Cô đặt ly nước duy nhất trong tay xuống, nói với Tiền Khương: “Khương Khương, tớ muốn về.”“Đi bây giờ à?” Tiền Khương quan sát một hồi, lại bảo: “Thôi cũng được, chán quá.”Cô ngẩng đầu, thấy cách đó không xa có rất nhiều nữ sinh đang chụp ảnh.
Có lẽ không phải là chán, mà là vì hai cô không thể hòa nhập được.Lúc họ rời đi trời đổ mưa nhỏ, sau khi chào tạm biệt Tiền Khương, cô đứng ven đường rồi đột nhiên ngửa đầu lên.Những giọt nước rất nhỏ rơi xuống khuôn mặt cô khiến cô cảm giác được làn da run nhẹ lên ngay sau đó, thầm nghĩ khung cảnh ở biệt thự lúc này sẽ như thế nào? Anh sẽ ra sao? Sẽ đứng giữa đám đông cắt bánh kem, sau đó chia cho mỗi người một phần sao?Nếu có thể ngốc đi một chút hoặc thông minh hơn một chút thì tốt biết bao.Ngốc đi sẽ không phát hiện ra bất cứ sự tự ti nào trong mình, thông minh hơn thì có thể tự nhiên và thoải mái trước mặt cậu, có lẽ sẽ xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của cậu, đến gần cậu hơn đôi chút.Tiếc rằng tớ vừa nhạy cảm vừa tự ti và dè dặt, cũng chẳng đủ can đảm, trí thông minh cỏn con đã kẹt lại và tắt ngúm đi ngay trước mặt cậu.
Càng muốn đến gần lại càng tồi tệ hơn, tớ rất bình thường, có vắt hết óc nghĩ cách cũng không thể khiến cậu nhìn tớ với đôi mắt khác xưa.Cô cúi đầu, trong lòng thầm lặp đi lặp lại một câu.Giang Tố, sinh nhật vui vẻ.Mặc dù tớ không thể làm người chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhưng so với bất cứ ai, tớ luôn hy vọng cậu sẽ vui vẻ.Một giọt nước oi nồng rơi xuống khóe mắt, cô tiếc nuối, buồn bã dụi dụi đôi mắt nhức mỏi, mũi nhất thời cay xè.
Cô không trách móc ai cả, vì ngay cả cô cũng biết rõ bài thi không đạt chuẩn lần này đã là toàn bộ biện pháp của cô giờ phút này.Cô chỉ là quá bình thường mà thôi.Ngày hôm sau là thời gian khai giảng của trường trung học trực thuộc.Lúc trước chỉ xem như là lớp học thêm khối 11, lần này sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, họ mới chính thức lên lớp 11.Cô buồn bã, nghĩ đến việc dù đã thi vào lớp 11-3 cũng không được học chung tầng với anh, cảm giác chênh lệch như thủy triều xuống trong lòng không thể nào tiêu tan.Cô cúi đầu nắm chặt quai cặp, trong tầm mắt là nền gạch quen thuộc.
Bất chợt một tiếng hét lớn vang lên sau lưng, giống như một phân cảnh dài trong bộ phim, cô hòa mình trong phố phường và chợt ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính.“Giang Tố!!”Giọng Bốc Duệ Thành rất lớn, tích tắc ấy, nhịp thở cô dừng hẳn, tim như bị ai đó kéo lên.Có người trả lời ở phía sau lưng.Giọng điệu biếng nhác, có chút khàn khàn khi mới ngủ dậy.Cô nghĩ hình như có hơi gần.Vì thế, trái tim cô thấp thỏm không thôi, đúng lúc lại gặp Tiền Khương đi mua đồ ăn sáng.
Cô bạn đang oán thán mì khô nóng lại tăng giá thêm hai tệ rưỡi, sau đó hỏi cô sáng nay ăn gì.“Hoành thánh.” Cô đáp.Hai người đi về phía trước, thỉnh thoảng Tiền Khương lại nói chuyện, trông cô như đang lắng nghe nhưng sự chú ý dồn hết về phía sau lưng.“Sao hôm qua cậu không cắt bánh kem hả?” — Bốc Duệ Thành hỏi.Im lặng hai giây.“Cũng đúng, tay của A Tố chúng ta đâu dành để cắt bánh kem chứ.” — Vẫn là Bốc Duệ Thành nói.…Tiếng chim hót réo rắt vang lên trên đầu.Tiếng cười trầm thấp vang lên: “Bớt nói bóng nói gió đi.”— Lần này là giọng Giang Tố.Bốc Duệ Thành: “Người ta đâu có đâu!”Cô cúi đầu, không kìm được cong môi, Tiền Khương hỏi cô: “Cậu cười gì thế?”Cô lắc lắc đầu, không nói gì.Đến ngã rẽ kia rẽ một lần nữa là trường trung học trực thuộc.Gần trường trung học trực thuộc hình như đang tổ chức gì đó, lúc đi ngang qua, cô phát hiện có kha khá người vây quanh cổng.Có lẽ thấy cô liên tục nhìn về phía bên đó, Tiền Khương hỏi: “Cậu biết họ đến đây làm gì không?”Cô hỏi lại: “Làm gì vậy?”“Đạo diễn Tạ Siêu đến chọn diễn viên, nghe bảo yêu cầu duy nhất là khuôn mặt.”.