Gió Xuân Ngày Hạ

Năm ngày sau khi chuyện đó xảy ra, cậu ta đến trước cửa nhà anh trên vai còn vác một cái ba lô nói sẽ đi lên thành phố học. Mộc Hiên vốn muốn trốn tránh không muốn gặp cậu ta nhưng cậu ta lại nhất quyết đòi gặp bằng được anh.

Anh bắt mãn ra gặp cậu ta, trên mặt không biết chứa bao nhiêu sự khinh thường. Nhìn thấy cậu ta đang làm bộ làm tịch, nói là đã suy nghĩ rất nhiều vì hành động của mình nên muốn trước khi đi, đến gặp mặt anh để xin lỗi.

Anh cũng chỉ ậm ừ cho qua vì giờ anh chẳng còn sự tin tưởng nào đối với con người này, lúc trước chắc sẽ có nhưng giờ đến một ánh nhìn anh cũng thấy thật tiếc khi cho cậu ta.

Nhìn thấy thái độ khinh bỉ của anh dành cho mình, cậu ta liền thay đổi bộ dạng đáng thương lúc nãy mà chuyển sang trách móc anh.

"Mày nghĩ mày là cái thá gì vậy chứ? Đã là loại mồ côi mà còn bày đặt cao sang làm gì? Không có tao thì mày chẳng là cái gì hết đến một con chó mày cũng không xứng để đứng chung với nó."

"..."

Cậu ta chửi rất nhiều, toàn những lời chẳng hay ho gì chủ yếu là muốn hạ nhục anh. Anh cũng chẳng đến tâm đến vì dù sao cũng nghe nhiều rồi.

Cậu ta chửi mệt rồi lại thôi, khuôn mặt dịu dàng lúc trước giờ chỉ còn nét hung hăng. Không thấy anh có phản ứng cậu ta đành hậm hực bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Lúc trước tao nhắm vào chị mày là được rồi. Đỡ phải mất công mà nhắm vào thằng đực rựa như mày, hại cái thân."

Câu nói ấy khiến Mộc Hiên sửng sờ thì ra cậu ta từ lâu đã nhắm vào hai người. Nhưng vì chị anh rất thông minh nên không thể dễ dàng chiếm lấy được, chỉ có anh là ngu ngốc tin vào cậu ta.

Anh bật cười nụ cười đau đến xé lòng. Thì ra là do anh tự mình ảo tưởng rằng đó là tình yêu nhưng không có gì ở đây cả, tất cả chỉ là lừa dối, là sự ngu dốt của anh mà thôi.

Mộc Hiên như được tiếp thêm lửa vì câu nói ấy, mặt anh đanh lại, đôi mắt lúc ấy càng thêm vài phần sắc bén.

Chị Mộc An trước giờ luôn là giới hạn cuối cùng của anh nếu ai làm tổn thương hay nói xấu chị ấy anh tất nhiên sẽ không tha. Anh vung tay lao về phía cậu ta miệng thét lên.

"Mày dám nói như vậy thằng chó, tao sẽ giết mày."

Tưởng chừng anh sẽ là người đánh cậu ta mặt mũi đầy máu nhưng không ngờ chính mình lại trở thành kẻ bị đánh tơi tả.

Cậu ta chỉ cần xoay người lại, dùng một tay quật thân người gầy gò của anh xuống một cách dễ dàng. Cậu ta chỉ mới 18 tuổi đã cao hơn anh tận 20cm, cả người thì rắn rỏi, cao lớn.

Dù có đấu thế nào thì anh cũng thua không có cách nào thắng được, đừng nói đến sức khỏe tới cả cơm anh còn chưa được ăn, 4 ngày rồi anh chưa ăn được bữa cơm tử tế nào thì ngay cả đá cậu ta anh cũng chưa chắc gì đã làm được.

Chỉ là lúc đó khi nghe cậu ta nói vậy anh rất tức, không ai được phép nói chị anh như vậy. Biết bản thân mình không đủ khả năng nhưng anh vẫn không thể kiềm nén được cơn giận trong lòng.

Anh đối với tất cả mọi người ở đây điều là sự căm hận đến cùng cực. Ngay cả lúc này, có người nói chị Mộc An như vậy, anh cũng không làm gì được, anh quá yếu đuối rồi.

Anh bị tên Lý quật xuống ngã sóng soài trên đất, mặt bị cậu ta dùng giày dẫm lên xoay qua xoay lại.

Cậu ta cười cợt nhả nhìn anh đang ở dưới chân mình mà lòng khoái chí không thôi.


Cậu ta nói: "Mày làm gì được tao nhỉ? Với cái thân hình gầy như nghiện của mày sao? Đừng có diễn trò hài cho tao xem chứ."

Cậu ta lại tiếp tục nói tiếp giống như không có ý định dừng lại: "Tao nói tao muốn chị mày thì sao nào? Mày làm gì được tao?"

"Mày nói gì đó thằng chó." Mộc Hiên đáp trả lại cậu ta bằng cả sự phẫn nộ và tuyệt vọng.

"Tao nói là... muốn Chơi Chị Mày." Cậu ta kéo dài câu nói ra, rồi nhấn mạnh từng chữ một như muốn anh nhớ mãi không quên.

"Mẹ mày! Thằng khốn." Anh hét lên.

Cậu ta cười khẩy một cái rồi dùng chân đá mạnh vào bụng anh, khiến anh đau đến không thở nổi. Anh ôm bụng nằm đó, ánh mắt uất hận nhìn cậu ta rời đi, khuôn mặt lấm lem bùn đất, trong lòng ôm biết bao nhiêu nỗi hận thù cùng đau buồn không tả nổi.

"Chuyện khó nói lắm sao?"

Bỗng một câu hỏi cắt ngang mạch suy nghĩ của anh nãy giờ. Đặng Minh vẫn ngồi đó chăm chú muốn nghe câu trả lời của anh, cậu không hối thúc mà chỉ lẳng lặng chờ anh.

"Không." Mộc Hiên nói.

"Chỉ là nó không đáng để nhắc tới."

"Anh ta bỏ đi rồi?" Đặng Minh là người thông minh, cậu hiểu ý nghĩa câu nói vừa nãy là gì. Nếu là chuyện không đáng để nhắc, thì chắc chắn là anh ta đã không còn ở đây nữa, nói cách khác là anh ta bỏ đi rồi.

"Ừm."

"Vì sao?"

"Không biết." Anh cười nhạt đáp.

Anh không muốn kể về bộ dạng thảm hại của mình cho cậu nghe, nhất là người lần đầu tiên mới gặp như cậu. Nếu nói ra có khi cậu lại sợ anh thì phải làm sao.

Đặng Minh biết rõ anh nói dối nhưng cũng im lặng không nói vì cậu biết anh đang nghĩ gì, cả hai có lẽ rất giống nhau ở nhiều mặt. Đều là kẻ bị người khác ruồng bỏ.

Chắc là vì anh không muốn cho ai biết bộ dạng thê thảm của mình. À, không là bộ dạng thê thảm hơn mới đúng vì nhìn anh bây giờ đã rất thảm rồi. Cả thân người nhìn như một sạp rau di động, thứ gì cũng có khiến ai nhìn vào cũng không tránh khỏi cười chê, dè bỉu.

Cậu không nói ra vì sợ anh sẽ ngượng nghịu mà chạy đi mất. Dù cả hai tiếp xúc không lâu nhưng cậu cũng biết được anh là một người hay ngại, làm việc gì cũng ngại.

Cậu nhìn vẻ mặt anh lúc này không hiểu sao lại cảm thấy bản thân đáng trách vô cùng. Tại sao cậu lại có suy nghĩ muốn anh khuất phục cậu được cơ chứ.

Đáng lẽ cậu nên cảm thông và đồng cảm với anh mới đúng chứ?

Đặng Minh cảm thấy bản thân thật xấu xa, ích kỷ giống như ba cậu vậy. Không ngờ có một ngày cậu lại biến thành người mà mình ghét nhất, cậu cười khan một cái rồi dồn hết tất cả ánh nhìn ôn hòa, dịu dàng của cậu lên người anh.


Đến bây giờ cậu mới cảm thấy hiểu con người ngồi bên cạnh này, sở dĩ cậu nói như vậy vì cậu cũng có suy nghĩ giống anh chỉ khác ở chỗ. Cậu không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, lại muốn người khác hiểu ra rồi an ủi cậu.

Đặng Minh vốn biết điều này là không thể nên cũng chỉ cất vào trong cõi lòng từng chút từng chút một. Cho đến khi gặp anh, anh không như cậu anh giải bày tất cả mọi thứ bằng nước mắt, thứ mà cậu cho rằng là sự yếu đuối.

Con người anh rất dễ đoán, anh thể hiện mọi thứ qua khuôn mặt, cảm xúc vui, buồn, ghét, hận đều bị anh biểu lộ hết thảy. Cậu ước mình có thể như anh, có thể mạnh dạn mà đối mặt với tất cả.

Anh khiến cậu từ ngay lần đầu gặp đã ấn tượng, khiến cậu không hiểu vì sao lại muốn tựa vào anh để tìm nơi an toàn. Cậu hổ thẹn vì từng nghĩ muốn chiếm lấy anh như cách mà tên Lý kia đã từng làm.

Cậu đúng là ngu ngốc thật, chỉ một chút xíu nữa thôi là đã phạm phải sai lầm không nên có rồi. Lần đầu tiên cậu muốn thật sự làm bạn với ai đó như vậy.

Thì ra trước giờ thứ cậu cần là một người bạn thật thụ chứ không phải là kẻ có thể khuất phục cậu, làm mọi thứ mà cậu muốn.

Mộc Hiên như làn gió xuân nhẹ nhàng bay qua mùa hè khô cằn, nóng bức của cậu khiến nó càng thêm dễ chịu đi.

Sự im lặng của cả hai giờ đây chẳng phải là không khí căng thẳng nữa mà thay vào đó là sự thấu hiểu lẫn nhau.

Cả hai cùng nhau nhìn ngắm những chòi non đang vươn mình đón nắng, giống như hai người họ cũng đang vươn mình vượt lên số phận của bản thân.

Ngày hôm ấy, không biết sao lại thêm vẻ tươi tắn, tràn ngập không khí ấm áp đến lạ. Chắc vì ngay cả ông trời cũng biết ở trên thế gian này sắp sửa có thêm một đóa hoa hướng dương kiên cường nở rộ.

_______________

10 giờ sáng, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng vàng chiếu xuống cũng chẳng còn cảm thấy dễ chịu như hừng đông.

Mộc Hiên đang cặm cụi làm gì đó ở trước sân nhà, đôi tay gầy gò của anh thoắt ẩn, thoắt hiện phía sau đám cỏ dại xanh mướt. Anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn món đồ trước mắt rồi lại thở dài tỏ vẻ thất vọng.

"Anh đang làm gì vậy?"

Bỗng một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, Mộc Hiên theo phản xạ mà quay đầu lại. Phía sau Đặng Minh đang đứng đó, gương mặt khó hiểu nhìn anh.

Sáng nay, Đặng Minh đã hỏi bà ngoại về nhà của anh. Được biết nhà anh ở khá xa, đi bộ phải mất tận 30 phút cậu nghe thấy thế không chần chừ liền đi đến nhà anh.

Con đường đi khá gồ ghề toàn đá và đá, chân cậu đi đến mỏi nhừ, đây là lần đầu tiên cậu tự mình đi bộ mà xa đến như vậy.

Vừa đến nơi cậu đã thấy Mộc Hiên đang ngồi xổm trước sân nhà, tay thì thoăn thoắt tháo lắp món đồ gì đó.

Cậu khó hiểu nhìn anh, giữa buổi trưa nắng, nhiệt độ có khi lên tới 32° mà anh đang cặm cụi làm gì thế nhỉ? Đã vậy, cậu đến đây nãy giờ mà vẫn chưa phát hiện ra được, chăm chú đến như vậy sao.

Anh dời tầm mắt về chỗ cũ, nhẹ nhàng nói: "Không có gì? Chỉ sửa mấy món đồ cũ thôi."


"Đồ cũ?" Đặng Minh bước đều tới chỗ Mộc Hiên, cậu đưa mắt nhìn xuống món đồ kia.

"Đây là gì?" Cậu dù nhìn thế nào cũng không rõ món đồ trước mắt mình rốt cuộc là gì. Bèn hỏi Mộc Hiên.

Anh chậm rãi trả lời: "Là hộp nhạc. Tôi tính sửa lại nó một chút nhưng giờ nó lại bị tôi phá tan tành rồi."

Cậu vốn muốn hỏi vì sao lại không mua cái mới. Nhìn nó ở dưới đất bị anh tháo lắp đến không còn nhận biết được nữa, thì chắc nó cũng không sử dụng được. Dù sao cái này cũng không mất lắm, cậu cũng có thể mua tặng anh một cái.

Nhưng Mộc Hiên lại nói tiếp, lần này hình như giọng anh có chút run run: " Nó là món quà lúc trước cha mẹ tôi tặng, lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi."

Thì ra là đồ kỉ niệm sao, món đồ kỉ niệm lúc nào cũng là thứ trân quý, nhất là món đồ có mối quan hệ mật thiết với người thân yêu của mình. Cậu cũng có một sợi dây chuyền mà mẹ cậu đã để lại.

Nhưng Đặng Minh không quan tâm đến việc đó lắm. Trước giờ vẫn vậy, cậu không muốn biết quá khứ của người khác như thế nào nhất là những hồi ức buồn, quá khứ của cậu còn chưa đủ buồn sao.

Đặng Minh bỗng chuyển tầm mắt sang phía bên cạnh nhà anh, ở đó đang dựng một chiếc xe đạp nhìn như đã cũ lại còn theo kiểu thời xưa. Hình như đã lâu lắm rồi, cũng không biết nó là của ai.

Cảm thấy cậu không chú ý anh liền nhìn theo hướng của cậu. Biết cậu đã nhìn thứ gì, anh chỉ nở một nụ cười không rõ vui buồn nói.

"Cậu muốn đạp thử nó à."

"Không có, chỉ là thắc mắc thôi. Chiếc xe đó là của ai vậy?" Đặng Minh vẫn không rời tầm mắt, hỏi lại.

"Là của cha mẹ tôi. Đây là chiếc xe đạp mà hai người vẫn thường đi khi còn sống." Anh bình thản đáp.

"Cha mẹ anh..." Lời định nói ra lại thôi. Đặng Minh biết điều này cũng không nên hỏi làm gì.

"Là dịch bệnh."

"Hả?"

"Mười mấy năm trước làng này xảy ra dịch bệnh, người chết như ngã rạ, cha mẹ tôi cũng không tránh khỏi chỉ còn một nữa dân làng may mắn sống sót."

Cậu gật gù như đã hiểu, ông bà ngoại cậu cũng nằm trong số dân làng may mắn đó. Cậu hạ mi mắt xuống biết mình đã nhắc lại điều không vui của anh. Trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng.

"Chuyện qua rồi thì thôi đi. Coi như là xui rủi, không đáng nhắc đến nữa." Mộc Hiên thở dài, không nhanh không chậm nói.

"Vậy chiếc xe còn có thể sử dụng không?" Cậu hơi dè dặt hỏi.

"Vẫn còn được. Nhưng cậu định làm gì?"

Vừa dứt lời anh đã bị Đặng Minh kéo đi về phía trước, cậu rất nhanh anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mình đến bên chiếc xe đạp.

"Em chở anh, lên xe đi." Cậu hứng khởi nói.

"Làm gì?" Anh mặt đầy nghi nhờ hỏi cậu.

"Chúng ta coi như ôn lại kỉ niệm của cha mẹ anh, không phải anh nói đây là chiếc xe hai bác thường đi sao."

"Nhưng... Nhưng mà..."


"Không lên nhanh là em bỏ anh ở lại đấy."

"Còn đồ của tôi."

"Anh ở đây. Em đi dẹp nó cho anh."

Nói rồi cậu nhanh như cắt chạy tới ôm lấy đống dụng cụ sửa chữa cùng hợp nhạc của anh chạy vào nhà dẹp.

"Nhưng chúng ta đi đâu?"

"Không biết, cứ đi đại vậy."

"Nhưng cậu biết đạp xe không vậy? Hay để tôi chở cậu."

"Nãy giờ anh luyên thuyên nhiều thật đấy. Anh không tin tưởng em à."

"Không phải."

"Vậy thì ngồi yên đi. Em chuẩn bị đạp đấy."

Nói rồi cậu dùng sức thật mạnh, chiếc xe kêu két két một cái. Rồi trơn tru lăn bánh trên con đường đá gồ ghề.

Hai người trên xe tuy có xóc nảy lên một chút bởi con đường này cũng không mấy đẹp đẽ gì. Nhưng trên mặt cả hai cũng đều nở một nụ cười rạng rỡ.

Đặng Minh chạy dọc theo ven bờ sông, từng gợn sóng nhỏ được phủ bởi ánh vàng của mặt trời, ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh kì diệu.

Bụi cỏ dại ven đường trong mắt cậu cũng trở nên đẹp lạ thường, cơn gió hè nóng bức làm tóc cậu bay nhẹ nhàng giữa trời quang. Lộ rõ khuôn mặt tuấn tú khiến người khác phải ngước nhìn.

Mộc Hiên ngồi sau, nắm chặt lấy vạt áo của cậu, không phải vì cậu sợ té chỉ vì muốn cảm nhận được hơi ấm từ Đặng Minh. Mùi hương của cậu thật dễ ngửi lại có cảm giác man mát, thơm nhẹ nhàng khó tả.

Cái nắng của ngày hạ cũng dịu bớt đi. Khung cảnh cả hai cùng ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, lâu lâu lại nghe tiếng cọt kẹt của chiếc xe. Nhìn thì đơn giản nhưng lại đẹp đến nao lòng.

"Em về." Đặng Minh nói lời tạm biệt, luyến tiếc rời đi.

"Tạm biệt. Ngày mai..." Mộc Hiên định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói ra.

"Ngày mai em nhất định sẽ tới." Cậu nói một cách khẳng định.

Nhưng cậu lại quên bén mất đây là ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng cậu ở đây. Lời nói cùng gương mặt chắc chắn đó, không biết Mộc Hiên còn có thể gặp lại. Đặng Minh có thể thực hiện được hay không.

Về đến nhà ông bà ngoại, cậu thấy một chiếc xe đen sang trọng được đậu trước lối vào từ bao giờ. Cậu biết chiếc xe đó là của ông ta, hôm nay ông ta đến đón cậu.

Biết được điều đó không hiểu sao Đặng Minh lại cảm thấy lo lắng, sợ hãi cùng thất vọng len lỏi trong lòng mình. Hình như cậu không muốn rời khỏi nơi này nữa rồi.

Cậu lạnh mặt, cố tình không để ý mà chen chân vào lối mòn nhỏ để đi. Đặng Minh vờ như không biết đến sự xuất hiện của ông ta, cứ cắm mặt xuống đất mà đi về phía trước.

"Đừng có giả đui nữa. Mau lên xe nhanh." Ba Phong có vẻ không hài lòng trước hành động của cậu, nghiêm giọng nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận