2/10/21
Mỗi kỳ khai giảng lớp họ đều sẽ đổi vị trí một lần, hơn nữa cách thay đổi còn do thầy chủ nhiệm lớp căn cứ vào thành tích học tập của mỗi người.
Cho nên cô rất lo lắng bọn họ bị tách ra, tình hữu nghị vất vả lắm mới thành lập được sẽ chẳng còn nữa.
Cô cứ như vậy, vừa phiền muộn lo lắng, vừa đếm từng ngày còn lại để được gặp cậu.
Ngày khai giảng của lớp mười hai trời thổi gió lạnh, trong tiết tự học buổi tối thầy chủ nhiệm đã lấy danh sách chỗ ngồi mới từ trong cặp ra.
Bạn cùng bàn của mỗi người đều thay đổi.
Ngoại trừ.
Cô và cậu.
Lúc thầy chủ nhiệm gọi tên bạn cùng bàn mới của cô, cả người cô đều run lên.
Cô quay đầu lại, đôi mắt to kinh ngạc nhìn Giản Thước.
Cậu vẫn chống tay lên đầu, bộ dáng thờ ơ, nhưng lần này đã quay mặt nhìn cô.
Trên mặt cậu chẳng lộ ra cảm xúc, nhưng cô vẫn nhận thấy, đáy mắt cậu sáng lên, có vài phần ý cười.
Dường như cậu đã sớm biết chuyện này.
Sau khi ngồi vào bàn cô chẳng thể kiềm chế tâm tình đang nhảy nhót mà hỏi cậu, vì sao lại chẳng ngạc nhiên chuyện họ vẫn còn ngồi chung với nhau.
Cậu ném sách xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cô: "Đương nhiên là không ngạc nhiên, tớ đã cố ý bảo ba nói với thầy chủ nhiệm."
Cố ý.
Tim cô nhảy bùm bụp, lắp bắp hỏi cậu: "Vì...vì sao?"
Cậu cúi đầu mở sách văn, chẳng hề nhìn cô nữa rồi tùy ý nói: "À, bởi vì ngồi cùng cậu mới có thể yên tâm chơi điện thoại."
Cô chợt hiểu ra, ngoài Đặng Diệu thì trong lớp cậu chỉ nói chuyện với mỗi cô.
Nhưng thầy chủ nhiệm tuyệt đối sẽ không để cho cậu và Đặng Diệu ngồi chung.
Như vậy ngoài Đặng Diệu chỉ có cô mới giúp cậu canh thầy giáo.
Nghĩ ra lý do bên trong, cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát.
Cậu còn nói với cô, đừng nhìn vẻ bề ngoài nghiêm khắc của thầy giáo, thật ra thầy ấy là fans của ba cậu, cực kỳ thần tượng ba cậu.
Cô cũng chỉ mới biết ba cậu là một ca sĩ nổi tiếng, trên chương trình xuân vãn hôm giao thừa còn có tiết mục của ba cậu.
Học kỳ này điện thoại của cậu vẫn bị mẹ tịch thu.
Thế nên Bạch Dương vẫn hay mang điện thoại đến lớp cho cậu mượn.
Có khi dùng đến hết pin, ở trường không có chỗ sạc, cậu còn mang về sạc giúp cô rồi sáng hôm sau lại mang đến lớp, thuận tiện mang cho cô một ly sữa đậu nành nóng.
Mùa đông qua, thời tiết lại ấm áp.
Sinh mệnh và sức sống nhân gian dường như cũng trở lại theo nhiệt độ của không khí.
Thời gian cậu và Đặng Diệu ra ngoài ngày càng nhiều, họ có vài người bạn ở lớp khác.
Cô cũng thường xuyên thấy bạn lớp khác tới tìm cậu, nam nữ đều có.
Đôi khi còn thấy họ đứng ngoài hành lang trò chuyện, và cũng có đôi khi thấy họ xô đẩy nhau ra ngoài.
Ngoài chơi game, cậu cũng thêm một hứng thú khác, đó là ghé vào bàn nhìn cô giải đề.
Mỗi lần cậu đều nhíu màu, mím môi, mang theo bộ dáng nghiêm túc chăm chú vào từng nét bút của cô.
Cô chỉ cần rũ mắt liếc sang một chút là có thể thấy hàng mi đen dài của cậu.
Nhiều lần cô đã chẳng thể chịu được ánh nhìn chăm chú như vậy, cô cố gắng làm thêm vài bài rồi quay qua hỏi cậu có muốn nghe cô giảng không.
Ngay lập tức cậu sẽ lắc đầu, cũng chẳng nói lời nào, đôi mắt sâu như mực nhìn thẳng vào cô.
Tâm không tĩnh, lòng không yên.
Bạch Dương nghĩ cứ như thế này thì thành tích học tập của cô sẽ giảm sút mất thôi.
Thế nhưng dù có giảm sút, cô cũng không muốn đổi chỗ ngồi.
Nhưng có nhiều chuyện đâu phải cứ muốn là được.
Thời gian Giản Thước và Đặng Diệu ra ngoài ngày càng nhiều, cứ khi chuông tan học vừa kêu là đã có người đứng ngoài lớp chờ cậu.
Mỗi lần ra ngoài trở về gương mặt cậu luôn mang theo vẻ dửng dưng, thế nhưng chỉ cần nói vài câu với cô là đã khôi phục lại bình thường.
Cậu cũng không kể cho cô nghe chuyện của mình và mấy người đó.
Mỗi khi Đặng Diệu vô tình nhắc tới chuyện đó trước mặt cô đều bị cậu bất động thanh sắc ngăn lại.
Kỳ thực đáy lòng cô cũng có chút mất mát nho nhỏ.
Nhưng qua đôi ba câu của họ, cô có thể mơ hồ hiểu được giữa mấy người họ có xung đột.
Chiều chủ nhật ở trường có hai tiết ngoại khóa, hôm nay cậu hỏi mượn cô điện thoại, nói là muốn thi đấu với mấy người lớp khác.
Lúc đi cậu tràn đầy tự tin, còn cong môi nói tiết tự học buổi tối sẽ mang trà sữa tới cho cô.
Ngày nghỉ cô thường không ra ngoài, toàn ngồi trong ký túc xá ngẩn ngơ.
Chiều hôm nay lúc nằm trên giường lại nhớ đến cậu, không biết cậu thi đấu thế nào rồi, có thắng hay không.
Sau khi ăn cơm tối, cô tới phòng học.
Cứ làm đề được một lúc cô lại ngẩng đầu lên, thế nhưng mãi chẳng thấy cậu và Đặng Diệu tới.
Chuông báo hiệu tiết thứ nhất đã hết, cậu cũng chưa tới.
Ngày thường, vào giờ này họ đã an vị ngồi trong lớp.
Cô bắt đầu cảm thấy bất an, một đề vật lý cô nhìn đến ba bốn lần cũng không ra, trong lòng luôn nghĩ tới cậu.
Tiết thứ hai đã được hơn nửa, cửa phòng học mới được đẩy ra.
Một tiếng kẽo kẹt phá vỡ yên tĩnh trong phòng, cô lập tức ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy Đặng Diệu xụ mặt đi tới, tóc có chút loạn, trên mặt còn mang theo vết bầm, phía sau còn có chủ nhiệm lớp.
Cô ngước nhìn ra ngoài những vẫn không thấy Giản Thước đâu cả.
Lòng cô càng thêm cuống cuồng, nhìn bộ dạng Đặng Diệu cô có thể đoán được bọn họ đã đánh nhau ở ngoài, nhưng sao Đặng Diệu tới mà cậu lại chẳng thấy đâu.
Hết giờ cô muốn đi tìm Đặng Diệu, nhưng chẳng thấy cậu ở chỗ ngồi.
Cô thở dài, đành đứng ngoài cửa chờ.
Cô rất muốn biết bọn họ đã gặp phải chuyện gì, không phải nói là đi thi đấu sao.
Cô đợi vài phút mới thấy Đặng Diệu đi tới, trên tay còn cầm theo một ly trà sữa.
Nhìn thấy cô cậu có chút sửng sốt, nhưng sau đó vẫn toét miệng cười như trước, đưa ly trà sữa trong tay cho cô: "Giản Thước mua cho cậu."
Bạch Dương ngẩn ra: "Cậu ấy vừa tới sao?"
"Ừ" Đặng Diệu gật đầu, "Đúng rồi, điện thoại cậu bị rơi hỏng mất rồi, cậu ấy nhờ tớ nói với cậu mấy ngày nữa sẽ đền cậu cai mới."
Bạch Dương không để ý tới câu nói phía sau, cô chỉ vội vàng hỏi: "Cậu ấy đâu?"
Đặng Diệu hất đầu về phía cầu thang, nói: "Xuống dưới rồi."
Bạch Dương không chút suy nghĩ mà chạy thẳng về phía cầu thang.
Cậu tới rồi sao lại còn đi?
Cậu vì sao không tới tiết tự học buổi tối?
Tác giả có lời muốn nói: Bạn mới nên không biết, ba Giản Thước là một ca sĩ rất nổi tiếng ^o^
Còn có hai chương ^o^
Thật sự chỉ là một câu truyện ngắn..