Hiện tại, cô vẫn không thể thoát khỏi Triệu Thiên Đình, là vì cô vẫn còn sự kích thích đối với anh.
Như vậy, bao giờ cô mới có thể rời đi khỏi cái nơi quỷ quái này đây.
Cứ ở lại nơi này thì bao nhiêu kí ức buồn cứ bủa vây cô.
Lưu Tĩnh không chịu nổi nữa rồi.
Vẫn ngồi yên một ở góc phòng, khuôn mặt cô vô hồn không còn tí cảm xúc nào.
Lưu Tĩnh như chìm vào thế giới riêng của mình, cô không còn nghe chút âm thanh bên ngoài nào nữa.
Cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra, một tiếng "cạch" vang lên khiến Lưu Tĩnh giật nảy mình.
Nhìn thấy người đàn ông xa lạ trước mặt, Lưu Tĩnh bất giác trừng mắt hỏi : "Anh là ai, tại sao vào phòng người khác mà không gõ cửa?"
Trước mặt cô là một người lĩnh lãm, hắn mặc một chiếc quần âu thoải mái, phối với quần đen là chiếc áo sơ mi sọc caro, vừa trẻ trung lại phóng khoáng.
Trên tay hắn còn cầm theo một hộp gì đó.
Dương Cận Ngạn cũng ngẩn ra vì thái độ dữ dằn của Lưu Tĩnh, hắn nhanh chóng đáp trả : "Tôi là Dương Cận Ngạn, người sẽ giúp cô xử lý vết thương.
Tự ý xong vào cũng đừng trách tôi, là do cô không trả lời nên tôi tự vào."
Biết sao giờ, hắn đã gõ cửa liên tiếp một lúc nhưng không nghe ai lên tiếng, vì thế đành mở cửa đi vào.
Thấy Lưu Tĩnh ngồi co rúm lại một góc, hắn có cảm giác gì đó không đúng.
Lúc đó hắn tự nghĩ, có nên đồng cảm với cô không đây, muốn ly hôn mà chẳng được.
Nhưng đồng cảm kiểu gì khi cô là người phản bội?
Lúc đầu nghe Triệu Thiên Đình nói hắn hoàn toàn không tin chuyện cô lén lút qua lại với người khác khi anh đi công tác xa.
Tuy chưa tiếp xúc với cô nhưng Dương Cận Ngạn có thấy cô qua tivi, cũng không đến nỗi tệ.
Gặp ngoài đời mới biết, đúng là tuyệt sắc giai nhân.
Một người mỹ lệ thế này, khiến Triệu Thiên Đình say đắm là phải.
Nhưng Dương Cận Ngạn không biết Lưu Tĩnh có cái gì tốt mà Triệu Thiên Đình lại yêu đến hết lòng hết dạ như vậy.
Lần đầu tiên hắn thấy Triệu Thiên Đình như thế này, tất cả cũng do cô gái trước mặt hắn gây nên.
Dương Cận Ngạn nói xong liền tiến lại gần Lưu Tĩnh, hắn cúi người ngồi xuống cạnh cô.
Thấy vết máu trên cổ đã đông lại, hắn lắc đầu : "Cô không thấy đau à? Hay đấy."
Sau đó Dương Cận Ngạn mở hộp thuốc mang trên tay, lấy các dụng cụ y tế ra để giúp cô sát trùng vết thương.
Ai ngờ khi hắn vừa định chạm vào Lưu Tĩnh thì cô đã né tránh, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn hắn : "Không cần."
Dương Cận Ngạn nhướng mi mắt : "Cô tưởng tôi quan tâm cô lắm sao? No no, không hề có chuyện đó.
Lấy tiền phải làm việc, đó là điều hiển nhiên.
Nếu Triệu Thiên Đình không trả tiền, dù cô có van xin tôi cũng sẽ không băng bó cho cô.
Bây giờ thì ngồi yên đi."
Cũng bất đắc dĩ thôi, Dương Cận Ngạn không thích hầu hạ những người khó gần như cô đâu.
Hắn cũng không thích nhìn sắc mặt của cô.
Tất cả cũng tại tên Triệu Thiên Đình, lúc nãy anh đã gọi đến và bắt buộc hắn phải băng bó cho Lưu Tĩnh.
Giọng điệu của Triệu Thiên Đình vô cùng đáng sợ, hắn nghe còn rùng mình, vì vậy liền đến đây ngay.
Hắn cảm thấy đáng tiếc, dù Lưu Tĩnh có phản bội Triệu Thiên Đình nhưng anh vẫn còn rất quan tâm cô.
Nếu như không quan tâm, anh đã không gọi cho hắn gấp rút như vậy.
Còn về phần Lưu Tĩnh, đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Dương Cận Ngạn lắc đầu ngao ngán.
Chuyện tình yêu của bọn họ đúng là quá phức tạp đi, thầm nghĩ hắn sẽ không yêu sớm đâu, phiền chết mất.
Lưu Tĩnh nghe xong lời Dương Cận Ngạn nói cũng không phản bác gì nữa.
Cô để yên, cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Dương Cận Ngạn bắt đầu sát trùng vết thương cho cô, sau đó lại băng bó.
Hành động dứt khoát và mau lẹ, hắn không nói một từ thừa thãi.
Lưu Tĩnh cũng không mở miệng.
Sau khi băng bó xong, Dương Cận Ngạn đứng dậy, vừa xoay người ra ngoài nhưng hắn không bước đi mà xoay người ngược lại.
Hắn nhìn Lưu Tĩnh, nghiêm túc nói một câu : "Triệu Thiên Đình rất yêu cô, từ đầu cô không nên phản bội cậu ấy." Nói xong liền quay đầu ra ngoài, không nhìn đến Lưu Tĩnh lần nào nữa.
Lúc nãy, Lưu Tĩnh thấy trong mắt Dương Cận Ngạn một tia tiếc nuối, hắn cũng nghĩ cô phản bội Triệu Thiên Đình và tiếc nuối vì điều đó?
Lưu Tĩnh cảm thấy thật nực cười, yêu sao? Những việc làm mà Triệu Thiên Đình đối với cô đều là yêu hết sao?
Trào phúng, quá là trào phúng đi!
Lưu Tĩnh đứng dậy, bước ra cửa phòng, đúng lúc này Dương Cận Ngạn đã đi gần xuống tới dưới.
Cô liền lên tiếng, âm lượng đủ để hắn có thể nghe thấy : "Từ đầu đến giờ, tôi chưa từng phản bội anh ta, càng không làm chuyện có lỗi nào cả." Không đợi Dương Cận Ngạn trả lời cô liền đóng cửa, nhốt mình vào một thế giới riêng, tách biệt với bên ngoài.
Dương Cận Ngạn nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cửa thì mày cau lại thật chặt.
Những lời cô nói lúc nãy là đang trả lời câu nói của hắn sao?
Từ trong mắt Lưu Tĩnh, hắn cảm nhận được cô đang rất buồn, hình như là có tâm sự gì đó giấu kín, phải chăng là chuyện gì?
Những lời của Lưu Tĩnh mang hàm ý gì đây? Nếu đúng như lời cô nói, vậy tại sao cô không giải thích mà để mọi chuyện đi đến nước này?
Dương Cận Ngạn không hiểu, mày chau chặt lại hơn...
...
Mấy ngày nay Triệu Thiên Đình không về Dư Viên, anh ở luôn tại Triệu thị, ăn và ngủ ở phòng làm việc.
Lưu Tĩnh không muốn gặp anh, vậy thì anh ở nhà có ích gì?
Dạo này chị Tiêu được Triệu Thiên Đình dặn dò phải ở lại Dư Viên 24/24, một phần là anh muốn có người bầu bạn cùng Lưu Tĩnh, như vậy sẽ vui hơn.
Còn một phần là muốn chị Tiêu trông chừng Lưu Tĩnh, anh sợ cô sẽ lại làm chuyện dại dột.
Cũng vì lí do này mà anh ở lại Triệu thị.
Triệu Thiên Đình hận cô, nhưng anh không muốn cô xảy ra chuyện gì.
Chị Tiêu cũng lo sợ Lưu Tĩnh lại như lần trước, vì thế lâu lâu lại xem chừng cô.
Hiện tại Lưu Tĩnh vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất con nên không có tâm trạng quay phim.
Diện lý do là bị bệnh, cô đã bảo Giang Thi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở đoàn phim.
Một tuần ở Dư Viên, cuối cùng Lưu Tĩnh cũng ra ngoài.