1.Trái tim tôi hụt hẫng, sống mũi cứ cay cay.
Tôi nén lại, cố gắng rặn ra từng chữ: "Anh có thể yêu em, yêu em 10 ngày thôi cũng được." Anh im lặng một lúc, nhìn tôi với ánh mắt có chút lưỡng lự, như thể đang cân nhắc giữa tình cảm và lý trí.
Tôi lại năn nỉ: "Giả vờ cũng được, không sao đâu.
Rồi em sẽ đi, để anh và cô ấy ở lại." Những lời nói này như một nhát dao cứa vào lòng tôi, nhưng tôi biết mình cần phải thuyết phục anh.
Sau một hồi suy nghĩ, anh gật đầu.
"Cô chắc chứ?" Tôi gật đầu đầy tự tin, mặc dù lòng đầy lo âu.
Dù biết điều này có thể rất ngốc nghếch, nhưng tôi thực sự muốn có những khoảnh khắc bên anh, dù chỉ là ngắn ngủi.
Tôi ngỏ ý muốn đi du lịch, anh lại bảo sẽ hỏi cô ấy.
Thật trùng hợp, cô ấy có việc nên đã về quê.
Khi nghe vậy, lòng tôi như dâng lên một chút hy vọng.
Cuối cùng, anh cũng đồng ý đi với tôi vì ở đây cũng chẳng có việc gì làm.
Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng, tôi đã dậy chuẩn bị.
Từng bước chân nôn nóng, tôi không thể chờ đợi được nữa.
2.Trong lòng tôi, thật ra luôn rất mong chờ được đi du lịch cùng anh, chỉ hai chúng tôi mà thôi.
Hơn một ngày sau, chúng tôi mới đến Disneyland.
Khi bước chân vào nơi này, cảm giác như đang lạc vào một thế giới cổ tích.
Tôi không thể không nghĩ đến những chú chuột túi dễ thương ở đó, hình ảnh của chúng khiến tôi cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết.
Tôi suy tư mà nghĩ: "Nếu trừ hao đi, có lẽ may mắn chúng tôi sẽ sống với nhau 10 ngày." Nghĩ đến đây, lòng tôi hơi rạo rực, nhưng cũng kèm theo sự buồn bã vì khoảng thời gian ấy thật sự quá ngắn ngủi.
Tôi muốn níu giữ từng giây phút bên anh, nhưng thực tại lại không cho phép.
Khi đến nơi, tôi cùng anh bước vào khách sạn.
Anh ấy đặt hai phòng đơn, nhưng tôi xin bày tỏ rằng nên đặt một phòng đôi cho tiết kiệm.
Tôi không muốn lãng phí từng phút giây bên anh, và tôi cảm nhận được sự đồng ý từ ánh mắt anh.
Anh nhìn tôi với một nụ cười nhẹ, khiến trái tim tôi đập rộn ràng.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi dành thời gian khám phá những điều thú vị ở Disneyland.
Tôi cùng anh đắm chìm trong không khí vui vẻ, tiếng cười và những trò chơi.
Những khoảnh khắc anh nắm tay tôi, cùng chạy nhảy như trẻ con, khiến tôi quên đi những lo âu về tương lai.
Những bữa ăn bên nhau, những cuộc trò chuyện không dứt, tất cả như làm đầy khoảng trống trong lòng tôi.
Có những khoảnh khắc lặng lẽ chỉ hai chúng tôi ngồi bên nhau, ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh, tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh, sự gần gũi mà tôi đã khao khát từ lâu.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, những kỷ niệm như những bông hoa nở rộ trong tâm trí tôi, dù biết rằng mọi thứ có thể sẽ kết thúc, nhưng tôi vẫn muốn sống hết mình trong những ngày này.
Cảm giác vui sướng khi được ở bên anh, dù biết rằng ngày ra đi sắp đến, lại khiến tôi cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ đẹp.
Những buổi chiều hoàng hôn, chúng tôi cùng nhau đi dạo, tay trong tay, và tôi cảm thấy như thời gian ngừng lại.
Trong những khoảnh khắc ấy, tôi muốn thời gian vĩnh cửu, để có thể mãi mãi sống trong tình yêu này.
Tôi nhìn anh, trong lòng hy vọng rằng những kỷ niệm này sẽ mãi ở lại với tôi, dù bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai.
Thời gian có thể ngắn ngủi, nhưng tình yêu thì không có giới hạn.
Tôi thầm cầu nguyện rằng, dù cho những ngày này có kết thúc, nhưng tình cảm của chúng tôi sẽ không bao giờ phai nhạt.
Và biết đâu, có thể những kỷ niệm này sẽ là ánh sáng dẫn dắt tôi trong những ngày u tối phía trước.