Gió bão mưa dông cũng chẳng về

Nếu không phải giờ khắc này, liệu hắn có như cô không, sai lầm một thời gian dài?
Mà sự tự tin hắn vừa mới thành lập, chỉ trong giây lát lại bị một câu nói của người con gái đó đả kích tới tột đỉnh.
Cận Duy Nghi nhìn hắn qua kẽ ngón tay, giọng điệu bàng hoàng thất thố, song mang theo vẻ nhu thuận và thành thực: "Đường Gia, rất xin lỗi, em đối với anh, chắc là không có cảm giác gì chăng?"
Lại từ chối hắn, nhưng giọng điệu không ngờ lại là một câu hỏi!
Đường Gia ngày càng thiếu kiên nhẫn, lửa giận từng chút từng chút một bành trướng, túm lấy tay cô: "Em nói cho rõ đi, có thì có, không thì không, cứ thế làm gì?"
Cận Duy Nghi rốt cuộc cũng từ từ thu lại tâm tình, tìm lại lý trí, im lặng đối mặt với hắn, ánh mắt như thủy tinh quét tới chiếc mũi thẳng lấm tấm mồ hôi của hắn, không khỏi mỉm cười.
"Đường Gia, thật ra em cũng biết, em nợ anh rất nhiều lời cám ơn. Không chỉ việc cha em gặp chuyện không may, kể cả khi công ty vừa thành lập, đơn đặt hàng của chúng em đều do công ty của anh chịu phí tổn? Anh không nói, nhưng em đều biết..."
Đường Gia bỗng thô bạo ngắt lời cô: "Anh không muốn nghe những lời này."
Duy Nghi sửng sốt, cười: "Rất xin lỗi, nhưng anh cứ để em nói xong đã, được không?"

"Nếu vậy em nghe tôi nói xong đã. Em muốn đặt trọng tâm lên chuyện đó, vậy tôi nói em hay, em trai em trước giờ vẫn là người hiểu chuyện. Cho dù trước kia tôi giúp hai người, sau này những đơn đặt hàng cậu ta đưa tôi cũng đủ hồi báo rồi. Giờ tôi không muốn nghe chuyện làm ăn với tiền bạc, em nói đi, rốt cuộc em nghĩ ra sao?"
Hắn hơi cau mày, có vẻ anh tuấn và cố chấp, ánh mắt như vậy quả thực rất giống với vẻ mặt Cận Trí Viễn ở sâu trong trí nhớ của Duy Nghi thật tương tự. Cô bỗng nhớ lại như có như không, hóa ra mỗi lần Cận Trí Viễn dùng giọng điệu trêu chọc nói về chuyện của vị công tử phong lưu này, bản thân mình cố ý dùng giọng điệu khinh khỉnh và khiêu khích cũng thật rõ ràng – chẳng lẽ, đây là để ý sao?
Hôm sau bị tiếng mở cửa đánh thức, tới khi mở mắt ra, Duy Nghi thấy một cô bé đang tò mò đứng trước mặt mình, lớn tiếng hỏi cô: "Chị là ai?"
Còn phía sau cô bé là bác Đường đang ngạc nhiên nhìn cô, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời, sau đó lại chuyển mắt sang một người khác vẫn đang ngủ say trên ghế sô pha. Giọng điệu vừa vui mừng vừa yêu mến: "Ai da, Duy Nghi, sao cháu lại ở đây?"
Đường Gia bị em gái lay tỉnh, nhất thời còn chưa rõ tình huống, thấy mẹ mình mới ngượng ngừng hỏi: "Chẳng phải mẹ bảo chiều tối mới về sao?"
Bác Đường chỉ hắn nói: "Có tuyết lớn, sợ không về kịp nên đành khởi hành sớm." Toàn bộ sự chú ý đã lại quay lại người Duy Nghi, đau lòng nắn nắn cổ tay cô: "Duy Nghi, sao lại gầy thế này?" Đã lâu không gặp song vẫn vô cùng thân thiết, như người một nhà.
Ánh mắt Duy Nghi lướt qua bả vai bác Đường, thấy Đường Gia đang xoa xoa khuôn mặt em gái, nhỏ giọng nói gì đó. Cô hơi nhếch môi, cao giọng kêu hắn: "Đường Gia, chẳng phải anh bảo người nhà anh đều ở Văn Đô, không về đâu à?"
Lập tức, ánh mắt hắn nhìn lại, đàn ông con trai ba mươi tuổi rồi nhưng lại mang theo vẻ mặt ngượng ngùng của thiếu niên, mãi một lúc lâu sau không nói thành lời.
Bác Đường như hiểu được điều gì: "Duy Nghi, năm nay chúng ta đều qua đây ăn Tết âm, nó không nói cho cháu à?"
Bản tính hắn khó sửa, tối hôm qua còn tỏ vẻ đau khổ nói: "Năm nay chắc không về được rồi, ở lại nhà em ăn Tết được không?"
Duy Nghi dụi dụi mắt, ngoài cửa sổ ánh nắng sáng ngời, từng bông tuyết khẽ bay, càng khiến khung cảnh trong trẻo tươi tắn. Mùa đông này, mọi thứ đều đã trôi qua, chỉ có giờ phú này mới cảm thấy thật ấm áp.
oOo
Ngón tay Cận Trí Viễn mang theo một cây bút ký tên, khẽ đảo qua, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt rạng rỡ: "Chị, nhà xưởng mới của Đường Gia đã chọn xong chỗ, ngay ở đây."
"Ừ, chị biết." Duy Nghi cúi đầu xem xét bức fax: "Sao lại như vậy nhỉ? Ngành điện tử của Trữ Viễn đang có ưu thế, lại có lợi thế về nhân lực, không có lý nào anh ấy lại chọn nơi này."
"A, vậy à." Hắn đột nhiên mỉm cười, gật đầu hiểu rõ.

Công xưởng ở vùng ngoại thành Trữ Viễn, diệnt ích cực lớn, nơi công trường ồn ào huyên náo. Con đường chính đã được tu sửa rất tốt, ven đường còn gieo trồng một số cây lớn, gốc cây rất to, tán cây che phủ xung quanh.
Lúc ra ngoài Duy Nghi đi chiếc giày mới, không biết vì sao, mới đi vài bước đã hơi đau chân, vì vậy càng lúc càng chậm, Bên tai nghe Đường Gia tự giới thiệu về mình, không yên lòng gật đầu lấy lệ. Bước chân vừa rồi, cô dám chắc một mảng da chân đã long ra, giờ mỗi bước đi đều như có người cầm dao cắt một nhát vào miệng vết thương.
Cô không đi nổi nữa, quay đầu nhìn sang chiếc xe.
Đường Gia cũng ngừng lại theo cô, nhìn theo ánh mắt, cười nói: "À đúng rồi, cửa còn chưa xây xong." Lại như đương nhiên nắm ấy tay cô: "Đi, vào xem phân xưởng."
"Đường Gia, em không đi nổi nữa, anh đem xe ra đây đi. Em chờ anh ở đây." Duy Nghi nhăn mặt nhíu mày, nhẹ nhàng kiễng chân lên, không để miệng vết thương lại bị va chạm.
Đường Gia hơi bất ngờ nhìn cô: "Sao vậy?" Hắn mỉm cười thật mê người, ngay cả giọng điệu đều có vẻ hơi khiêu khích.
Duy Nghi bất chấp hình tượng, một tay chống vào hắn, một tay tháo giày ra: "Chân em bị thương rồi." Nghiêng sang một bên hít một hơi lạnh rồi nhẹ nhàng cắn môi: "Anh xem xem."
Đường Gia ra vẻ nhận lệnh trở về, lại hơi mỉm cười quay đầu nhìn lại: "Có muốn anh cõng em không?"
Duy Nghi biết hắn đang đùa, nhướn mày nhìn hắn, yên lặng nóí: "Anh không sợ mệt vậy em đương nhiên cũng không ý kiến."
Còn hắn nhìn cô đầy kiêu ngạo và ngời sáng, sau đó không chút do dự bước lại, khẽ cúi người xuống: "Nào."

Duy Nghi kinh ngạc, khẽ kéo hắn một cái: "Đừng đùa nữa, lái xe lại đây đi."
Hắn nắm lấy tay cô, sau đó đặt cô lên lưng, đứng thẳng dậy, từ từ đi về phái chiếc xe. Không cần quá cố sức vì thân thể cô rất nhẹ, lại rất mềm mại, mái tóc dài rũ xuống bên người khiến đáy lòng cũng hòa tan dần như nước. Hắn thầm nghĩ nên mở miệng ra sao, đi tới vài bước, lại dần dần chậm lại.
Cha mẹ Đường Gia đã rất sốt ruột. Con họ đã sớm bước vào tuổi kết hôn, những người cùng tuổi ngay cả cháu cũng có rồi, thế mà nhà mình vẫn chẳng hề có động tĩnh. Đường Gia ngẫm lại cũng đúng, bọn họ quen nhau đã lâu, tính từ khi bắt đầu thân cận, hai người đều đã hiểu rất rõ đối phương rồi, chẳng còn gì để trốn tránh nữa.
"Duy Nghi, mẹ anh nói, tới tận bây giờ, thành tựu lớn nhất trong đời anh chính là theo đuổi em. Ngẫm lại cũng đúng, đã nhiều tuổi vậy rồi, anh có đuổi cũng chẳng kịp em, thật sự đã già rồi." Giọng điệu hắn mang theo chút ý cười, từ từ chạm vào đáu lòng Duy Nghi: "Nếu lúc anh còn trẻ đầy hứa hẹn lại phong lưu phóng khoáng mà còn không mê hoặc được em, anh thực sự không trông mong gì rồi."
Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu: "Cho nên, chúng ta kết hôn đi."
Thời tiết rất tốt, ánh mặt trời ôn nhu chiếu xuống hai bóng người giao nhau. Duy Nghi thấy có công nhân kiến trúc đi qua bên cạnh, không chút kiêng nể nhìn hai người. Sắc mặt cô hơi ửng đỏ, có phần ngượng ngùng, khẽ chôn mặt vào vai người đàn ông đó, mềm mại và hạnh phúc. Sau đó cô gật đầu, như để hắn yên tâm, lại nhẹ giọng nói một câu: "Được."
Thời tiết tốt như vậy, dẫu có gió bão mưa dông gì nữa cũng chỉ cần tiến về phía trước, chẳng cần quay về.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận