẽ đưa đi học "

Cô nhìn thím gật đầu nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn sáng một mình. Từ lúc ở chung với anh đến giờ đây là bữa sáng đầu tiên cô ăn một mình cảm giác hơi nhàm chán. Suy nghĩ vẩn vơ lại không hiểu sao nhớ về chuyện tối qua. Vô thức đưa tay lên vuốt mái tóc xõa nhớ tối qua anh cũng nhẹ nhàng như thế vuốt tóc cô. Rồi còn xin lỗi EM.... nghe thôi mà chỉ muốn tan chảy.

Hai má cô hơi đỏ lên cười như hâm dở trên bàn ăn. Cuối cùng mang cặp sách tiến ra gara.

Trường học hôm nay sao mà đẹp thế nhỉ. Trời vừa trong xanh vừa thoáng đãng. Đúng như thơ ca có nói cảnh vật nhuốm màu tâm trạng. Cô bây giờ nhìn cái gì cũng đẹp như tranh. Nét cười trên miệng vẫn chưa tiêu tán càng làm khuôn mặt cô bừng sáng xinh đẹp biết bao.


( Túc bà bà: Haiz.... dìu phồ linh in lớp dìu phồ linh in lớp wit Kiệt....)

Buổi trưa khi đang vắt chân lên ghế sopha ngoài phòng khách xem phim thần tượng thì chuông cổng reo. Cô lạch bạch ra ngoài cửa ngó xem thím Thanh mở cổng cho ai vào. Không thể ngờ được người đến là EM GÁI CƯNG của cô Nguyễn Thảo My. Nó đến đây làm gì không biết???

Cô ả bước vào đi bộ trên khoảng sân rộng của ngôi biệt thự. Không thể không suýt xoa cái thân hình bốc lửa của ả. Chỉ kém cô một tuổi thôi mà chẹp chẹp chỗ nào cần to thì to cần nhỏ liền nhỏ. Ai nhìn ả mà bảo là sinh viên đại học đâu. Dường như hôm nay lại càng quyến rũ hơn khi ả chọn nguyên một váy ngắn bó sát.

Nguyễn Thảo My nhìn thấy cô liền cười tươi như thân quen nhiều năm khuôn mặt ả trang điểm tinh xảo " Chị gái lâu rồi không gặp "

Dương Khánh Ngọc thấy không nhất thiết phải diễn kịch nên chỉ chào lại rất xã giao rồi hỏi " Em đến làm gì?" Không hiểu sao cô chẳng thể có thiện cảm nổi với ả mặc dù thái độ ả cũng không tệ.

Nguyễn Thảo My bày ra bộ mặt giả tạo tươi cười với cô " Em mang ít quà sang tặng chị với anh rể. Anh rể đâu?" Hôm nay ả đến đây chủ yếu là để gặp anh rể đẹp trai thôi chứ cũng không có ý tốt nhìn mặt Dương Khánh Ngọc. Đến để vun đắp tình cảm với miếng mồi ả để ý tới.

Vẫn còn tươi cười với cô giả bộ thế bởi vì không muốn bị nghi ngờ sau này còn có nhiều dịp gần gũi anh hơn. Tránh việc Dương Khánh Ngọc đề phòng ngăn cản.

Cuộc nói chuyện của hai người nhạt như nước ốc vậy. Chẳng có gì đặc biệt chỉ tôi hỏi một câu cô đáp một câu cho đến khi Trịnh Khôi Kiệt về cô ả không thể giấu nổi niềm vui cười rộ lên. Còn cố tình nói chuyện hăng say thân thiết với Dương Khánh Ngọc.


Cô chỉ có thể đơ ra.... nhỏ này tự nhiên chập mạch à.....

Anh bước vào thấy ả thì gật đầu một cái coi như chào hỏi. Ả lại như gặp minh tinh hai mắt sáng rực nhìn anh " Anh rể qua đây ngồi nói chuyện với bọn em "

Đàn bà con gái ngồi với nhau anh vào làm gì. Nhưng cũng không thất lễ đành ngồi xuống rất tự nhiên mà quàng tay qua ôm vai cô.

Dương Khánh Ngọc lại đang sởn hết da gà vì cái giọng õng ẹo ả vừa cố nặn ra để nói với Trịnh Khôi Kiệt. Cô chẳng để ý ai đó đang ôm vai mình.

Nguyễn Thảo My nhìn hai người đối diện trong lòng không khỏi ghen ghét mấy phần. Nhưng không hề biểu lộ ra mặt mà chỉ cười quyến rũ " Anh rể bố mẹ gửi quà cho anh chị đấy. Vừa đi du lịch Pháp về. " nói rồi lấy mấy túi giấy đặt lên bàn nhìn anh.


Anh nhàn nhạt cảm ơn rồi không nói gì thêm. Ả lại càng cười tợn. Dương Khánh Ngọc nãy giờ vẫn chưa hiểu ả bị gì nhăn nhăn mặt. Đâu cần thiết diễn nhập tâm đến vậy.

Nói được vài vấn đề nữa đều là ả hỏi anh trả lời người ngồi bên cạnh là cô đây chỉ có thể im lặng vô hình.

" Anh rể sắp tới em có thể đến thực tập ở công ti anh không?" Ả định lên kế hoạch từ từ tiếp cận. Phải gặp anh thường xuyên nhưng không thể gặp ở đây được vì còn có cô. Thế nên định quyến rũ anh trên công ti thỉnh thoảng đi nhờ xe anh về nhà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Với khuôn mặt xinh đẹp thân hình bốc lửa phong tình này ả tin chắc sẽ cướp được anh về. Không có thằng đàn ông nào chê phở hảo hạn đưa tới tận mồm mà về ăn cơm cả.

Dương Khánh Ngọc hơi suy nghĩ... nhỏ này rảnh quá phải không. Nhà có công ti to thế đến đấy mà thực tập không chừng còn được cung phụng tốt hơn đi làm công ti khác...

Như hiểu ra suy nghĩ của cô, ả cười trừ vội nói " À công ti nhà em không đến được. Mọi người trong công ti đều biết mặt em thế nên sợ họ sẽ nịnh nọt rồi thiên vị. Em vẫn là nên đến công ti khác thực tập thì tốt hơn. Như thế mới thấy rõ năng lực mình ra sao "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận