Khi Nam được người thân bảo lãnh đi nước ngoài làm việc là điều bất ngờ đối với Khánh. Từ lúc ở cảng hàng không về, nỗi buồn rầu hiện trên khuôn mặt của Khánh. Lúc này anh cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. “Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên, còn duyên thì sẽ gặp lại...”, những lời chia sẻ của Thắm dường như cũng không thể xoa dịu bớt nỗi niềm của chồng cô! Khánh muốn khóc, muốn gào thét thật lớn. Thế nhưng, giờ thì không thể trách ai mà Khánh tự trách chính bản thân mình đã không giác ngộ sớm, không nghe, không tin lời của Nam, để rồi giờ đây mọi chuyện đã thay đổi theo dòng thời gian. Một lát sau Khánh định thần lại, anh nói với vợ:
- Em, em có biết tại sao trong suốt thời gian qua anh và Nam không gặp nhau không? À là do anh không muốn gặp cậu ta!
- Em nghĩ là anh và anh Nam có mâu thuẫn gì đó?
- Nam đã nói với anh một chuyện xảy ra nhưng lúc đó anh không tin.
- Chuyện gì vậy anh?
- Bây giờ anh suy ngẫm lại anh thấy chuyện đó là có thật. Khoảng thời gian đó tự nhiên anh ghét Nam, không muốn gặp cậu ta, nhưng có lúc anh lại nhớ Nam và muốn làm chuyện đó với cậu ta liên tục… Tới khi mâu thuẫn càng gay gắt thì Nam phát hiện ra tụi anh bị cái bà thuê trọ ở gần phòng của Nam bà ta bỏ bùa ghét tụi anh, khi nghe Nam nói thì anh lại phản ứng!
Thắm nghe chồng kể lại câu chuyện, cô hoảng hốt:
- Trời! Mà sao bà đó hại tụi anh?
- Bả thích Nam mà!
- Vậy là đúng rồi anh, trong suốt thời gian đó! em thấy mắt anh đờ đẫn và anh hay cáu gắt, mà anh Nam cũng ghét anh như anh ghét anh Nam hả?
- Không! Nam thì càng quan tâm lo lắng cho anh! Cậu ta khóc suốt và rất đau khổ.
- Tội nghiệp anh Nam quá! Em đọc trong sách tâm linh có viết là, bùa ghét có nhiều loại, loại thì cả 2 người đều ghét nhau, loại thì 1 người càng ghét thì 1 người càng thương… nó làm cho người ta đau khổ, bấn loạn tinh thần... Bùa ngải nó là những linh hồn khuất mặt được các thầy, bà nuôi cúng và họ sai khiến chúng làm theo các mệnh lệnh. Rất nguy hiểm nhưng chỉ cần con người sớm nhận thức được thì sẽ bớt đi sự nguy hại của nó! Những thầy, bà làm bùa ngải vì mục đích và lợi ích cá nhân sau này sẽ có một kết cục thảm, người thì sống trong cảnh khổ sở cô độc, người thì hóa điên vì bị quân phản lại…Tất cả mọi chuyện xuất phát và kết thúc đều theo luật nhân quả anh à!
- Vậy bây giờ anh phải làm sao?
- Cũng có thể anh đã khỏi, vì giờ anh đã nhận biết được mọi việc là do anh đã tỉnh lại sau những ngày bị bùa ngải khống chế làm cho suy nghĩ của anh mù mịt không làm chủ được mình. Nhưng…
- Nhưng sao em?
- Nhưng em muốn anh niệm Chú Đại Bi, vì Chú Đại Bi có luồng ánh sáng vô lượng của Đức Phật, Bồ Tát soi đường và sẽ cứu nạn chúng ta vượt qua được những cạm bẫy u minh. Giờ chuyện cũng đã rồi! Thôi thì vợ chồng mình hãy cầu mong cho anh Nam đi làm ăn ở xa được may mắn mạnh giỏi. Sau này anh Nam cũng sẽ về thăm quê, em nghĩ anh Nam sẽ trở lại Bình Dương nên em chỉ mong anh mạnh mẽ để cho ba má, cho em, cho con được an tâm.
- Anh hiểu! Em lên xưởng coi công việc ra sao đi! Giờ anh đi ra đây một chút!
- Dạ!
Ráng chiều khoác màu áo tím! Hoàng hôn bên kia sông hiện mỗi lúc một rõ hơn, thỉnh thoảng ngoài sông lại có những chiếc xuồng chở đồ gốm sứ chạy qua làm sự tĩnh lặng của mặt nước gợn sóng! Phía bên trong, nhà ai đó đốt đồng nồng mùi rơm rạ! Như muốn kiếm tìm lại cảm xúc đã từng có, Khánh đứng dưới rặng mù u, nhưng giờ trong anh là cảm giác cô đơn yếu đuối, Khánh suy nghĩ: “giá như có bờ vai của Nam bên cạnh thì anh sẽ tựa vô Nam hát cho Nam nghe và thủ thỉ kể cho nhau những câu chuyện đời …".