Anh đau, nhưng là đau về phần thể xác.
Chỉ cần thời gian qua đi, vết thương sẽ được chữa lành, Triệu Thiên Đình sẽ không còn đau nữa.
Nhưng Lưu Tĩnh đau là về phần linh hồn.
Một nỗi đau đớn mất con mãi mãi không thể bù đắp.
Mà cội nguồn của việc này là do anh gây ra, vậy nên bây giờ sao anh có thể nói đau chứ?
Dù có đau cách mấy cũng không thể bì được với nỗi đau của Lưu Tĩnh.
Nếu như hôm đó anh không bỏ mặc cô thì mọi chuyện sẽ không đến mức này.
Là anh sai, dù anh có bị đau nhiều hơn thì anh vẫn chịu được.
Còn cô, anh sợ cô sẽ không thể hết đau đớn khi nghĩ về chuyện quá khứ.
Triệu Thiên Đình lau nước mắt cho cô, sau đó vén tóc cô ra phía sau, anh trìu mến : "Xin lỗi em Tĩnh Tĩnh.
Em có thể tha thứ cho anh và chúng ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống vui vẻ tự tại.
Anh hứa sẽ không bao giờ khiến em tổn thương nữa, hãy tin anh.
Được không Tĩnh?"
Dù có nói vạn câu xin lỗi cũng không bù đắp được gì, việc mà Triệu Thiên Đình có thể bù đắp tốt nhất cho Lưu Tĩnh là sau này sẽ chăm sóc tốt cho cô, bảo vệ cô, xem cô như tính mạng của mình mà yêu thương cô, lo lắng cho cô.
Tự hứa với lòng, nếu anh còn một lần nào đó không tin tưởng Lưu Tĩnh thì anh sẽ chết không toàn thây!
Những lời của Triệu Thiên Đình khiến Lưu Tĩnh vỡ òa trong hạnh phúc, cô vừa khóc vừa gật đầu liên tục : "Em tin anh, em sẽ tha thứ cho anh.
Thiên Đình, em yêu anh rất nhiều, đừng bỏ em mà đi..."
Sau này, bằng mọi giá Lưu Tĩnh phải nắm chặt tay anh lại, cô sẽ không để anh đi đâu hết.
Cái Lưu Tĩnh muốn là được trọn đời bên Triệu Thiên Đình.
Triệu Thiên Đình ôm Lưu Tĩnh vào lòng, anh mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc : "Cảm ơn Tĩnh Tĩnh.
Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu, bởi em là người anh yêu nhất, yêu hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này."
Vì yêu, anh sẽ làm tất cả.
Vì Lưu Tĩnh, anh chấp nhận hy sinh mạng sống để bảo vệ cô.
Chuyện lần này, Triệu Thiên Đình sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Tựa vào lòng ngực của anh, Lưu Tĩnh cảm thấy ấm áp vô cùng...
...
Đợi đến khi Triệu Thiên Đình ngủ trưa thì Lưu Tĩnh ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.
Không lâu sau, điện thoại có kết nói.
"Alo?" Là giọng ngáy ngủ của một người đàn ông.
"Ảnh đế Tống, anh như thế là mất hình tượng đấy." Nghe được âm thanh của Tống Thương Vũ Lưu Tĩnh mới cảm thấy nhẹ lòng làm sao.
Biết giờ là buổi trưa, cũng biết có thể Tống Thương Vũ đang ngủ nhưng cô vẫn gọi, đúng là hắn bị cô làm thức giấc rồi.
"Lưu Tĩnh? Sao em lại chủ động gọi anh?" Sau khi nghe tiếng Lưu Tĩnh thì Tống Thương Vũ giật mình, chẳng lẽ cô có chuyện gì đó mà gọi cho hắn sao? Bình thường cô đâu thích gọi điện?
"Em muốn được an tâm một chút thôi.
Bây giờ thì được rồi, ngủ tiếp đi, Thương Vũ." Nói xong Lưu Tĩnh liền cúp máy, còn cười một cái thật tươi.
Giấc mơ kia thật đáng sợ, cũng vì có nó mà cô mới thay đổi cách gọi với Tống Thương Vũ.
Tống Thương Vũ thích cô gọi hắn bằng Thương Vũ thì cô sẽ gọi hắn bằng Thương Vũ.
Dù sao cô đã xem hắn là bạn thân, là anh trai vậy nên gọi như vậy cũng là chuyện thường.
Thầm cầu chúc cho Tống Thương Vũ mau tìm được hạnh phúc của mình, nếu được như vậy thì Lưu Tĩnh vui lắm rồi.
Đầu dây bên kia Tống Thương Vũ tỉnh ngủ hẳn ra.
Lưu Tĩnh đã đổi cách xưng hô với hắn, lại còn vui vẻ như thế.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Lúc trước có chết Lưu Tĩnh cũng không đổi cách gọi, bây giờ lại xoay đến chống mặc.
Cô có bị ấm đầu không?
Nhưng dù sao đi nữa thì Tống Thương Vũ vẫn rất vui.
Lưu Tĩnh vừa chuẩn bị gọi chị Tiêu nấu món ăn cho Triệu Thiên Đình thì điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Có người gọi đến.
Là một số máy lạ, Lưu Tĩnh bấm nghe.
"Alo."
"Tiểu Tĩnh, là mình đây."
Vừa nghe tiếng nói và cách gọi thì Lưu Tĩnh đã nhận ra là ai, chẳng phải người đó là Nam Tịch Viên tài giỏi đáng yêu đấy ư?
"A, tiểu Viên, cuối cùng cậu cũng gọi cho mình." Niềm vui chồng chất niềm vui, Lưu Tĩnh mừng rỡ khôn xiết.
Nghe được giọng nói Tịch Viên là cô biết nàng rất an toàn.
Vậy là đủ rồi.
"Cũng do dạo gần đây mình gặp một số chuyện, khiến cậu lo lắng rồi." Tịch Viên cười cười, nàng càng vui vẻ khi nghe thấy giọng nói Lưu Tĩnh.
"Biết vậy thì tốt." Lưu Tĩnh giả vờ nghiêm trọng sau đó lại phá lên cười : "Cậu sống có tốt không?"
"Tốt, rất tốt."
"Mình quên nữa, ở cạnh Lục lão đại sao mà không tốt."
"Lưu Tĩnh, cậu!" Tịch Viên nghiến răng ken két, nàng gọi cả tên Lưu Tĩnh vì biết cô cố ý chọc ghẹo mình.
"Haha, được rồi được rồi, không phải sao?" Trêu Tịch Viên là hành động thú vị nhất đối với Lưu Tĩnh, chẳng có việc gì vui vẻ bằng việc này.
Cô đợi thiệp mời của họ, dù bao lâu cô vẫn đợi.
Cô tin Tịch Viên nhất định sẽ hạnh phúc.
"Tiểu Tĩnh, mình giận cậu bây giờ." Tịch Viên chu môi, cố tình tỏ ra tức giận để Lưu Tĩnh có thể ngưng đi việc cứ chọc nàng như vậy.
"Nam Tịch Viên cậu dám giận mình à, mình không tin đâu, cậu thương mình không hết đấy mà." Lưu Tĩnh cười vui, càng nói cô càng đắc ý.
Tịch Viên hừm một tiếng : "Cậu chỉ được cái nói đúng."
Nói chuyện được đôi ba câu Tịch Viên liền chuyển chủ đề : "Cậu và anh Thiên Đình thế nào rồi?"
Không biết thời gian qua hai người họ đã tiến triển ra sao, Tịch Viên mong là họ có thể sớm quay lại như trước, nhưng liệu Lưu Tĩnh có thể mở lòng sao?
"Mình đã tha thứ cho anh ấy rồi."
"Tha thứ? Thật ư?" Tịch Viên xúc động vô cùng : "Vậy thì tốt quá, anh Thiên Đình thật giỏi, nhưng mà vì sao cậu lại chấp nhận tha thứ cho anh ấy vậy?"
"Mình đã đâm anh ấy một nhác." Đối với Tịch Viên, Lưu Tĩnh không hề giấu giếm điều gì.
Sau đó cô kể lại tường tận câu chuyện cho nàng nghe một cách ngắn gọn.
Nghe xong, Tịch Viên nhảy cẩng lên : "Oaaa, hay lắm, anh Thiên Đình chơi chiêu hay lắm.
Mình bái phục! Vậy là tốt rồi, mình vô cùng sung sướng."
Nghe giọng điệu của Tịch Viên Lưu Tĩnh có thể biết nàng vui cỡ nào.
Lưu Tĩnh lắc đầu, giọng nghiêm nghị : "Nhưng mình chưa có sung sướng như cậu.
Tiểu Viên, cậu phải nhanh chóng gửi thiệp cưới của cậu và Lục lão đại cho mình đấy."
Tịch Viên : "..." Tại sao lại chuyển chủ đề nhanh như vậy, tụt cả cảm xúc.
...