Ngày tháng này , Âu Thành Đông rất chịu khó bên cạnh dỗ dành Tư Sở , đêm nào cũng gặp ác mộng , mỗi lần tỉnh dậy đều òa khóc như một đứa trẻ lên ba.
Tuy tức giận vì giấc ngủ bị phá , nhưng Âu Thành Đông không mắng chửi cô.
Ngược lại còn cố đè nén xuống để dỗ dành.
Đêm nay cũng không ngoại lệ , Tư Sở vừa được Âu Thành Đông trấn an rồi đỡ nằm xuống giường , vì thiếu ngủ mà anh vào lại giấc rất nhanh.
Nhưng cô cứ nằm đó trằn trọc.
Giấc mơ này cô thường xuyên mơ thấy , nó lặp đi lặp lại.
Là giấc mơ cô thấy Âu Thành Đông cứu cô mà chết trong đám cháy , đêm nào cũng mơ thấy.
Chẳng lẽ là điềm báo gì sao?
Tư Sở khẽ thở dài , trở mình ôm chặt thắt lưng của anh , cứ như một thói quen rút vào lòng của Âu Thành Đông mà ngủ.
Hay là do trước đây là cô thiếu thốn quá nhiều , bây giờ được bù đắp lại lấy nó trở thành thói quen?
Âu Thành Đông từng nói với cô
- Đừng mong tôi sẽ chạm vào cơ thể dơ bẩn của cô!
Vậy mà bây giờ nhìn xem , đêm nào cũng ôm cô ngủ , Tư Sở thật sự không biết , trong ba năm cô và anh ly hôn.
Tình trạng của Âu Thành Đông sẽ như thế nào? Cô thật sự rất muôn biết , anh có đau khổ , có dằn vặt lương tâm vì năm tháng đó hành hạ cô hay không? Để rồi những vết sẹo trên da đến nay vẫn còn lưu lại vết tích.
Cô không có bạn , người bạn thân nhất của cô đã ra nước ngoài cưới chồng sinh con.
Thậm chí còn có một gia đình rất êm ấm , tuy không thường xuyên liên lạc.
Nhưng mối quan hệ vẫn rất tốt , Tư Sở vì làm cái bóng của Tư Nhiên quá nhiều năm , nên mọi người hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cô.
Tất cả mọi thứ chỉ đổ dồn về người chị ấy.
Năm đó biết tin gia đình sẽ gả Tư Nhiên cho Âu Thành Đông , trong lòng Tư Sở lại chết đi như cây héo mòn.
Bây giờ người đàn ông cô thích cũng thuộc về chị ấy nữa sao? Nhưng người tính vốn không bằng trời tính , chỉ trong một đêm mà cuộc hôn nhân này lại đến với cô.
Tư Sở của năm tháng đó rất vui , vui đến nổi trước ngày cưới cô khóc rất nhiều , nhưng cuối cùng.
Con đường của cô không bao giờ có một ánh sáng nào hết!
(...)
Trí Thông vẫn vậy , chỉ là nỗi nhớ dành cho Tư Sở ngày càng nhiều hơn , ba năm ngắn ngủi , anh tồn tại trong cô chỉ là một người anh trai không hơn không kém.
Vậy mà Trí Thông cứ ngỡ là hoa nở , nào ngờ nó đã sớm lụi tàn khi vừa chớm nở.
Ngày mai Trí Thông sẽ đến Lục Nam , một tháng sẽ đến một lần , một lần sẽ đi đến ba bốn ngày mới về.
Ngụ ý chỉ muốn cô thay đổi quyết định , nếu Tư Sở chỉ cần gật đầu , dù có trả giá gì đi chăng nữa.
Trí Thông sẽ quyết đem cô rời khỏi đây , mặc cho Âu Thành Đông có nả súng vào người mình!
Sáng sớm , Trí Thông đã có mặt ở thành phố , cầm điện thoại trên tay , soạn cho cô một tin nhắn.
*Anh đang ở thành phố , em có thể nào ra gặp anh một chút được không?*
Tin nhắn được gửi đi , nhưng vẫn chưa có hồi đáp.
Giờ này vẫn còn khá sớm , chắc Tư Sở vẫn còn đang ngủ , dù sao thì ở đây cô cũng không phải vướng bận việc gì mà phá hỏng giấc ngủ.
...
Tư Sở tỉnh giấc lúc tầm trưa , nhìn khoảng trống bên cạnh không còn người cô cũng biết anh đến công ty rồi.
Vệ sinh cá nhân xong Tư Sở mới xuống dùng bữa trưa kiêm sáng của mình.
Mãi cho tới lúc này cô mới cầm đến điện thoại , mở lên liền thấy tin nhắn của Trí Thông gửi cho mình lúc tám giờ năm mươi bốn phút sáng.
Cô trả lời tin nhắn rồi hốc vội dĩa thức ăn trên bàn.
- Tô Linh , em dọn dẹp giúp chị , chị có hẹn với bạn
- Dạ cô chủ cứ đi đi , để đó cho em
Tô Linh từ trong bếp vội chạy ra thu dọn phần ăn trên bàn.
Theo đó , Tư Sở cũng đứng dậy lên phòng có vẻ gấp gáp.
Một lúc sau trở xuống , mặc một chiếc áo thun và quần jean ống loe , khoác một chiếc áo khoác ngoài.
Đeo một chiếc túi vải rồi vội đi , Tô Linh còn không kịp ra mở cửa đã không thấy bóng người đâu nữa.
Tư Sở theo địa chỉ mà đến quán cà phê gần nhà , bước vào tiệm ngó nhìn xung quanh một hồi cũng thấy bóng dáng chàng trai trẻ đó.
- Anh đợi có lâu không? Xin lỗi , thật sự không biết anh đến thành phố.
Tư Sở thoải mái ngồi đối diện Trí Thông , nhìn gương mặt hốc hác , quầng thâm hiện rõ trên đôi mắt.
Tư Sở đột nhiên lại thấy bứt rứt trong lòng.
- Không lâu không lâu , em uống gì anh gọi cho em
- Em đã kêu nước ở quầy rồi!
Trí Thông đành gượng cười nhìn cô , hơn cả tháng nay mới được gặp lại.
Trong lòng vẫn là cảm giác bồi hồi day dứt đó , có vẻ cuộc sống của Tư Sở và Âu Thành Đông rất tốt?
- Em..sống với hắn ta có tốt không?
Tư Sở nâng mắt nhìn anh , câu hỏi này vốn mang ý nghĩa thăm dò.
Vả lại không lẽ người đàn ông này muốn can thiệp vào chuyện này một lần nữa sao?
- Rất tốt..
Ừm , hôm nay hẹn em ra đây có chuyện gì không?
- Không có gì , chỉ là muốn gặp em thôi..
Vì anh nhớ em! Tư Sở , em..
Lời nói của Trí Thông bị Tư Sở vội cắt ngang
- Trí Thông! Dừng lại đi , đừng như vậy có được không? Em nói em không muốn về Thánh Xuyên nữa , thì chính là không muốn trở lại nữa.
Tư Sở khó chịu , sao người đàn ông này cố chấp thế? Cô có gì tốt đâu chứ? Sao anh ta cứ phải tranh giành một cô gái không còn thứ gì đáng giá như cô với Âu Thành Đông?
Trí Thông trong phút chốc gương mặt cứng đờ lại , đôi môi mấp máy chẳng biết mở lời ra sao.
Cụp mắt xuống.
- Thật ra , anh đã đọc được trang nhật kí mà em xé bỏ!
Câu nói này khiến cô ngạc nhiên , nhớ không lầm lần đó là lần Tư Sở viết xong trang ấy , cảm thấy khó chịu liền xé ra khỏi cuốn nhật kí rồi vò nát lại quăng vào một xó.
Bằng cách nào mà Trí Thông lại đọc được?