(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 37 Tủi thân ♥
Edit: Vũ Quân
Đối với Hứa Thanh Giai mà nói Diệp Hành Viễn đã là quá khứ.
Không nói đến việc anh ở bên đàn chị, thì bây giờ cô đã không còn cảm giác như trước đây với Diệp Hành Viễn nữa.
Điều đọng lại chỉ còn tiếc nuối cho sự vui vẻ của thời niên thiếu.
Ngày hôm sau là sinh nhật của Tô Việt.
Hứa Thanh Giai đặt quả bóng rổ màu hồng nhạt trên trang web chính thức của nhãn hiệu nào đó, cô dùng hộp quà gói nó lại.
Cô còn đặt một chiếc bánh kem theo yêu cầu, bên trên vẽ nhân vật hoạt hình mặc áo bóng rổ, trên tay cầm trái bóng hồng, con số trên áo là số thi đấu của Tô Việt.
Buổi sáng cô gọi điện cho Tô Việt nhưng anh không nghe máy.
Cô cho rằng anh vẫn đang ngủ.
Vì thế Hứa Thanh Giai đến nhà tìm anh, nhưng cô gõ cửa rất lâu vẫn không có ai.
Cô lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà trước đây Tô Việt đưa cho cô, trong phòng vẫn là những vật dụng quen thuộc nhưng anh không có trong nhà.
Anh ở ký túc xá chăng?
Mặc kệ như thế nào mọi chuyện có vẻ rất khác thường, trước đây Tô Việt sẽ không như vậy.
Trong trí nhớ của Hứa Thanh Giai, Tô Việt chưa từng mất liên lạc lâu thế này.
Cô không nhịn được bắt đầu miên man suy nghĩ liệu Tô Việt có xảy ra chuyện gì hay không.
Đầu giờ chiều Hứa Thanh Giai ngồi trên giường của Tô Việt, cô lại gọi điện thoại lần nữa, lúc này có người nghe mát.
"Alo, Tô Việt." điện thoại vừa kết nối Hứa Thanh Giai đã gấp gáp lên tiếng.
Khiến cô kinh ngạc chính là Tô Việt khàn giọng "hả" một câu.
Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi, không quá thoải mái.
"Anh...!vừa ngủ dậy à?"
"Có việc gì sao?"
Giọng điệu quá lạnh lùng, khiến Hứa Thanh Giai sửng sốt không nói ra lời.
Không hiểu vì sao đột nhiên anh lại đối xử với cô như vậy, tim Hứa Thanh Giai như bị mũi kim chi chít đâm vào.
Nhưng cô kìm chế lại.
Cô nghĩ tâm trạng của Tô Việt không tốt, hoặc do anh vừa mới dậy chứ không phải cố ý hung dữ với cô.
Nhưng nếu anh mới ngủ dậy thì...!sao anh không ở nhà?
"Em ở nhà anh..."
Đầu bên kia chợt yên tĩnh, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi ào ào.
Hứa Thanh Giai đang chờ Tô Việt trả lời.
Cuối cùng anh cũng mở miệng: "Tôi về Lạc Châu rồi."
Hứa Thanh Giai kinh ngạc: "Anh về rồi á, sao lại đột ngột thế..."
"Muốn về thì về thôi."
Lần này Hứa Thanh Giai có thể xác định cảm xúc của anh hướng về phía cô.
"Tô Việt." cô ngập ngừng: "Có phải anh không vui không?"
Anh không trả lời.
Hứa Thanh Giai còn định nói tiếp nhưng Tô Việt ngắt lời cô.
"Không phải em đang ở Thượng Hải à? Tôi không biết em trở về, được nghỉ ngơi sao không ở nhà?" Giọng điệu lạnh lùng đến mức câu hỏi của cô chưa kịp thốt ra.
Cô im lặng thật lâu.
Tuy Tô Việt nói như vậy với cô nhưng chính anh cũng không vui chút nào.
Không chịu nổi sự dày vò này, anh sợ nếu nghe thấy âm thanh của cô anh sẽ hối hận vì mình đã hung dữ với cô mất.
Tô Việt đánh vỡ cục diện bế tắc: "Còn việc gì không? Nếu không tôi cúp máy đây."
"Được."
Đến cuối cùng Hứa Thanh Giai cũng không phát giận với anh.
Cô chưa từng giận ai, nên không biết cách bày tỏ sự khó chịu của mình.
Từ nhỏ hoàn cảnh sống và giáo dục đã trói buộc cô, cô phải trở thành một vũ công giỏi, phải lễ phép, cho dù có cảm xúc tiêu cực cũng không thể để lộ trước mặt người khác.
Có một sợi dây trong lòng cô, trói chặt những khổ sở của cô.
Lúc này quán đồ ăn dưới lầu đã không còn khách, cô gọi một đĩa cơm chiên trứng, ăn hai miếng rồi dừng lại, trong quán rất yên tĩnh, những lời của Tô Việt không ngừng xuất hiện trong đầu cô.
Một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống đĩa cơm, Hứa Thanh Giai bị cảm xúc đột ngột của mình dọa sợ, cốc thủy tinh bị nứt, nước chảy ra càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng tủi thân.
Rõ ràng trước đây vẫn tốt mà, vì sao đột nhiên lại biến thành như vậy.
Hứa Thanh Giai không hiểu, cô hơi giận Tô Việt.
Đặc biệt sau khi cô chờ mong chuẩn bị quà sinh nhật cho Tô Việt như vậy, cô chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho anh.
Hứa Thanh Giai nhìn hộp bánh xinh xắn và hộp quà trên bàn...!kết quả bánh kem rơi vào thùng rác còn hộp quà đặt ở nơi sâu nhất trong tủ quần áo.
Về đến nhà Hứa Thanh Giai căm giận nghĩ nếu anh không xin lỗi thì cô sẽ không liên hệ trước với anh đâu!.