Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận trưa, cuối cùng anh và cô cũng ra về.
Vừa về đến Dư Viên thì Triệu Thiên Đình đã ôm cô vào lòng, hít thở nhẹ nhàng.
"Sao vậy?" Có lẽ bất ngờ với cái ôm này của anh, Lưu Tĩnh cười nhẹ.
"Nhớ em chết mất." Anh ôm cô chặt hơn, thật sự rất muốn mang cô theo cạnh mình không rời xa nửa bước.
Nguyên buổi sáng hôm nay anh chỉ được ngắm Lưu Tĩnh mà không được chạm đến, mẹ anh thì liên tiếp nắm tay cô trò chuyện, buông ra một giây cũng không có.
Anh chỉ nhẫn nhìn ngồi đối diện nghe họ tán gẫu, quá bất công.
Lưu Tĩnh phì cười, nhớ sao?
"Triệu Thiên Đình anh mà cũng biết nói câu này à?"
"Nếu người đó không phải mẹ anh, nhất định anh sẽ đưa em đi." Nhẫn nhịn cả buổi sáng rồi, bây giờ phải ôm bù.
Lưu Tĩnh áp sát người vào lòng ngực rắn chắc của anh, mãn nguyện nở một nụ cười nhẹ, cô cảm thấy vô cùng sung sướng, cuộc xem mắt hôm nay quá thuận lợi.
Triệu Thiên Đình buông cô ra, ân cần nói : "Anh phải đến Triệu thị, dự án mới còn chưa hoàn thành, anh phải nhanh chóng thực hiện.
Em ở nhà cẩn thận, xem kịch bản trước đi.
Đợi anh về." Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái, dịu dàng vô cùng, ánh mắt thâm tình.
"Ừm." Lưu Tĩnh gật đầu, đôi môi anh đào mím lại.
Sau khi Triệu Thiên Đình đi thì cô liền về phòng, mở laptop lên thì đã thấy Giang Thi gửi kịch bản qua.
Lưu Tĩnh đọc sơ về nội dung của bộ phim mà cô chuẩn bị đóng.
Nữ chính của 'Điên cuồng' tên Bùi Hi, là một bác sĩ thông minh, tài giỏi, cô là một người mạnh mẽ, lại còn biết võ.
Nam chính Thịnh Hàn Tiêu, được mệnh danh là một công tử lạnh lùng ăn chơi trác táng, anh không quan tâm đến bất cứ việc gì cả, thích làm gì thì làm nấy.
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong, Thịnh Hàn Tiêu là một người khác.
Lưu Tĩnh nằm đọc một lúc cũng được vài chương, cô rất có hứng thú với bộ phim này, nữ chính mạnh mẽ chứ không yếu đuối, lại rất ngầu nữa, cô sẽ cố gắng hết sức diễn đạt vào vai Bùi Hi.
Khoảng một lúc sau điện thoại liền vang lên inh ỏi, Lưu Tĩnh nhấc máy nhưng mắt không rời lấy kịch bản một lần, nó quá cuống hút cô.
"Alo." Lưu Tĩnh không biết bên kia là ai, cũng không xem do ai gọi liền trả lời.
"Lưu Tĩnh, hai ngày nữa sẽ bấm máy 'Điên cuồng', và chúng ta phải đến thành phố S để quay." Giang Thi vừa nhận được tin từ phía đoàn phim thì liền báo ngay với cô.
Lưu Tĩnh rời mắt khỏi laptop, cô nhìn thẳng phía trước, hơi đăm chiêu : "Thành phố S?"
Dù cho ngày mai quay cũng chẳng sao, đây không là vấn đề gì đối với cô hết nhưng phải đến thành phố S, cô hơi bất ngờ.
Là một diễn viên không thể cố định chỗ ở, có thể hôm nay quay ở Anh nhưng hôm sau lại sang Mĩ, đó là điều không hề bất ngờ gì, là diễn viên thì phải chấp nhận.
Nhưng về phía Triệu Thiên Đình thì sao, anh có thể cho cô đi?
Thời gian quay 'Điên cuồng' có lẽ cô không ở bên cạnh anh, như vậy chẳng phải nhớ chết mất sao?
Muốn anh cùng ở chung là chuyện không thể, nhưng lần này không thể không đi.
Cảnh quay ở đâu cũng phải chịu.
Giang Thi gật đầu : "Ừm, có lẽ chúng ta sẽ quay ở đó đến khi đóng máy."
"Lâu vậy ư?" Giọng Lưu Tĩnh bỗng cao hơn một chút, mày cũng nhíu chặt lại.
Chết chắc chết chắc rồi, nếu nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng.
Cô mà đi thì có khi nào anh không chịu nổi đi tìm người mới không, sao có thể được chứ?
"Chị cũng thấy lâu nhưng phải chịu thôi, còn về phía Triệu tổng, em tự mình phân giải đi.
Cố lên!" Giang Thi vội cúp máy, hai mắt cũng nhắm chặt lại.
Lưu Tĩnh ơi chị biết có lẽ Triệu tổng sẽ nổi giận, thôi thì đành cầu may cho em vậy!
Giang Thi chưa biết tình cảm của anh và cô nên còn bối rối, chị chỉ biết chấp tay cầu nguyện, cầu cho Triệu tổng "hành" cô ít thôi.
"Ơ..." Giang Thi đúng là vô tâm, cô đành ngậm ngùi một mình vậy.
Thành phố S rất xa nơi này, nếu cô thật sự đi thì sẽ khó gặp anh, cô không muốn đâu.
Nhưng nghề nghiệp của cô thì phải chịu thôi, phim này không đi phim khác cũng sẽ đi, đâu ai lại diễn mãi ở một nơi này?
Cô không biết Triệu Thiên Đình khi biết được tin này thì sẽ ra sao nhỉ? Anh sẽ ngăn cô lại hay sẽ cố gắng giấu đi nỗi nhớ thương mà để cô đi?
Cô rất muốn biết thái độ của anh khi biết tin này, rất mong chờ.
Nhưng cũng rất sốt ruột đây, xa anh cô sẽ buồn lắm!
Nội tâm đang đấu tranh kịch liệt, đi hay không đi?
Aaaa, đầu muốn nổ tung rồi, Lưu Tĩnh lấy hau tay che mặt, thôi kệ vậy, đợi anh về rồi tính!
Cô chu miệng một cái sau đó tiếp tục đọc kịch bản.
Lưu Tĩnh do chăm chú quá nên cũng không để ý đến thời gian, do mỏi mắt quá nên lúc này cô liền ngước đầu lên, phát hiện đã là chiều.
Bụng cô cũng có cảm giác đói, thôi thì đi nấu ăn vậy.
Khoan đã, lúc trước cô đã nói rằng không nấu cho anh ăn nữa, cũng tại vì thái độ lòi lõm đó của anh, ngon quá cũng không khen một tiếng, đáng ghét mà!
Nhưng bây giờ đã khác, cô đã là người của anh, đã yêu anh điên cuồng.
Thôi thì tạm cho qua chuyện cũ đã, nấu cho anh ăn một bữa coi như sắp chia xa.
Nghĩ đến việc đi quay ở thành phố S thì lòng cô lại nặng trĩu, thật sự không muốn đi đâu!