Dạo gần đây, tôi luôn cảm thấy khó thở, ho ra máu.
Khuôn mặt tôi trắng bệch, tái nhợt đến mức nhìn vào gương mà tôi cảm thấy ghê tởm với chính mình.
Thật sự, nó quá đáng sợ.
Ôi, khuôn mặt ngày xưa của tôi đâu rồi? Sao giờ đây nó lại ghê tởm như vậy chứ? Mỗi lần ra ngoài, tôi phải trang điểm thật đậm, như thể lớp phấn có thể che giấu đi những vết tích của sự bệnh tật.
Tôi không thể chịu nổi ý nghĩ rằng người khác sẽ nhìn thấy bộ dạng này của tôi, sự tàn tạ và kiệt quệ mà tôi đã cố gắng giấu kín.
Khi bước ra ngoài, tôi luôn tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, nhưng thực sự, bên trong tôi là một mớ hỗn độn.
Tôi không dám nhìn vào mắt những người qua đường, sợ rằng họ sẽ thấy được nỗi đau và sự tuyệt vọng trong ánh mắt tôi.
Đó là một cảm giác cô đơn tột cùng, như thể tôi đang sống trong một chiếc vỏ bọc mà không ai có thể hiểu được.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, tôi quyết định đến bệnh viện.
Cảm giác hồi hộp xen lẫn lo âu khiến tôi gần như không thể thở.
Khi được đưa vào phòng cấp cứu, nỗi lo lắng dâng cao trong lòng tôi.
Tại đây, tôi nhận được một chẩn đoán nghiệt ngã: ung thư phổi giai đoạn cuối.
Lời bác sĩ như một nhát dao cứa sâu vào trái tim tôi.
Tôi không bất ngờ lắm, bởi lẽ trước đây tôi đã từng mắc căn bệnh này.
Khi đó, bác sĩ đã bảo tôi đã khỏi, và tôi vui mừng khôn xiết, cảm giác như mình đã sống lại từ cõi chết.
Nhưng giờ đây, sự hồi phục đó chỉ như một giấc mơ đẹp, giờ đã biến mất.
Người thân trong gia đình vẫn luôn theo dõi từng bước đi của tôi, như thể họ không tin vào sự hồi phục của tôi.
Giờ tôi mới nhận ra rằng tất cả chỉ là những lời nói dối, những lời nói dối để tôi không thể tự tin vào bản thân.
Thật nực cười, chính những lời dối trá đó đã dẫn tôi đến giai đoạn cuối.
Dù sao, có một điều tốt ở đây: tôi có thể cưới được người tôi yêu nhất, Nhất Hạ, mà không còn sợ hãi những lời đàm tiếu xung quanh nữa.
Sau khi chẩn đoán, bác sĩ khuyên tôi nên bắt đầu điều trị ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ xung quanh mình.
Tôi cắt ngang lời bác sĩ, ngắt lời với giọng nghiêm túc: "Tôi còn sống được bao lâu nữa?" Cậu ấy hơi trầm tư một lúc, rồi nhẹ giọng trả lời: "Lâu nhất có lẽ là gần 2 tuần."
"Có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn hơn không?" Tôi hỏi tiếp, cảm giác nôn nóng trong lòng như một cơn sóng cuộn trào.
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể nào cho chị câu trả lời chắc chắn được," cậu ấy nói với khuôn mặt hơi ủ rũ.
Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng tôi, như một cơn sóng đen tối cuốn trôi mọi hy vọng.
"Thế ít nhất là sống đến khi nào vậy?" tôi lại hỏi, giọng tôi run rẩy.
Cậu ấy không trả lời ngay mà lại lên tiếng oán trách: "Bộ chị muốn chết hay sao vậy?" Tôi im lặng, hốc mắt đỏ hoe.
Đã lâu rồi tôi chưa được nghe sự quan tâm như vậy, và cảm giác ấm áp từ câu hỏi của cậu ấy khiến lòng tôi chao đảo.
Cậu chàng bối rối, rồi hỏi tôi có sao không.
Tôi lẳng lặng lắc đầu, quay đi, không muốn ai thấy giọt nước mắt đang chực trào.
Mặc dù tôi biết rằng cuộc sống của mình đang dần đi đến hồi kết, nhưng nỗi sợ hãi và sự mất mát vẫn khiến tôi không thể nào bình tĩnh.
Trong những giây phút im lặng đó, tôi cảm nhận được sự quý giá của từng khoảnh khắc.
Có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi trải qua những giây phút bình yên như thế này.
Tôi nhớ về những kỷ niệm đẹp bên Nhất Hạ, về những lần chúng tôi cười đùa, tay trong tay đi dạo dưới ánh nắng.
Những kỷ niệm ấy giờ như những mảnh ghép của một bức tranh đầy sắc màu, nhưng đang dần phai nhạt.
Mặc dù cuộc đời tôi có thể sẽ kết thúc, nhưng tôi vẫn hy vọng, hy vọng rằng mình có thể làm điều gì đó cho Nhất Hạ trước khi ra đi.
Có thể tôi không thể thay đổi được số phận, nhưng tôi có thể để lại cho anh ấy một điều gì đó tốt đẹp, một ký ức về tình yêu vĩnh cửu.
Tôi sẽ không để nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng chiếm lĩnh tâm trí mình.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình yêu của tôi dành cho Nhất Hạ sẽ luôn là nguồn sức mạnh lớn nhất, giúp tôi chiến đấu đến cùng.