Tôi dùng hết sức đưa bóng ra đằng sau, mở rộng vòm cẳng tay và ném về phía trước thật mạnh, đồng thời bật nhảy lên.
Không khiến tôi thất vọng, lần này quả bóng bay đến ngang ngực Trung, thằng bé nhìn tôi bằng ánh mắt tán dương:
- Đúng đúng, chuẩn đấy.
Keep goin'.
Cảm ơn trời vì hôm nay tôi đã đeo khẩu trang, bởi thực sự nụ cười của tôi, cái nụ cười khi Trung khen tôi, nó thực sự là một nụ cười hạnh phúc.
Người ta bảo Bọ Cạp khi thích ai thì thường hay cười nhiều với họ.
Thiên Bình thích ai lại hay đặt biệt danh...
Nhắc đến Thiên Bình, Du cũng từng đặt cho tôi biệt danh, chính xác từng kí tự thì là "thiên tài:)))".
Nhưng mà mấy cái về chòm sao cũng chỉ để tham khảo, nó đúng với tôi chứ làm sao đúng được cả với cậu ấy.
Nhìn Trung cứ điệu bộ "Go on, go on" làm tôi nhớ đến Du.
Bạn biết không, thực sự thì, cái khoảnh khắc mà tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã ném được đúng vào tầm bắt của Trung, tôi đã nhận ra...
Liệu tôi có đang tiếp tục cái vòng lặp này không đây?
Tôi trưởng thành sớm hơn với bạn cùng trang lứa, chỉ là trưởng thành hơn thôi chứ không thông minh hơn, nên từ hồi cấp một, tôi đã biết thích các bạn theo cái kiểu thích chẳng ngây thơ của tụi trẻ, mà là thích thật lòng, thích dai dẳng.
Thật lòng hay không thì không dám chắc, nhưng nghiêm túc và dai dẳng thì có, hoàn toàn có.
Suốt mười lăm năm, tôi đã thích thật lòng và nghiêm túc được đúng hai người: một bạn tiểu học 5 năm và Du 4 năm cấp 2.
Lên cấp ba thì hiện tại, tôi đang thích hai người nữa.
Người còn lại thì có khi tôi sẽ nói sau.
Biết sao không, con tim tôi chợt nhận ra mình không việc gì phải khổ sở như vậy.
Tôi xinh xắn đáng yêu cute nhất hệ mặt trời thế này không xứng đáng có 10 người yêu mới là chuyện lạ.
Đấy là 10 người yêu đấy nhé, hiện giờ mới thích có 2 thôi, còn thiếu 7 người nữa mới đạt đủ KPI.
Vậy nên với con ngừi tuỵt trần như tui thì, đừng có trách nhó, tui xứng đáng mò, mí bà cũng zạy.
Nói vậy chứ thật ra, tôi đã nghĩ là đằng nào người ta cũng không thích mình, vậy khổ sở làm gì? Thích thì thích thôi.
Tệ thật.
Nếu như tôi cứ mãi thích thầm như vầy thì...
Kiểu không thích ai, tôi sẽ dần mất đi phương hướng, như tôi đã từng nói rồi ấy.
Tất nhiên là trong học tập tôi cố gắng vì sự nghiệp và tương lai của tôi, tôi có mục tiêu của riêng tôi.
Nhưng không có ai để thích khiến tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.
Giờ tôi lại thích thêm người giống Du, có điệu bộ như Du, và có lẽ trong tương lai sẽ làm tổn thương tôi như Du.
Tính ra thì tôi chưa thực sự thích Trung một cách nghiêm túc, tôi cũng không biết mình có nói lặp hay không nhưng, kiểu như con tim tôi đang âm thầm trêu đùa tình cảm của chính tôi vậy.
Thích một người sâu đậm rồi, bây giờ bố ra đường gặp ai cũng thích.
Căn bản tôi thích cái bạn tiểu học nhiều như thế mà nó lại không ảnh hưởng đến tôi lắm vì hồi cấp một tôi thích nghiêm túc, chứ tôi chưa đủ lớn để lụy điên lụy cuồng.
Tôi cứ rơi vào thơ thẩn trong hồi lâu, tay nhồi đi nhồi lại quả bóng.
Trung thấy tôi vẻ thơ thẩn thì cũng không loi cha loi choi nữa, bắt đầu kiểu "Ê ê".
Sau đó thầy báo cả lũ hết giờ tập luyện rồi tôi mới thở dài đứng vào hàng, chờ lượt mình được gọi.
Đến lượt của tôi, thật bất ngờ, thầy không gọi cặp tôi và Trung lên để kiểm tra, mà là cùng một bạn nữ khác ngay dưới tên Trung.
Nãy giờ chúng nó lên suốt mà tôi không để ý, hóa ra nữ kiểm tra với nữ, nam với nam.
Ngay kể cả bóng rổ nữ chúng tôi còn dùng quả số 6, nam số 7 mà.
Thảo nào nãy tôi có cố mãi cũng không ném được đúng, vì bóng tôi ném là bóng số 7, cũng như Trung hơn m8 tôi có vỏn vẹn m5.
Cơ mà tôi cũng ngu thật, có thế thôi mà cũng bất ngờ, trước giờ chẳng phải vẫn nghe có "Bóng rổ nam", "Bóng rổ nữ" sao?
Hên là bạn nữ kia cũng cao tầm m6 thôi, nên ném không khó lắm.
Cơ mà rõ ràng bạn ấy bắt sai kĩ thuật mà cứ bảo rằng tôi ném thấp.
Tôi ném đến ngang ngực người ta là đúng tầm bắt đó thôi, bạn đó mới sai kĩ thuật làm tôi phải rướn bên này rướn bên kia, thậm chí chạy theo để bắt bóng.
Kết quả tôi đạt, bạn ấy không.
Cơ mà vì bạn ấy nói trước mặt mọi người là do tôi, không nói kiểu hạnh họe mà như oan ức hay gì đó nên tôi kiểu như bị thao túng, đành ngậm ngùi xin lỗi bạn ấy đủ thứ.
Trung thấy vậy thì cũng ra nói với bọn tôi gì đó, tôi cũng chả nhớ cậu ấy đã nói gì, chỉ biết cuối câu cậu ấy kết thúc: "Cứ cho là vậy đi", rồi bạn nữ hết nói năng, lủi đi chỗ khác.
Tự nhiên tôi cảm thấy mình đang được Trung bảo vệ.
Một chút hạnh phúc, tôi nghĩ là vậy.
Không hẳn là hạnh phúc, nhưng được người mình thích bảo vệ tất nhiên là sướng rơn lên rồi.
Tôi định quay sang nói gì đó với Trung, coi như thể hiện thái độ cảm kích cũng được, thì cậu ấy đã lặng lẽ sủi đi chỗ khác rồi.
Vì chung với trường nghề nên ra chơi tiết 2 chúng tôi có tận 15 phút ra chơi thay vì 5 phút mỗi giờ như trước.
Lúc này thì tôi lại chỉ chăm chăm nhảy sang A11 để chơi với con Chi.
Chi không hẳn là bạn thân của tôi hay là bạn thân theo định nghĩa của mọi người, vì chúng tôi ngoài 15 phút ra nói chuyện với nhau mỗi ngày thì ngoài ra chẳng làm gì thêm với nhau cả.
Thậm chí nhắn tin tám chuyện thường ngày cũng không luôn.
Chi cũng thích Du, ngoài ra còn một bạn bên a8 và một bạn bên trường tư nữa, trước chúng tôi học chung trường cấp 2 với nhau.
Có điều Chi là người được Du đáp lại tình cảm, còn chúng tôi thì không.
[T chỉ muốn hỏi]
[Liệu m có lúc nào thực sự dành tình cảm nam nữ với Chi k]
Và cậu ấy...
[Hình ảnh]
Cậu ấy gửi tôi cái ảnh chụp đề Toán, ở đó có chữ "CosABP".
Tôi kiểu [???]
Công nhận mình ngu thật, phải một lúc sau tôi mới hiểu ra vấn đề.
Tôi liền khoe ngay cái Chi, và con bé cũng kiểu: Goặt tờ phặc???
Cơ mà tôi vẫn không hiểu, cho đến hiện tại chỉ có mình cái Chi nó nhắc đi nhắc lại cho Du nghe rằng "Tao thích mày", còn cậu ấy thì vẫn chỉ im lặng và thầm hưởng thụ sự quan tâm của Chi dành cho.
- Tao nghĩ có lẽ tao không đủ để nó thực sự chủ động, như cái Huyền Linh ngày xưa ấy.
Huyền Linh là bạn cùng lớp cấp 2 ngày xưa của chúng tôi, cũng có một bạn Linh nữa là Gia Linh - đang học cùng lớp với Du bây giờ.
Du từng thích Huyền Linh, sau đó không được bạn kia đáp lại, Du cũng từ bỏ không lâu sau đó.
Nhớ hồi đó, trước khi Du thích Huyền Linh, tôi cũng từng ảo tưởng cậu ấy thích mình.
Như đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hồi đó chúng tôi thân lắm, thân một cách kinh khủng.
Trên lớp tuy thi thoảng mới nói chuyện nhưng về nhà thì tám chuyện trên trời dưới đất.
Haiz, tất cả chỉ là những kỉ niệm đã qua.
Có nhiều người ngay cả thằng anh tôi, thậm chí cả các bạn cũng sẽ bảo tôi là đứa chỉ biết ăn mày quá khứ, nhưng thứ gì càng ngọt ngào thì lại càng dễ chìm sâu.
Giống như Coraline ấy, thế giới hư ảo hạnh phúc bao giờ cũng cuốn hút hơn thế giới xám đục trần trụi.
Còn thế giới ngọt ngào của tôi, nó cũng từng là thế giới của thực tại, tiếc là đã bị thời gian tàn phá.
Tôi nghĩ về khoảng thời gian Du thích Huyền Linh, quả thật, dù tôi nhìn họ bằng ánh mắt ghen ghét, tôi cũng không thể phủ nhận rằng nó soft kinh khủng.
- Làm được Hóa không?
- Ừm, tao làm được bài.
- Ừ, vậy là tốt rồi.
Giỏi lắm.
Hai người họ nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng.
Với một con người như Du thì, để khen một ai đó không phải là chuyện dễ dàng.
Tôi cảm tưởng người đó là người duy nhất mà Du khen trong quãng đời này vậy.
Dù trước đó cậu ấy cũng có gián tiếp khen tôi, nào là "thiên tài" hay "người giỏi văn", "loa phát tiếng nhạc hay",...
Tuy nhiên chỉ có mình Huyền Linh là được cậu ấy công khai thể hiện, dù cô bạn đó chẳng giỏi giang tí nào, "làm được" của bạn đó thực ra cũng chỉ dừng ở mức 6 - 7 điểm.
Sau này cô bạn đó cũng chẳng đỗ nổi cấp ba, phải đi học trường tư - là cái trường mẹ tôi dạy và cũng là trường cũ của thầy Lê.
Trượt là do kém thật sự chứ chẳng phải học lệch hay suýt soát.
Bạn nghĩ tôi ghét con nhỏ đó chỉ vì Du thích nó thôi ư? Không, tôi ghét nó vì cái cách nó đối xử với Du.
Nếu mấy bà không ngại nghe tui kể drama thì có thể ở lại đọc tiếp, không thì chương này chỉ có đến đây thôi.
Chuyện là cô bé xinh xắn này được Du thích, và Du chủ động rất nhiều.
Nào là hay le ve gần chỗ nó nè, hay hỏi han, quan tâm đủ thứ, nhắn tin mỗi tối các kiểu nữa.
Xong biết sao không, con bé kể hết cho bạn thân nó, để cho các bạn khỏi rối thì tất cả những nhân vật đang kể đều chung lớp cấp 2 cũ của tôi.
Con bé bạn thân kia thì đang học a5 cùng trường tôi bây giờ.
Xong cái cả lớp biết hết luôn, chuyện Du thích Huyền Linh ấy!
Ban đầu tôi tưởng con bé bạn thân là chủ mưu, nhưng sau đó được cái Mỹ thông não:
"Làm méo gì có con điên nào lại tỏ ra bình thường khi bạn thân mình tiết lộ bí mật, chỉ có con đũy đấy tự bảo bạn nó đồn cho cả lớp, để kiếm fame từ Du thôi"
Và quả thật, nếu không có tiếng được Du thích, con bé cũng chìm nghỉm trong lớp luôn, ai thèm để ý tới nó.
Thảo nào tôi cũng góp ý nhiều lần, bảo Huyền Linh rằng đừng kể cho con bé bạn thân hay để con nhỏ loan tin, nhưng đâu lại vào đấy.
Xong con bé Linh này nó còn kiểu...!méo seen tin nhắn Du, dù cậu ấy nhắn cho từ buổi sáng.
[Dậy đi học đi lùn]
Tôi nhìn thấy khi nhỏ đó mở điện thoại.
Nhớ lại hồi lớp 7 thì tôi cũng từng ước được Du nhắn tin vào mỗi sáng, thay vì tối như mọi khi.
Cơ mà hãm cái nữa là, nó biết thừa Du thích nó, nhưng nó méo nói thẳng, cứ để con trai người ta vậy thôi, còn mình thì thản nhiên yêu đương.
Haizzz...
Cũng may là sau đấy Du hết thích, fame con bé kia kiếm được từ Du cũng không đủ ngăn nó bị ném ra chuồng gà.
Và rồi Du rơi vào drama tình ái giữa tôi và Chi..