Ngày 25 tháng 3, Trịnh Minh Dực tự lái xe đến học viện đón Giang Nhược Hoa tan học.
Mới đầu cô còn cảm thấy kì lạ tại sao hôm nay Ngôn Húc không đứng ở ngoài xe đợi cô như mọi lần, cho đến khi mở cửa ghế sau nhìn thấy "tài xế", cô mới giật mình luống cuống chạy lên ghế lái phụ ngồi vào.
"Chào buổi chiều, Minh Dực." Hôm nay cô đặc biệt vui vẻ, vừa cười chào hắn vừa thắt dây an toàn.
Trịnh Minh Dực khởi động xe lái đi, nhàn nhã nói: "Chào buổi chiều." Hắn liếc thấy điệu bộ của cô, tâm tình thoải mái nhếch môi: "Chúc mừng sinh nhật."
Giang Nhược Hoa thoáng ngạc nhiên, sau đó nụ cười trên môi càng nở rộ như hoa, mỉm cười: "Cảm ơn anh."
Lúc sáng hắn rời khỏi Marriott trước khi cô thức, thế nên vẫn còn chưa nghe được câu này.
Nhưng bây giờ vừa mới gặp nhau hắn đã chúc mừng sinh nhật, thật vui vì hắn không quên.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô ngắm nhìn đường xá vốn chẳng phải đường về nhà.
"Tôi đã đặt bàn rồi, hôm nay ăn tối ở ngoài." Hắn nhìn thẳng con đường phía trước.
"Thật sao?" Cô háo hức.
Hắn không trả lời, chỉ im lặng gật đầu.
Cô không quá bận tâm chuyện hắn giữ nguyên bộ dạng lạnh nhạt đó mà nói chuyện với mình.
Cô thừa biết người như hắn đến thời gian đón cô về nhà còn chẳng có chứ đừng nói là đón cô rồi đưa cô đi ăn.
Thế nên hôm nay có dịp thế này, đâu đó trong lòng cô cũng đã cảm động không ít.
Tầm mắt cô lơ đễnh nhìn đến bàn tay to của người đàn ông.
Cô nhớ lần cuối cùng hai người riêng tư ngồi cùng một xe thế này bàn tay đó đã nắm chặt lấy tay cô.
Tuy không phải là mười ngón đan nhau tình cảm, nhưng cảm giác mát lạnh trên da thịt hắn vẫn khiến cô vô cùng thoải mái.
Bất chợt, cảm giác muốn nắm lấy tay hắn nảy sinh trong lòng cô.
Nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng bị cô đè nén.
Trong mối quan hệ này, cô không có quyền quyết định chủ động.
Cho dù cô đôi khi có tí bạo gan trước mặt hắn, nhưng thực chất cô chưa bao giờ thôi nhạy cảm khi đối diện với người đàn ông này.
Thật là một người đàn ông phúc hắc, bề ngoài thì xa cách, nhưng luôn biết làm người khác phải sa vào mê cung của hắn mà chẳng thể thoát ra.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, xe đã dừng lại ngay trước nhà hàng khách sạn Courtyard.
Nằm tại vị trí trung tâm thành phố Thiên Tân, Courtyard là một trong các nhánh khách sạn thuộc quyền quản lí của Marriott.
Ngoài việc nổi tiếng với chất lượng phòng và dịch vụ thì khách sạn này còn nổi tiếng với những món ăn phong phú từ xuất xứ đến hương vị.
Lần đầu được đặt chân vào đây, Giang Nhược Hoa cũng không khỏi cảm thán trước vẻ ngoài hào nhoáng của nó.
Trịnh Minh Dực không đặt phòng riêng, nhưng hắn đặt một bàn đôi bên cạnh cửa sổ lớn, có thể nhìn toàn cảnh Thiên Tân về đêm, nổi bật nhất chính là vòng đu quay Thiên Tân hình tròn đã được bật đèn sáng.
"Đẹp quá." Giang Nhược Hoa đứng ở cửa sổ dán mắt nhìn ra bên ngoài, giống như đứa trẻ mà mê mẩn cảnh đẹp thành phố.
"Tuyệt quá, đây là lần đầu tôi nhìn thấy cảnh đêm ở trung tâm đó."
Ở Marriott tuy cũng là có cửa sổ sát đất nhìn được khung cảnh bên ngoài, nhưng dù sao thì căn hộ không nằm ở trung tâm, lại còn là ở tầng cao nhất, thế nên cảnh có đẹp thế nào cũng không so được với khung cảnh mà cô đang được chiêm ngưỡng lúc này.
Trịnh Minh Dực chọn xong rượu, quay sang nhìn cô gái nhỏ đang hứng thú không rời mắt khỏi cảnh đêm được, khóe môi tự nhiên mà cong lên.
Cô mải mê ngắm cảnh, lại không biết trong mắt hắn bây giờ cô mới là điều đẹp đẽ nhất.
"Nhưng mà Minh Dực, tôi ăn mặc thế này liệu có phù hợp không?" Giang Nhược Hoa đi về chỗ ngồi ngồi xuống, mắt dáo dát nhìn xung quanh.
Hôm nay cô chỉ mặc quần jeans đen với áo phông xanh, so với trang phục sang trọng của những vị khách khác thì cô trông như một người phục vụ bình thường, hay thậm chí cô còn chẳng được tỏa sáng bằng những người phục vụ ở đây nữa.
Lại nhìn người đàn ông trước mắt cô đi, cho dù hắn đã bỏ áo khoác vest ở trong xe và chỉ mặc đơn giản quần tây đen sơ mi xám, cũng đã quá mức lịch lãm để ngồi ở nơi này rồi.
"Đi ăn thôi mà, thế nào phù hợp hay không phù hợp?"
Quả nhiên người ăn mặc đẹp và có bề ngoài đẹp thì luôn nói như vậy.
"Anh xem mọi người diện trang phục rồi nhìn tôi thử xem, tôi chỉ sợ vẻ ngoài của tôi sẽ khiến anh mất mặt đó." Cô gượng gạo nói.
Trịnh Minh Dực dùng loại ánh mắt dò xét nhìn trang phục của cô, dửng dưng nói: "Tôi không thấy gì bất ổn cả.
Tôi đi ăn với cô còn phải để ý đến ánh mắt của người khác sao?"
Hai mắt Giang Nhược Hoa hiện lên chút ngưỡng mộ mở to nhìn hắn.
Tuy không muốn thừa nhận vì thật không có tiền đồ, nhưng hắn giây phút này thật sự quá ngầu và đẹp trai, cô cứ ngỡ phía sau hắn hào quang đang tỏa bốn phía, làm cho ánh mắt cô chẳng thể nào ngừng ngắm nhìn hắn được.
Phục vụ nhanh chóng dọn thức ăn đã được gọi sẵn cùng với rượu, hôm nay bữa ăn mà hắn đãi cô là một bàn ăn kiểu Ý, gồm những món mà cô chưa được ăn lần nào trong đời và chẳng biết gọi tên.
Đang lúc cô tò mò nhìn những đĩa thức ăn được trang trí lộng lẫy đưa lên, thì một ổ bánh kem cỡ vừa được phục vụ đặt ngay giữa bàn.
Ơ...
Giang Nhược Hoa ngơ ngác ngẩng đầu, vừa định hỏi thì phục vụ đã cúi gập người rời đi, cô chuyển tầm nhìn sang phía hắn.
"Sinh nhật thì nên có bánh kem." Hắn có vẻ đang né tránh ánh mắt của cô.
Cô bồi hồi nhìn chiếc bánh trước mắt, kem tươi màu trắng đơn giản được trang trí cùng dâu tây và việt quất, viết vỏn vẹn hai chữ "happy birthday" (sinh nhật vui vẻ).
Đây không phải là cái bánh đầu tiên cô được nhận, nhưng chắc chắn đây sẽ là cái bánh mà cô thích nhất cho đến giờ.
"Cảm ơn anh." Cô cảm động rưng rưng.
"Đừng có khóc." Hắn lạnh nhạt nói, lấy một cây nến được phục vụ để sẵn cắm lên bánh, tự tay lấy bật lửa thắp nến cho cô.
Thấy cô kinh ngạc nhìn mình, hắn hắng giọng: "Nhìn cái gì? Tôi không hát chúc mừng đâu, mau thổi đi."
"Tôi ước đã." Cô như sợ hắn sẽ dập lửa, vội vàng đan tay trước ngực rồi nhắm mắt ước nguyện.
Trịnh Minh Dựa hơi dựa vào một bên ghế thong dong nhìn cô, so với vẻ mặt lạnh nhạt vừa rồi thì hắn bây giờ vô cùng dịu dàng mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra.
Từ ánh mắt đến khuôn miệng, mọi thứ trên mặt hắn đều đang chân thực thể hiện sự nhu tình tưởng chừng như không bao giờ tìm thấy được ở người đàn ông này.
Cô gái nhỏ đã ước xong, mở mắt chu môi thổi một cái, ngọn nến liền tắt.
Cô hân hoan vỗ tay nhẹ nhàng, nhìn hắn mỉm cười.
Hắn thích nụ cười của cô, rất xinh đẹp.
"Ăn thôi." Hắn bắt đầu cầm dao nĩa.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Giang Nhược Hoa, thế nên suốt bữa ăn cô không ngừng tích cực mở miệng gợi chuyện, và thật may là Trịnh Minh Dực cũng nhàn nhã tiếp chuyện với cô.
Không biết có phải vì là ngày đặc biệt hay không, hay là vì bọn họ tối nay ra ngoài ăn thay đổi không khí, mà cảm giác bữa ăn hôm nay vô cùng thoải mái, trong không gian thấp thoáng ngửi được những hương vị tình cảm đặc biệt khó thấy.
Sau khi dùng bữa xong, Trịnh Minh Dực đưa Giang Nhược Hoa đến vòng đu quay Thiên Tân, khoảng cách không xa, chỉ đi bộ vài phút đã tới.
"Lần cuối tôi đến đây là ba năm trước rồi, bây giờ cảm giác mới mẻ quá." Cô ngồi trên ghế, quay mặt sang bên cạnh nhìn mặt đất đang dần thấp xuống, giống như bản thân đang từ từ bay lên trời.
"Lúc đó cô đến đây với ai?" Trịnh Minh Dực ngồi đối diện với cô, vắt chéo chân.
"Thì đến cùng ba, Tiểu Tịnh và..." Cô vô tư nói, rồi ngập ngừng: "...và Hàn Dịch."
Hắn đúng là có xẹt qua trạng thái khó chịu khi nghe cô nhắc tên anh, nhưng hắn cũng biết cô rất e ngại cơn giận của hắn.
Nhìn thấy đôi mắt to tròn cẩn trọng quan sát mình, hắn lạnh lùng nói: "Cô cứ thoải mái nói, tôi chỉ không muốn cô động chạm với anh ta chứ không cấm cô kể chuyện."
Giang Nhược Hoa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng sẽ bị mắng ngay trong ngày sinh nhật.
"Tiểu Tịnh nói muốn ngắm toàn cảnh Thiên Tân, thế là ngày cuối tuần đó Hàn Dịch chở chúng tôi đến đây, mua vé và cả bốn người chúng tôi cùng nhau ở đây ngắm cảnh, thậm chí còn đi đến hai vòng." Cô mỉm cười kể lại.
"Có thể ngắm rõ thành phố mình đang sống, tôi vui lắm.
Còn anh? Anh chắc đã đi vòng quay này nhiều lần rồi đúng không?"
Trịnh Minh Dực gật đầu: "Ừm, tôi đến đây hai lần lúc còn nhỏ."
Giang Nhược Hoa định tiếp lời hắn, nhưng đột nhiên bụng dưới nhói lên một cái làm cô khẽ nhíu mày.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Cô cười nhẹ.
Sáng nay bà dì của cô ghé thăm, chắc là đang quậy phá trong bụng cô đây mà.
"Sắc mặt cô không tốt." Hắn nhìn cô chằm chằm.
"Không có đâu." Cô nở nụ cười, nói sang chuyện khác: "Minh Dực, nếu sắp tới anh có thời gian rảnh, thì có thể đưa tôi đi ngắm bình minh không?"
"Ngắm bình minh?"
"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ được ngắm bình minh cả, tôi muốn một lần được tận hưởng cảm giác những tia nắng đầu tiên xuất hiện trong ngày."
"Sao cô có nhiều thứ muốn làm quá vậy?" Hắn khoanh tay cao ngạo nhìn cô.
Giang Nhược Hoa cảm tưởng như mình mới bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh, bĩu môi: "Ai cũng nên đặt ra những việc mình muốn làm trong đời chứ? Anh không có sao?"
Trịnh Minh Dực ngẫm nghĩ, với hắn thì thời gian làm việc đã chiếm hết toàn bộ cuộc sống của hắn rồi, hơn nữa với địa vị của hắn hiện tại có vẻ như muốn làm gì cũng rất dễ?
"Wow, anh nhìn cảnh bên dưới kìa." Cô quên mất cơn đau bụng mà đứng dậy đi lại gần cửa sổ.
Thiên Tân về đêm xinh đẹp đang ở dưới chân cô, những ánh đèn đường nhiều màu sắc phối hợp với nhau tạo thành bức tranh hoàn hảo như những gì cô đã thấy trên sách ảnh và những lời kể.
Đây là một thành phố nhộn nhịp, nhưng nhìn từ trên cao thì lại có nét đẹp huyền bí riêng của nó làm người ta muốn khám phá.
Người đàn ông chậm rãi đứng lên, ở phía sau nhìn bóng lưng mảnh khảnh.
Hắn đút tay vào túi áo, lấy ra sợi dây chuyền cầm trong tay.
Khuôn mặt hắn hiện lền vài nét phức tạp khó hiểu, nhưng rồi tất cả nhanh chóng biến mất, hắn tiến đến vòng qua cần cổ của cô đeo sợi dây chuyền vào.
Giang Nhược Hoa biết hắn đang đeo trang sức lên người mình, một điểm lành lạnh chạm lên ở giữa xương quai xanh của cô.
Cô cúi đầu, mặt dây chuyền tinh xảo hiện ra lấp lánh dưới màn đêm.
Đó là hình một bông hoa bốn cánh màu hồng nhạt.
Dựa vào chút hiểu biết của mình, cô đoán sợi dây chuyền này làm từ vàng ánh đỏ và đá opal hồng, còn nhụy hoa...!là kim cương?
"Minh Dực...!cái này..." "Sợi dây chuyền này tên là La Fleur Impériale, nghĩa là "hoa tươi", tôi cảm thấy nó rất hợp với cô."
Impérial? Là Impérial của Chopard sao?
"Không được đâu! Thứ này quá giá trị, tôi không thể nhận nó!" Cô hoảng hốt quay lại nhìn hắn, đưa tay ra sau cổ muốn tháo ra.
Nhưng bàn tay hắn đã ngăn cản cô.
"Ý nghĩa của nó là tôn vinh những người thành công, hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của cô, tôi muốn cô nhận nó và sống xứng đáng với những gì tôi kì vọng, hiểu chứ?"
Trịnh Minh Dực không phải là người quá tin vào những thứ như ý nghĩa của một món trang sức hay ý nghĩa của một loài hoa.
Nhưng bởi vì đó là Giang Nhược Hoa, nên hắn mới tự mình lựa chọn, cũng tự tay đeo cho cô, đơn giản là vì đó là cô.
"Minh Dực..." Cô khẽ gọi tên hắn, hai mắt lấp lánh ánh nước chất chứa nhiều cảm xúc dữ dội.
"Cảm ơn anh..."
Bàn tay cô đưa lên chạm vào mặt dây chuyền, cúi đầu ngắm nhìn nó một cách dịu dàng.
"Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất tôi được tặng đó.
Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ cất giữ và trân quý nó thật cẩn thận."
Có những thứ tình cảm khác lạ đang nảy sinh trong ngực Giang Nhược Hoa, cô đã từng cảm nhận những cảm giác này nhiều lần khi ở bên cạnh hắn, và có vẻ như cô sắp không thể khống chế được nó nữa rồi.
Trịnh Minh Dực không nhịn được đưa tay nâng cằm cô lên, vén nhẹ lọn tóc rơi bên má cô sau tai.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn.
Hai con ngươi sâu thẳm đen láy của người con gái chỉ có hình bóng của hắn, và ngược lại, đôi con ngươi màu xanh của hắn cũng chỉ có hình ảnh phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô.
Buồng đu quay vừa vặn quay đến đỉnh tháp, hai đôi môi cùng lúc hướng về nhau mà chạm đến.
Có người nói, khi đôi tình nhân trao cho nhau nụ hôn tại đỉnh của vòng đu quay, tình yêu của họ sẽ trở thành vĩnh cửu.
Thế nhưng giữa Trịnh Minh Dực và Giang Nhược Hoa có tồn tại thứ cảm xúc gọi là tình yêu đó hay không thì chẳng ai biết được.
Bọn họ đều có điểm chung chính là muốn có đối phương, và có chung nhược điểm chính là chưa từng nhìn nhận lại chính cảm xúc của mình.
Nếu nói cảm xúc của hai người là một bông hoa, thì khi hoa còn chưa kịp nở, bão tố đã kéo đến rồi lạnh lùng phá nát nụ hoa xinh đẹp..